Mẹ chồng tôi ngang nhiên gửi ảnh tôi đang cho con bú vào nhóm chat gia đình. Còn kèm một dòng chú thích: [Tình yêu của người mẹ thật vĩ đại.]
Ảnh vừa gửi đi, quá hạn không thể thu hồi. Tôi lập tức phản đòn — gửi thẳng video bà ta đang tắm cho chồng tôi vào chính cái nhóm đó. Chú thích: [Tình mẹ thật vĩ đại, con trai dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn là bảo bối trong lòng mẹ.]
Nhóm chat gia đình nổ tung ngay tức khắc!
—-
Tôi vừa đặt con xuống ngủ, định tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì cầm điện thoại lên. Không ngờ, nhóm chat nhà chồng trên WeChat sáng rực, báo hàng trăm tin nhắn chưa đọc.
Vốn dĩ tôi luôn tắt thông báo nhóm này, chẳng mấy khi thèm để ý. Nhưng lần này, cậu cả @ tôi: [Tiêu Tuyên đâu? Sao im lặng thế?]
Tôi bấm vào xem. Bức ảnh chình ình ở trên cùng khiến tôi nóng máu đến mức toàn thân run rẩy.
Trong ảnh, tôi ngồi trong phòng cho con bú, tóc tai rối bù, mặc đồ ngủ rộng thùng thình, vén một bên áo lên. Cả bầu ngực trắng hếu lộ ra, đầu ti còn đang trong miệng con!
Mẹ chồng còn “ngọt ngào” thêm dòng chữ: [Tình thương của người mẹ thật vĩ đại ]
Ngay sau đó, một loạt họ hàng nhà chồng thi nhau “phụ họa”, khen ngợi ra vẻ cao thượng.
Tổng cộng nhóm có 36 người, phần lớn là đàn ông. Nghĩ đến chuyện bức ảnh đó đã bị cả đám nhìn thấy, mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến mức muốn ngất.
Tôi lập tức chạy sang phòng mẹ chồng, cố giữ bình tĩnh mà nói:
– “Mẹ, sao mẹ lại gửi ảnh con cho con bú vào nhóm?!”
Mẹ chồng đang hí hoáy bấm điện thoại, cười đến tận mang tai. Thấy tôi bước vào, bà ta vội giấu điện thoại đi, tỉnh bơ nói:
– “Chuyện có gì đâu mà nghiêm trọng. Tôi chỉ khen cô thôi, cháu trai lớn lên khỏe mạnh như vậy chẳng phải công lao cô sao?”
Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh lại:
– “Con không đồng ý, đó là quyền riêng tư của con.”
Mẹ chồng bĩu môi:
– “Trời ạ, Tiêu Tuyên, cô làm màu quá rồi. Phụ nữ nào chẳng sinh con, chẳng cho bú? Cô nghĩ mình vẫn còn là thiếu nữ sao?”
Tôi không muốn vòng vo nữa:
– “Vậy thì thu hồi ngay!”
Bà ta vờ bấm bấm vài cái, sau đó giả vờ tiếc nuối:
– “Ôi dào, hết giờ rồi, không thu hồi được nữa.”
Tôi nghiến răng:
– “Thế thì bảo cậu cả giải tán nhóm!”
Bà ta cúi mặt xuống, giọng đầy trách móc:
– “Chỉ là chuyện nhỏ, cô làm căng thế bảo tôi để mặt mũi ở đâu?”
Tôi tức sôi máu, quay về phòng, mở điện thoại.
Trong nhóm, dì cả đã lên tiếng:
[Cuối cùng cũng thấy con dâu em cho bú, thật khó nhọc quá @mẹ chồng]
Mẹ chồng: [Tiêu Tuyên không vui, mọi người coi như chưa nhìn thấy nhé.]
Dì cả: [Muộn rồi, chị gửi cho con gái chị xem rồi. Lần trước nó đòi, giờ thì được toại nguyện. Con dâu nhà em sao mà phiền phức thế.]
Mẹ chồng: [Thôi, đừng nói nữa…]
Dì cả: [Sợ nó làm gì? Người ta vẫn nói sữa vàng, sữa bạc, sữa chó. Nó có khác gì, cũng chỉ là một cặp “sữa chó”, ai thèm nhìn.]
Cả nhóm im lặng. Cậu cả nhảy vào hòa giải: [Chị cả, bớt nói vài câu đi!]
Tôi nhìn thẳng ra vấn đề – mẹ chồng và dì cả đang “hát song ca”. Tất cả bắt nguồn từ chuyện ở cữ trước kia.
Ngày ấy, mẹ chồng khăng khăng đòi đến “chăm sóc” tôi. Kết quả là chê bai đủ thứ, khiến bảo mẫu tôi thuê giận dữ bỏ đi. Tôi bị tắc sữa đau đến phát khóc, phải tự mò mẫm cách xử lý trên mạng.
Cái gọi là chăm sóc của bà ta, chính là mỗi khi tôi ru con ngủ được thì lại chạy vào bế cháu, làm bé giật mình khóc thét.
Chưa hết, còn lôi cả họ hàng đến “thăm” tôi. Chồng đi làm, mấy người họ chẳng ngó ngàng gì đến tôi, chỉ lo ngồi phòng khách nhận bao lì xì.
Đỉnh điểm là hôm đó, dì cả gọi video cho con gái – cái cô Đại Mỹ lấy chồng châu Phi. Trong lúc “khoe cháu”, bà ta hồn nhiên dí camera thẳng vào cảnh tôi đang cho con bú.
Tôi tức quá, gạt điện thoại xuống, quát:
– “Tôi đang cho con bú, dì có biết tôn trọng không?!”
Dì cả tức đến tím mặt, hét lại:
– “Tôi quay cháu bé chứ ai quay cô!”
Tôi nhịn vì biết đang ở cữ không nên nổi nóng, nhưng vẫn cứng rắn:
– “Dì đừng đến nữa. Đây là nhà tôi!”
Có lẽ từ đó, tôi đã đắc tội bọn họ. Hôm nay, dì cả lôi lại chuyện cũ để hạ nhục tôi trước cả nhóm.
Tôi cắn răng, xóa hết mấy câu định viết, rồi thẳng tay gõ:
– [Đôi vú chó của dì đâu, cho cả nhóm xem đi @dì cả] – [Dì già rồi thì có sao, người một nhà mà, đừng ngại @dì cả] – [Muốn nhìn đến thế thì soi gương, hay vì không có đời sống riêng tư nên biến thái rồi? @dì cả] Nhất thời, tôi chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ.
Dì cả chửi một tràng thô tục. Cậu cả khuyên: [Tiêu Tuyên, thu hồi ngay, bà ấy là trưởng bối, con phải kính trọng!]
Tôi đáp: [Trưởng bối trước hết phải biết tôn trọng tôi, mới xứng đáng được tôi tôn trọng.]
Dì năm cũng nhảy vào:
– [Dì cả em không có ác ý, con là sinh viên có học, sao lại ăn nói thô tục thế? Mẹ con không dạy con à?]
Tôi bật lại:
– [Mẹ các người dạy con cách bắt nạt con dâu mới phải không?]
Cuối cùng, chồng tôi mới ló mặt ra:
– [Tiêu Tuyên, đừng cãi trong nhóm nữa, đợi anh về rồi nói!]
Tôi lạnh lùng:
– [Anh đi cắm sừng à? Giờ này mới chịu xuất hiện?]
Khâu Minh gọi cho tôi liên tục. Tôi dứt khoát chặn hết liên lạc. Mắt cay xè. Vừa rồi khi mẹ chồng tung ảnh nhục nhã tôi, dì cả sỉ nhục tôi, anh ta vẫn im thin thít. Giờ tôi bị cả đám họ hàng công kích, thì anh ta lại chọn bảo vệ “người thân” của mình. Đây là người chồng mà tôi từng tin tưởng sao?
Trong phòng bên kia, mẹ chồng không lên tiếng, nhưng tôi biết họ đang bàn cách đối phó.
Cậu cả lên tiếng dàn xếp:
[Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người đừng bàn nữa. Cũng đừng lưu ảnh. Chúng ta là một gia đình, đều tốt bụng, không có ai ác ý.]
Gia đình? Một gia đình rác rưởi.
Tôi định rời nhóm chat, nhưng nghĩ lại — nếu lẳng lặng rút lui, chẳng phải tôi tự nhận phần thua sao?
Tôi nhớ đến thói quen đáng ghét của mẹ chồng: Sau khi tắm, bà ta thích đi lại khắp nhà chỉ mặc mỗi đồ lót. Tôi đã nhắc nhiều lần, nhờ Khâu Minh góp ý, nhưng bà ta viện cớ “thói quen nhiều năm không đổi được.” Tôi đành chịu đựng, nghĩ bà ta chỉ ở vài tháng rồi sẽ về.