Mẹ tôi là giáo sư đại học, nhưng lại cực lực phản đối tôi học cao học.
Bà lấy cái chết ra để ép tôi từ bỏ việc học, về nhà kết hôn.
“Chỉ cần mẹ còn sống, thì con đừng hòng ra ngoài bay nhảy. Tiền mẹ lo, con chỉ cần ở nhà chăm chồng chăm con cho tử tế là được.”
Sau đó mẹ tôi thật sự sắp chết — bà bị ung thư.
Nhưng khi biết tôi đã ly hôn, bà phát điên lên, tuyệt thực từ chối điều trị.
“Quay lại với thằng Hướng Vinh, quỳ trước mặt mẹ mà thề rằng con sẽ không bao giờ học cao học nữa. Nếu không, mẹ chết cho con xem.”
Nhưng bà không biết rằng, Lâm Hướng Vinh đã ngoại tình từ lâu, còn có một đứa con trai ba tuổi với người đàn bà khác.
Còn tôi thì đã nhận được giấy báo trúng tuyển cao học từ ngôi trường mà tôi mơ ước bấy lâu.
–
Khi bạn bè biết tôi chuẩn bị đi học lại, ai nấy đều sửng sốt.
“Cậu sắp đi học cao học á? Ra đi làm được sáu năm rồi, còn học nổi à?”
Đến khi nghe tôi chuyển sang học thiên văn học — một ngành hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên ngành đại học trước kia — họ lại càng sửng sốt hơn.
“Mạnh Minh, cậu không bị lừa đấy chứ? Học cao học vất vả lắm, mà con bé Vi Chi nhà cậu thì sao?”
Tôi chậm rãi uống một ngụm nước, rót thêm nước cho các bạn, ra hiệu đừng kích động quá.
“Tôi với Vi Chi đã bàn bạc xong rồi. Mỗi ngày hai mẹ con cùng đi học, nếu tôi bận quá thì gửi con bé đến lớp giữ trẻ. Nó rất thích mấy món đồ chơi phát triển trí tuệ ở đấy.”
Bạn bè ai cũng lắc đầu:
“Cậu nhẫn tâm thật đấy, con bé còn bé xíu à.”
“Sao không chờ thêm một hai năm, đợi con vào tiểu học rồi hẵng học tiếp?”
Tôi khựng lại một chút, rồi bỗng cười.
Và trả lời một câu chẳng liên quan gì mấy:
“Thật ra, tôi còn muốn thi bằng lái xe nữa.”
Hai mươi tám năm đầu đời của tôi, có rất nhiều điều tôi muốn làm nhưng chưa từng làm được.
Giờ sắp ba mươi rồi, tôi bắt đầu sợ — sợ rằng sau này bản thân sẽ chẳng còn đủ sức để làm bất cứ điều gì nữa.
“Mạnh Minh, mẹ cậu — cô Trần — biết chuyện chưa?”
Người hỏi là Trình Cẩm Vinh, con gái của Giáo sư Đặng, đồng nghiệp của mẹ tôi, cũng là bạn nối khố từ nhỏ.
“Mẹ tôi á… vẫn chưa biết.”
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Tôi tưởng là con gái Vi Chi gọi.
Nhưng khi thấy dòng chữ hiện lên “Mẹ”, tôi bỗng cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực.
Cảm giác như tôi lại quay về buổi sáng cô độc và tuyệt vọng của sáu năm trước.
Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là đến vòng phỏng vấn cao học.
Khi ấy tôi mới 22 tuổi, ngu ngơ và ngờ nghệch, vừa háo hức vừa sợ hãi, lần đầu một mình ngồi lên chuyến xe liên tỉnh, trốn chạy về phía ngôi trường trong mơ của mình.
Khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua như tên bắn, dây điện như những sợi xích đang bị cắt đứt — giống như tôi đang chặt phăng xiềng xích cũ.
Mọi thứ suôn sẻ đến khó tin.
Tôi đến nơi, ổn định chỗ ở, đi dò đường tới địa điểm thi, luyện lại bài giới thiệu bản thân lần cuối.
Tôi rất tự tin vào vòng phỏng vấn.
Cho đến một tiếng trước giờ thi.
Màn hình điện thoại sáng lên — là mẹ tôi gọi video.
Tôi tắt máy.
Nó lại sáng lên, tôi tiếp tục từ chối.
Tôi thầm cầu nguyện: đừng gọi nữa, làm ơn để con thi xong đã.
Lần thứ ba, điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông. Trong phòng học, những ánh mắt ngạc nhiên như thiêu đốt lấy tôi, tôi xấu hổ đến mức phải luống cuống bỏ ra ngoài.
Tôi vừa bật máy lên — cảnh tượng đầu tiên là màu đỏ chói mắt: máu đang chảy dọc theo cổ tay bà, nhỏ từng giọt xuống sàn gạch trắng, như một khuôn mặt quỷ dữ méo mó đầy máu.
“Lập tức quay về.”
Giọng bà truyền qua ống nghe, lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, như đang tuyên bố một sự thật không thể thay đổi:
“Tốt nghiệp xong là cưới Lâm Hướng Vinh.”
“Trần Mạnh Minh, mẹ không muốn phải làm việc này lần thứ hai.”
Camera còn cố tình lia vào chỗ vết cắt đang rỉ máu ấy.
Tôi đứng dựa vào tường, toàn thân run rẩy.
Phòng phỏng vấn cuối hành lang như một tương lai tươi đẹp mà tôi vĩnh viễn không bao giờ chạm tới.
Bà đã thắng.
Trần Ngọc Anh — một giáo sư văn học luôn được sinh viên ca tụng là “thanh lịch, hòa nhã” — thực chất là một người mẹ có xu hướng kiểm soát cực đoan.
Bà nhìn tôi qua màn hình với ánh mắt khinh thường và chắc thắng.
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đành phải cúi đầu xin lỗi thầy cô, rồi bắt xe quay về nhà.
Về đến nơi, trên bàn ăn là bốn món mặn một món canh bày biện gọn gàng. Bát cơm của bà đã ăn vơi một nửa, cổ tay quấn băng sạch sẽ, mặc bộ sườn xám màu vàng đất bà thích nhất.
Không có phần cơm cho tôi.
“Sau này đừng làm mấy chuyện vô ích đó nữa.”
Bà không ngẩng đầu lên:
“Vô ích cả thôi.”
Điện thoại vẫn đang đổ chuông, dai dẳng đến mức khiến người ta hoảng loạn.
Trình Cẩm Vinh và các bạn đều nhìn tôi. Trong quán cà phê, dường như chỉ còn tiếng chuông chói tai ấy vang vọng.
Tôi hít sâu một hơi rồi bắt máy.
“Có phải là con gái của cô Trần Ngọc Anh không ạ?” — một giọng lạ, gấp gáp.
“Mẹ cô bị ngất xỉu ngoài đường, đang được cấp cứu ở Bệnh viện Hữu Nghị. Bên này cần người nhà…”
Là một người qua đường tốt bụng đã đưa mẹ tôi vào viện sau khi bà ngất.
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng đến khó thở.
Tôi lao vào phòng bệnh, mẹ tôi đã tỉnh.
Sắc mặt xám xịt, môi khô nứt nẻ, mái tóc vốn được búi gọn sau đầu giờ đây rối tung.
Bà không hỏi sao tôi tới muộn, cũng không nói gì về bệnh tình.
Mở miệng là một câu phán xét đanh thép, mệt mỏi nhưng không hề lơi lỏng:
“Tại sao ly hôn?”
Tôi siết chặt quai túi xách trong tay.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi. Bác sĩ—”
“Tôi hỏi tại sao cô ly hôn!”
Giọng bà đột ngột cao vút, sắc như dao, khiến bệnh nhân giường bên cũng quay đầu nhìn.
“Lại làm chuyện gì có lỗi với Hướng Vinh hả? Trái tim cô lúc nào cũng hoang dại, vô kỷ luật, chẳng biết điều!”
“Tôi dạy dỗ thất bại quá, sao lại nuôi ra loại người mất liêm sỉ như cô!”