"Bây giờ là tôi không cần các người, cả nhà các người đều thuộc loài bọ hung, chỉ hợp ăn phân thôi." Tôi cười khẩy.
Châu Chính Sơn không ngờ tôi lại nói chuyện với ông ta như vậy, tức đến nỗi nói lắp bắp.
"Cô... cô... đại nghịch bất đạo!" Ông ta thở hổn hển hét lên.
Tôi liếc nhìn Châu Lâm, cười như không cười: "Quên không báo cho các người biết, con tôi bây giờ theo họ tôi, hộ khẩu cũng đã nhập vào nhà chúng tôi."
"Sau này nó là con trai của Vương Văn Huệ tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với các người."
Châu Lâm nghe xong những lời này, cả người đều suy sụp.
Mắt anh ta đỏ ngầu, chặn trước mặt tôi gào thét: "Cô dựa vào đâu mà bắt con trai tôi theo họ cô? Cô không có quyền đó!"
Trần Lan Trân cũng xông đến xé áo tôi: "Mày là cái đồ không biết xấu hổ, dám để cháu trai cưng của tao theo họ người khác, mày sẽ không được chết yên đâu."
Đồng nghiệp trong công ty thấy họ động tay liền đứng ra sau lưng tôi, một nữ đồng nghiệp lén báo cảnh sát, mấy nam đồng nghiệp thậm chí còn xắn tay áo lên.
"Văn Huệ, cô cứ nói một tiếng, chúng tôi lập tức ném mấy người này ra ngoài."
Trưởng nhóm đứng trước mặt tôi nói.
"Hay lắm, tao biết ngay là mày ngoại tình mà." Trần Lan Trân lớn tiếng nói.
"Cho dù đã xét nghiệm ADN, thằng bé là con ruột của con trai tao thì sao? Cũng không chứng minh được mày không ngoại tình!"
"Con trai xem này, mẹ đã nói là nó có người bên ngoài. Thảo nào trước đây cứ chột dạ không dám làm xét nghiệm, chắc đến chính nó cũng không biết đứa bé là con của ai."
Trưởng nhóm không ngờ bà ta lại nói những lời như vậy, tức đến run người.
"Bà lớn tuổi rồi, sao nói chuyện khó nghe vậy?"
Trần Lan Trân lại càng ngang ngược hơn: "Sao, bị tao nói trúng rồi, sợ à?"
"Vương Văn Huệ, mày không biết xấu hổ, sau lưng con trai tao đi ngoại tình, sống chết không chịu đăng ký kết hôn, chắc là để tiện qua lại với hắn ta phải không?"
Bà ta chưa nói xong, Châu Lâm đã xông đến lôi kéo tôi, muốn kéo tôi ra ngoài.
"Tất cả dừng tay!" Cảnh sát đến.
Mấy người chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, sau khi tìm hiểu ngọn ngành sự việc, cảnh sát phạt mỗi người chúng tôi năm trăm tệ rồi cho về nhà tự giải quyết.
10
Tối thứ Sáu tôi tăng ca, mẹ tôi gọi điện báo con trai bị gia đình Châu Lâm cướp đi rồi.
"Huệ Huệ, họ đông người quá, mẹ không giành lại được, bố con lại không có nhà. Quả Quả bị họ cướp đi rồi."
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia khóc nức nở.
"Làm sao bây giờ? Bố báo cảnh sát rồi nhưng cảnh sát nói đó là bố ruột và ông bà nội của đứa bé, sẽ không có nguy hiểm gì, bảo chúng ta cố gắng giải quyết riêng."
Bố tôi giật lấy điện thoại nói với tôi.
Đúng vậy, dù sao đi nữa thì Châu Lâm cũng là cha đẻ về mặt sinh học của Quả Quả.
Chỉ riêng điểm này, anh ta đã có quyền thăm con.
Tuy nhiên, tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt.
Tôi về nhà an ủi bố mẹ trước, bảo họ đừng lo lắng, sau đó cầm đồ đạc đi thẳng đến nhà Châu Lâm.
Tôi sớm đã biết gia đình này dai như đỉa, không dễ gì dứt ra được.
Vậy nên đã giữ lại một chiêu, không ngờ lại thật sự có lúc dùng đến.
Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của con trai.
"Thằng bé này sao khó chiều thế, hồi nhỏ mày một mình cũng tự chơi được, đều tại con tiện nhân Vương Văn Huệ kia làm hư nó."
Giọng Trần Lan Trân đầy vẻ chán ghét.
"Không sao đâu mẹ. Cứ từ từ, nó còn nhỏ, sau này có nhiều thời gian để dạy dỗ."
Là giọng của Châu Lâm.
"Dù sao đi nữa, là giống nòi nhà họ Châu chúng ta là được, bây giờ tôi có cháu trai rồi, không cầu gì hơn."
Châu Chính Sơn cũng lên tiếng.
Cả nhà bàn tán sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến việc đứa bé khóc khổ sở đến mức nào.
Tôi gõ cửa "cốc cốc cốc".
Trần Lan Trân mở cửa thấy tôi, mặt liền sa sầm.
"Cô đến đây làm gì? Cút mau!" Bà ta vừa nói vừa định đóng cửa.
Tôi gân cổ lên hét lớn: "Châu Chính Sơn, tôi có một tập tài liệu muốn cho ông xem."
Lời tôi vừa dứt, bố của Châu Lâm nhanh chóng xuất hiện.
"Cô dám gọi thẳng tên tôi?" Ông ta nhíu mày.
Tôi cười nói: "Điều đó không quan trọng! Mấy ngày nay tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã lấy tóc của ông và Châu Lâm đi xét nghiệm ADN, ông đoán xem kết quả thế nào?"
Tôi giơ tập tài liệu trong tay, cười đầy ẩn ý.
Trần Lan Trân sốt ruột: "Cô bị thần kinh à? Sao lại tự tiện lấy tóc người khác đi xét nghiệm!"
Bà ta giang tay ra định giật, tôi né sang một bên.
"Sao? Chỉ có các người được phép lén lấy tóc con trai tôi đi xét nghiệm, còn tôi thì không được lấy của các người sao?"
"Mẹ chồng cũ của tôi ơi, bà căng thẳng làm gì? Chẳng lẽ bà đã sớm đoán được kết quả xét nghiệm rồi?"
Châu Chính Sơn nghe lời tôi nói, vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Lan Trân một cái rồi quát:
"Đưa đây!"
Trần Lan Trân thấy tôi định đưa tài liệu cho ông ta liền hoảng hốt.
11
Bà ta ôm lấy cánh tay Châu Chính Sơn: "Ông ơi, ông đừng tin nó, bây giờ nó đang ly gián để đòi lại con đấy, tài liệu của nó chắc chắn là giả."
Lúc này Châu Lâm cũng đưa tay về phía tôi: "Vậy để con xem, thật hay giả con nhìn là biết ngay, mẹ đừng lo."
Trần Lan Trân ngớ người, bà ta không lo được bên Châu Chính Sơn nữa, liền chạy qua chặn Châu Lâm.
"Con cũng đừng xem, đừng mắc bẫy của nó."
Bà ta cố với lấy tập tài liệu trong tay tôi, nhưng tôi chỉ cần hơi ngả người ra sau là đã tránh được.
"Thật hay giả, xem là biết ngay." Châu Chính Sơn mất hết kiên nhẫn.
Ngay lúc tôi định đưa tập tài liệu vào tay ông ta, Trần Lan Trân đột nhiên "bịch" một tiếng, quỳ sụp xuống đất.
"Ông ơi, tôi có lỗi với ông. Đều tại hồi đó tôi còn trẻ người non dạ, một phút nông nổi mới.................."
Trần Lan Trân vừa nói vừa che mặt.
Cánh tay đang giơ ra của Châu Chính Sơn khựng lại giữa không trung, rất lâu không động đậy.
"Bà nói vậy là có ý gì?" Châu Chính Sơn chết lặng.
Trần Lan Trân khóc lóc: "Chính là, chính là, đêm đó tôi..."
Không khí như đông cứng lại ~
Một lúc lâu sau ông ta gầm lên: "Trần Lan Trân! Bà dám cắm sừng tôi? Châu Lâm không phải là con trai tôi phải không?"
Châu Lâm nghe ông ta nói vậy, sững sờ.
Chưa kịp hoàn hồn, Châu Chính Sơn đã túm lấy tóc Trần Lan Trân, lôi vào trong phòng.
"Bà là đồ đàn bà không biết xấu hổ, dám cắm sừng ông đây, hôm nay ông đây không tha cho bà đâu."
Ông ta vừa mắng vừa dùng chân đá vào người Trần Lan Trân.
Đau đến mức Trần Lan Trân kêu la thảm thiết.
Châu Lâm đi theo sau, muốn bảo vệ mẹ nhưng lại không dám chọc giận Châu Chính Sơn, chỉ có thể giúp xin tha: "Bố, đây chắc chắn là hiểu lầm."
"Mẹ, mẹ mau giải thích với bố đi."
Ba người một trước một sau vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại, bên trong vang lên tiếng loảng xoảng.
Tôi đi đến bên nôi bế con trai lên.