logo

Chương 7

Ta lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ – Đừng hòng.

Nàng ta bắt đầu đâ-m đầu vào cửa điên cuồng, gào thét thảm thiết: "Không ai sai khiến, bọn ta chỉ là đi ngang qua, thấy mộ bị đào nên đến xem một chút mà thôi, các ngươi đừng vu oan cho người tốt. Ép cung thành tội, các ngươi sẽ không được chế-t yên lành."

Nàng ta nghĩ rằng chỉ cần nàng ta cắn răng nói mình bị oan, chờ đến khi nhi tử đã làm quan ở kinh thành nhận được tin tức là có thể được minh oan, còn có thể phản kích lại ta một cú. Vừa có thể giữ được trong sạch của hai đứa con, lại vừa có thể khiến ta lật thuyền trong mương.

Nhưng tin tức đó, không thể truyền ra khỏi Ninh Thành được nữa rồi. Nàng ta kêu gào càng lớn, miệng càng cứng, nữ nhi không chịu nổi của nàng ta chịu hình phạt càng nhiều.

Sau vài lần, nữ nhi yếu đuối không chịu nổi đó đã ngất lịm đi.

"Ôi, da thịt mềm mại chưa trải phong ba bão táp, e rằng không chịu nổi rồi."

Diệp Vân đau đến nghẹt thở, cuối cùng thổ ra một ngụm má-u, ngã thẳng xuống.

Nỗi đau khiến ta trơ mắt nhìn nhi tử ta chế-t không toàn thây kiếp trước cuối cùng cũng để người làm mẹ như nàng ta nếm trải. Vẫn chưa đủ đâu, sự sụp đổ khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng ta cũng nên trải qua một lần mới phải.

15

Ta thở dài, giả vờ làm người tốt trước mặt cai ngục: "Nàng ta trước sau không chịu nói ra bị ai sai khiến, lại là vì mục đích gì hủy hoại thi thể phu quân ta, khiến hắn ta dưới cửu tuyền không được yên ổn. Ta thực sự hổ thẹn với phu quân, không biết phải giải thích với hắn ta thế nào."

Cai ngục vội vàng đi tới, nịnh nọt nói: "Tội trộm mộ nàng ta không thoát được rồi. Còn về mục đích gì, bọn ta nhất định sẽ dốc hết sức cầu cho phu nhân một kết quả."

Ta gật đầu, Dung Trạm vội vàng nhét thỏi bạc qua: "Vất vả cho các vị, mời các vị uống rượu. Chỉ là nữ tử đó hình như sốt cao không thuyên giảm, chỉ sợ chưa hỏi ra kết quả người đã không xong rồi. Thôi vậy, sắp xếp một lang y trong tù xem cho nàng ta đi."

Lần xem này, cực kỳ khủng khiếp. Viên Đông Châu trong miệng người chế-t lại bị nàng ta nuốt vào bụng, chính là thủ đoạn quen dùng của kẻ trộm mộ. Cái gọi là bị oan, cái gọi là đi ngang qua, cái gọi là sự trong sạch, đều không bằng chứng cứ phạm tội rành rành.

Ta nhàn nhã ngồi dưới gốc cây, cùng nhi tử ta đối chiếu sổ sách: "Chứng cứ xác thực, cắt tai lưu đày, không thể tránh khỏi."

Dung Trạm cười tươi rói khoác áo choàng lên người ta, nhét lò sưởi vào lòng ta: "Ba ngày sau hành hình, cảnh tượng má-u me, mẹ đừng đi xem."

Ta gật đầu: "Nghỉ ngơi dưỡng sức, không lâu nữa sẽ vào kinh. Trạm Nhi, đó mới là kẻ thù thực sự của con."

16

Ta đã lừa Dung Trạm, khi nó bận rộn lo liệu việc trong phủ và ngoài phủ, ta vẫn đến pháp trường xem một lần.

Người xem đông nghịt. Tiếng bàn tán không ngớt: "Trông yếu ớt không chịu nổi gió, vậy mà lại là kẻ trộm mộ."

"Trộm mộ thì thôi, lại còn hủy hoại thi thể người khác, quả thực tàn nhẫn vô nhân đạo."

"Viên ngọc mà thi thể đã ngậm trong miệng, nàng ta cũng dám nhét vào miệng, sớm đã coi trời bằng vung rồi."

"Đáng ghét đáng giận, đáng sợ đáng buồn."

Diệp Vân gào khóc trong nước mắt, gần như sụp đổ: "Nói bậy, các ngươi nói bậy! Ta không làm! Là bọn họ, là bọn họ vu oan cho ta!”

"Nhi tử ta là quan lớn kinh thành do Thánh thượng đích thân chỉ định, các ngươi ăn nói hồ đồ, dùng hình phạt nặng với mẹ con ta, chờ nhi tử ta biết, các ngươi đều phải chế-t!"

Lão giả đứng xem vỗ ngực kinh hãi liên tục xua tay: "Mở miệng là đòi mạng người, quả thực đáng sợ như thế! Lão hủ sợ rồi, sợ rồi."

Lời chửi rủa không ngớt của Diệp Vân bị coi là mất trí, trở thành trò cười bị người khác chỉ trích chửi rủa.

Nữ nhi nàng ta co ro lại thành một cục, nhìn con da-o hành hình từng bước tiến đến, cuối cùng mới như một thiếu nữ nhát gan chưa trải sự đời, run rẩy bần bật, tiểu tiện không tự chủ.

Khi thiếu nữ tươi đẹp bị cắt tai khắc dấu, tiếng kêu thét vang lên dù cách mấy con phố cũng có thể nghe thấy. Người làm mẹ tận mắt chứng kiến da thịt bị lìa ra, má-u chảy đầy mặt, mất hết thể diện bị người khác ghét bỏ, thực sự như khoét tim móc phổi, đấm ngực chửi rủa trời xanh, oán hận Dung gia, ngay cả Tề Cảnh và Tề Minh Thừa cũng bị nàng ta oán hận theo.

Cũng phải thôi, nữ nhân bị cắt tai khắc dấu đã bị đá-nh dấu là tội nô, tiền đồ và danh tiếng đều không còn thuộc về nàng ta nữa. Dù có được minh oan, nàng ta cũng không còn tiền đồ tốt đẹp nữa. Thậm chí sẽ bị người khác chỉ trích cười nhạo, không còn chỗ đứng.

Ta cố ý dàn xếp một phen chính là để Diệp Vân trơ mắt nhìn người thân chịu tội, nhưng ngoài đau lòng tột cùng thì không có cách nào. Giống như Dung Trạm tận mắt chứng kiến tên chó giữ cửa ôm lấy ta đã hôn mê trong lòng, hận đến thổ huyết nhưng không dám đối diện với ta, giẫm lên sương gió đêm khuya, một thân một mình đi Mạc Bắc, mang đến cho ta nỗi đau và sự hận thù không thể giải tỏa được.

Ta nhìn nàng ta qua khoảng không, sự hận thù hủy thiên diệt địa của nàng ta lại hóa thành sự sụp đổ gào khóc trong nụ cười nhạt không hề để tâm của ta.

Ta nhếch mép, dùng khẩu hình miệng chúc nàng ta thượng lộ bình an.

Thấy hai người sau khi hành hình bị dây thừng xỏ tay, đưa đi lưu đày, ta mới đứng dậy.

Liếc mắt nhìn thấy thần y Địch Chấn đang cụm mắt trong đám đông, ta cười lạnh một tiếng, phủi váy áo: "Ngày mai truyền tin tức đến vị kia ở kinh thành đi, người nên đến đã đến rồi, chúng ta, cũng nên làm liền một mạch mới phải."

17

Người truyền tin đi trước ta nên khi thuyền của bọn ta đi được ba ngày đã bị người khác theo dõi.

"Mẹ, cá đã cắn câu rồi."

Ta gật đầu: "Đây là lần đầu con hành động một mình, nhất định phải hết sức thận trọng."

Người đó biết bọn ta đi thuyền lên kinh thành, chính là nhắm vào tiền đồ và mạng sống của hắn ta. Hắn ta không thể chịu đựng, cũng không thể chờ đợi, đã muốn ra tay trước. Một mặt phái người đi nam hạ cứu mẹ và muội muội hắn ta, một mặt muốn bóp chế-t ta và Dung Trạm giữa đường.

Nhưng hắn ta rốt cuộc đã tính toán sai, khi hắn ta dồn hết sức lực để chặn ta, đầu độc ta, ngăn cản ta, giế-t ta, thì mẹ và muội muội hắn ta đã sớm trong cơn nước sôi lửa bỏng rồi.

Người tình của Diệp Vân là thần y Địch Chấn đã bất chấp tất cả đi cứu mẹ của hài nhi mình. Nhưng Dung Trạm, đã chờ đợi từ lâu. Dù hắn ta dùng độc như thần, đá-nh gục từng binh lính uống trà, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự vây bắt của người của bọn ta.

Hắn ta trúng một mũi tên, hôn mê sau đó bị bắt sống, nhưng mẹ con nữ nhân bị hắn ta cứu lại không còn dấu vết.

Ngày Dung Trạm đuổi kịp ta, ta đã trúng độc nhiễm bệnh, hôn mê nhiều ngày, tiều tụy trong khoang thuyền, mấy ngày không dậy được.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần