Gì cơ? Chia nhà? Ai cho cậu chia? Tôi không đồng ý! Cái nhà này tôi vẫn còn tiếng nói đấy!
Anh cả tức giận leo lên sân khấu, chỉ thẳng mặt:
Mày có ý gì hả? Mày giàu rồi, có chức quyền rồi, là khinh mấy người thân nghèo tụi tao chứ gì? Mẹ già cả, bao năm nay là tao với vợ tao chăm sóc, giờ mày đòi chia, muốn rũ bỏ trách nhiệm hả?
Chị dâu cũng hấp tấp chạy đến:
Đúng thế! Em quá vô tâm rồi đấy! Mẹ nuôi em lớn, cho ăn học tử tế, giờ lại làm thế với mẹ? Thiếu lương tâm thật!
Hứa Ngôn liếc nhìn chị dâu, ánh mắt rơi vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
Chị, Tiểu Hổ lấy dây chuyền của Tiểu Vy, giờ chắc cũng nên trả rồi chứ?
Mọi người xì xào:
Hóa ra vì tiền nong...
Đúng rồi, không chia nhà thì nhà cửa đồ đạc đều là của anh cả hết!
Tôi nghe nói nhà này là do Hứa Ngôn bỏ tiền xây, tivi, đồ đạc đều do cậu ấy mua...
Mẹ Hứa bị chỉ trích thì nổi điên, gào lên:
Hét cái gì? Một sợi dây chuyền thôi mà! Để chị dâu đeo thì có sao? Con dâu cả phải diện chút để giữ thể diện cho nhà chồng, cái gì cũng tranh, đồ nhà họ Hứa là của con dâu họ Hứa, mày có tư cách gì mà nói?
Anh cả lập tức dịu giọng, như thể người nổi điên lúc trước không phải mình:
Mày đúng là ngu thật, để đàn bà dắt mũi, mua nhẫn mua dây chuyền cho nó, chẳng phải nó chỉ nhắm vào tiền mày sao? Nghe anh, anh giới thiệu cho mày cô khác...
Hứa Ngôn nhìn khuôn mặt tham lam của anh trai, rồi lại nhìn mẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, như thể hoàn toàn thất vọng với gia đình này.
Anh, mẹ, chị dâu, dây chuyền là Tiểu Vy tự mua. Mất rồi nên tụi em báo công an. Hôm nay phải trả lại. Còn chuyện chia nhà, em không đến để thương lượng, mà là thông báo. Làm theo quy định, em sẽ không lấy nhiều hơn.
Mẹ Hứa bị nói đến phát cáu, ngồi phịch xuống đất gào khóc ăn vạ:
Mọi người coi đi, tôi nuôi phải đồ bất hiếu! Tôi nhịn ăn nhịn mặc nuôi nó, hy sinh để nó học hành, giờ vì một sợi dây chuyền với một con đàn bà, trở mặt với anh ruột, còn kiện chị dâu! Biết vậy ngày xưa tôi...
Dì à, dì nói thế không đúng đâu. Lúc Hứa Ngôn vào đại học, một đồng nhà dì cũng không chi. Ngược lại, dì còn bắt anh ấy đưa tiền sinh hoạt. Hồi nhỏ, toàn là ông bà nội chăm sóc, dì có làm gì đâu?
Cùng lắm là sinh ra anh ấy. Sau khi đi làm, Hứa Ngôn đã chuyển hơn năm mươi vạn về cho gia đình. Dì thử nghĩ xem, anh ấy cho bao nhiêu đồ, làm bao nhiêu việc, dì có thấy không?
Tôi run lên vì tức.
Tôi muốn mọi người biết, Hứa Ngôn đã hi sinh vì cái nhà này đến mức nào!
Giờ các người cản anh ấy chia nhà, chẳng phải vì muốn anh ấy tiếp tục đưa tiền như thằng ngốc à?
Hứa Ngôn siết tay tôi, dịu dàng xoa lòng bàn tay trấn an.
Nếu anh cả không nỡ thì em không lấy gì hết. Nhưng bây giờ, làm ơn tháo sợi dây chuyền ra.
Chị dâu lúc nghe báo công an đã lén tháo ra. Giờ Hứa Ngôn giơ tay, chị ta đành lặng lẽ đưa lại.
Hứa Ngôn nắm tay tôi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu.
Mọi người xem đủ kịch hay cũng lần lượt giải tán, chỉ còn lại tiếng gào khóc của mẹ Hứa, tiếng anh cả chửi rủa và tiếng chị dâu tiếc ngẩn tiếc ngơ vì mất dây chuyền.
Tối hôm đó, tôi và Hứa Ngôn rời khỏi quê.
Đêm muộn mới về đến nhà, mẹ tôi đang khoác áo chờ sẵn, vừa nấu canh vừa lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, hốc hác của Hứa Ngôn, bà không hỏi nhiều, chỉ vội kéo hai đứa vào:
Mau vào uống chút canh nóng cho ấm người.
Bố tôi vỗ vai Hứa Ngôn:
Về là tốt rồi con.
Ổn định xong xuôi, Hứa Ngôn chính thức nói muốn làm rể.
Bố mẹ tôi nhìn nhau, cười hiền từ, mắt lấp lánh sự xót xa và thương yêu:
Con ngoan, đừng nói mấy chuyện rể hay không rể. Chỉ cần hai đứa sống tốt là được, những thứ khác đều là hình thức thôi.
Hôm sau, anh trai tôi và cả nhà cũng về.
Nghe tôi nói chuyện cưới xin, anh vỗ đùi cười sảng khoái:
Đấy, tao đã bảo Hứa Ngôn là người tốt mà! Đến mày còn muốn cưới nó về làm chồng, ha ha ha!
Tôi lườm anh, rồi đưa quà đã chuẩn bị sẵn cho cháu trai. Nghe cháu nói “Cảm ơn cô ạ” ngọt lịm, tôi thấy lòng ấm áp vô cùng đây mới là trẻ con ngoan!
Dù ban đầu định để anh làm rể, cuối cùng chúng tôi chọn kết hôn theo cách hiện đại, bình đẳng không ai “cưới” ai cả.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Hứa Ngôn đưa sính lễ 500.000 tệ, bố mẹ tôi tặng lại của hồi môn 1 triệu tất cả chuyển hết cho tôi.
Hai đứa sống tốt là bố mẹ yên tâm rồi!
Sau cưới, nhà tôi và anh trai ở không xa, thường xuyên tụ tập ăn cơm. Bố mẹ tôi thương Hứa Ngôn như con ruột.
Không chỉ quan tâm đến công việc, mà còn chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, thói quen sinh hoạt.
Khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Ngôn dần trở nên rạng rỡ, đầy sức sống và tự tin.
Trong công việc, anh cũng không ngừng nỗ lực. Chỉ sau một năm kết hôn, anh đã chính thức trở thành bác sĩ trưởng khoa.
Và rồi… chúng tôi đón chào kết tinh tình yêu đầu tiên của mình.
HẾT