logo

Chương 5

Tối đó, Thẩm Hi Như về muộn hơn bình thường, nhìn điện thoại đã là 11 giờ 50, ba tôi và Lưu Minh Lượng đã ngủ từ lâu. Qua mắt mèo trên cửa, tôi thấy bà ta kẹp một túi giấy, tươi cười mở cửa phòng ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Hi Như dặn Lưu Minh Lượng mấy câu, huýt sáo đi làm, tâm trạng phơi phới. Ba tôi cũng đi công trình, nhưng không yên tâm, cứ liên tục nhìn tôi, tôi cười vỗ tay ông, an ủi: “Con lo được, có chuyện sẽ gọi ngay cho ba.” Họ vừa đi, tôi lẻn vào phòng, lục tung tủ tìm túi giấy kia. Phải thừa nhận, Thẩm Hi Như rất giỏi giấu đồ, lại cất trong hộp băng vệ sinh. Mở ra, quả nhiên là di chúc của ông lão, nội dung ghi: nếu Thẩm Hi Như chăm sóc ông đến lúc qua đời, toàn bộ tài sản 230 vạn sẽ thuộc về bà ta. 230 vạn, trong phút chốc đã thành “lá bùa tử thần”. Tôi mở máy chụp lại từng chữ, cứ để cho họ mơ vài ngày được làm đại gia, chỉ có người đứng nơi cao nhất khi rơi xuống mới thấy đau nhất. 12 Mấy ngày này tôi không ra ngoài, Thẩm Hi Như nhìn tôi cũng nhăn mày. Hôm trước còn nghe bà ta lén nghe điện thoại, người ta sốt ruột muốn xem nhà. “Thanh Thanh, không đi làm tình nguyện nữa à?” “Không, con là tình nguyện viên, không phải đi chịu trận. Một số chủ nhà chẳng ra gì, ban quản lý không xử lý tốt, lại la mắng đuổi chúng con đi.” “Vậy đi du lịch đi, ba năm cấp ba mệt mỏi nhiều rồi, nhiều học sinh tốt nghiệp xong còn đi chơi nữa ý.” ”Dì Thẩm, con có tiền dư đâu, tiết kiệm được đồng nào thì lên đại học vay ít đi đồng ấy. Hơn nữa cũng sắp công bố điểm thi rồi, con đang hồi hộp đến mức chân không nhúc nhích nổi ý.” Thẩm Hi Như liếc tôi không vui rồi xách túi đi làm. Vừa muốn lấy tiền ông lão, lại còn muốn bán căn nhà của ba tôi, quả thật được rồi lại không biết quý trọng, tham lam quá mức, cẩn thận bị nghẹn mà ch/ết. Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc xem điểm, trang web tải vài chục giây mà cảm giác như tàu lượn siêu tốc, lên xuống mấy chục vòng, vừa hồi hộp vừa háo hức. Khi điểm hiện ra trước mắt, tôi nhảy lên sofa, hét vui sướng, cao hơn dự đoán cả mười điểm! Theo điểm chuẩn năm trước, tôi đã vượt qua ngưỡng trúng tuyển đại học mơ ước. Kiếp trước vì Thẩm Hi Như, tôi còn bỏ lỡ kỳ thi đại học, kiếp này cuối cùng cũng vào được ngôi trường trong mộng. Tôi báo tin vui ngay cho ba, ông nghẹn ngào, chỉ run run nói: “Tốt… tốt… tốt!” Niềm vui này, tất nhiên phải ăn mừng. Tôi soạn tin nhắn, kèm hình di chúc ông lão, gửi bằng SIM mới cho đứa con nóng nảy, bạo lực của ông ấy rồi nhanh chóng rút SIM ra. Chiều tối, tôi nhận tin từ chị tình nguyện viên cùng nhóm. Con trai ông lão, Tôn Tráng, đã đánh cho bảo mẫu một trận rất thê thảm, không biết vì sao, bảo mẫu còn không dám báo cảnh sát, tranh thủ có người can liền lủi thủi bỏ chạy. Ông lão cũng bị đưa vào viện dưỡng lão. Tôn Tráng còn hò hét khắp khu, đòi số liên lạc của bảo mẫu, dọa nếu không trả tiền sẽ đánh bà ta. Bảo mẫu, chính là Thẩm Hi Như. Ha ha, nghĩ đến cảnh Thẩm Hi Như bị đánh, bỏ chạy thảm hại, tôi không nhịn được cười. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, song hỷ lâm môn! Ba tôi về nhìn thấy Thẩm Hi Như mặt mũi sưng vù như heo, lúng túng một chút, rồi cố kìm nén nụ cười. Khi hỏi thì bà ta không hề tỏ vẻ sợ, nói do mình xui xẻo. Tối đó ba tôi dẫn cả nhà đi ăn mừng, Thẩm Hi Như ôm mặt, ngại ngùng từ chối. Bà ta mất việc, điện thoại vẫn réo liên tục, chắc chắn là thằng con trai vô dụng, liên tục chạy vào phòng nghe điện thoại. Đại cục đã định, tôi cũng không thèm nghe trộm, biết họ khổ là đủ. Hôm nay phải đi lên trường đăng ký nguyện vọng, không muốn Thẩm Hi Như lợi dụng bán nhà, tất nhiên phải “bắt” bà ta làm việc. Tôi ung dung lắp SIM mới, có hơn 99 cuộc gọi nhỡ và hơn 20 tin nhắn, chẳng xem gì, chỉ gửi địa chỉ nhà mình cho Tôn Tráng. 13 Thẩm Hi Như tất nhiên biết hôm nay tôi phải đi đăng ký nguyện vọng đại học, lại còn có tụ tập với bạn bè, khó mà về kịp. Khi tôi ra cửa, bà ta còn đặc biệt tiễn ra tận cổng, dặn dò tôi hãy chơi với bạn bè nhiều hơn, vì sau này mỗi người một phương, e rằng khó có dịp gặp lại. Thật cảm ơn bà ta đã lo lắng thay tôi rồi. Chiều hôm đó tôi vẫn đang ở KTV “so giọng” với bạn bè, ba gọi điện báo nhà có chuyện. Tôi phóng xe đạp như gió về nhà, muộn thì không được xem “màn trình diễn” tuyệt vời này đâu. Xuống tới cổng, gặp ba cũng đang vội vã về, là hàng xóm nghe tiếng ầm ĩ mà gọi cho ông. Hai chiếc xe cảnh sát sáng đèn đỗ dưới cổng. Vừa bước vào, cả nhà tan hoang, đồ đạc gì có thể đập phá đều bị quăng hết, không còn chỗ đặt chân. Một nhân viên môi giới và đôi vợ chồng đi xem nhà sợ hãi, co rúm ở một góc, run rẩy. Tôn Tráng đầu đầy máu, bị cảnh sát còng tay ra sau lưng, mắt đỏ ngầu, miệng vẫn gào thét: “Dám động vào tiền của tao, mày muốn ch/ết hả!” Thẩm Hi Như đầu tóc rối bù, mũi và miệng vẫn chảy máu, mắt tràn đầy kinh hãi, gục trên sàn, đau đớn thét lên: “Cảnh sát ơi, lão Trình ơi, cứu em với, hắn muốn gi/ết em, hắn muốn gi/ết em…” Khi bà ta tưởng ba tôi sẽ như trước đây, nhẫn nhịn tha thứ vô số lần thì ba tôi liền rút ra bản hợp đồng ly hôn đã chuẩn bị sẵn. Thẩm Hi Như hoàn toàn sững sờ, mắt đỏ ngầu trợn to, gào thét không ngừng, rồi ngất xỉu vì cơn thịnh nộ và bất lực. 14 Thẩm Hi Như được đưa đến bệnh viện, đồng thời ba tôi cũng khởi kiện ra tòa ly hôn. Giờ Thẩm Hi Như tự ý bán nhà của ba tôi, che giấu việc bà có hai đứa con trai, nghi vấn lừa hôn, lừa tài sản, nên không được hưởng đồng nào. Đồng thời, bà còn bị Tôn Tráng kiện tội lừa đảo, ông lão cũng thừa nhận rằng đã ký di chúc dưới sự dỗ dành và ép buộc của Thẩm Hi Như. Trước mặt cảnh sát, ông lão sửa di chúc, để một phần cho viện dưỡng lão, phần còn lại toàn bộ ủng hộ làm quỹ giáo dục cho các vùng núi nghèo. Tôn Tráng vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, hủy hoại tài sản người khác bị phạt bảy năm tù, trước khi vào tù còn bồi thường cho gia đình tôi một khoản tiền. Thẩm Hi Như bị tuyên 13 năm tù, nhưng vì bị Tôn Tráng đánh gãy xương sống, tê liệt nửa thân dưới, xin được điều trị tại ngoại, do con trai lớn chăm sóc. Còn Lưu Mỗ Sách bị đòi nợ khắp nơi, nào còn tâm trí chăm sóc bà mẹ tàn tật ấy nữa. Vì vậy, tôi ân cần gửi con trai nhỏ của bà ta đến để chăm sóc. Còn thuê hẳn một căn nhà, chính là căn nhà thuê cũ mà kiếp trước bà ta từng bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt. Bà ta tái mặt, mắt vô thức mở to, nắm chặt tay tôi, móng tay cắm vào thịt, rít lên: “Mày… mày quay về để báo thù phải không? Là mày, tất cả là do mày sắp đặt đúng không?” Tôi chỉ ngẩn người một giây, rồi chấp nhận việc bà ta cũng trọng sinh, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tôi bóc từng ngón tay bà ta ra từng chút một, mỉm cười nói: “Đúng rồi, cuối cùng cũng vứt được mụ độc phụ này. Tất cả tội lỗi là do bà ở kiếp trước định đoạt cho chúng tôi, từ nay, bà và con trai yêu quý của bà hãy tự sinh tự diệt ở đây đi.” Tôi vỗ vết bẩn trên tay, quay lưng rời đi, phía sau vang lên tiếng thét xé lòng của Thẩm Hi Như: “Không… không phải vậy, không phải vậy! Rõ ràng mình đã lấy 100 vạn rồi mà, đã lấy rồi mà!” 15 Thật hạnh phúc, kiếp này, cả tôi và ba đều sống tốt, đều có hy vọng mới. Chúng tôi sửa sang lại căn nhà, ngay cả không khí cũng tươi mới. Ngày khai giảng đại học, ba đưa tôi đến trường, cả đời ông chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ đó, ánh mắt dõi theo thế giới mới long lanh đầy thích thú. Tôi hẹn ông, bốn năm sau, tôi sẽ đưa ông đến định cư ở đây, kiếp trước vì tôi mà ông khổ cực, kiếp này, tôi nhất định sẽ chăm sóc ông nửa đời sau thật tốt. (Hết).

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần