Con gái ba tuổi bị bắt cóc, tôi vắt cạn tâm trí đi tìm, mệt mỏi đến bạc cả mái đầu, còn tích bệnh đầy người. May mà chồng tôi không rời không bỏ, con trai cũng luôn ở bên an ủi. Cho đến mười năm sau, tôi bất ngờ bắt gặp chồng dắt theo con trai, cùng “bạch nguyệt quang”* của hắn đi bên nhau, hạnh phúc chẳng khác nào một gia đình ba người. “Đáng tiếc năm đó con ranh con kia quá quấy, cứ đòi tìm mẹ, tôi chỉ có thể gửi nó về quê nuôi tạm, ai ngờ số nó cũng chẳng ra gì, chết bệnh dọc đường.” “Nếu không thì giờ tôi cũng đã con trai con gái song toàn, bốn người một nhà có biết bao hạnh phúc.” Con trai tôi thân mật khoác tay ả: “Đó là do em gái không có phúc, không được làm con của một người dịu dàng xinh đẹp như mẹ.” Chồng tôi lại nắm chặt tay ả, mười ngón đan xen: “Cả đời này em không lấy ai vì anh, để em hạnh phúc vốn là điều anh nên làm.” Tôi tức đến phát bệnh mà chết ngay tại chỗ. Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày con gái “bị bắt cóc”.
1 “Mẹ ơi!” – Tiểu Cẩn ngoan ngoãn của tôi đeo chiếc ba lô nhỏ mới mua, mặc váy công chúa màu hồng nhạt, từ trên lầu nhảy chân sáo chạy xuống. “Mẹ ơi, con đi với ba đây nhé, mẹ ở nhà phải chăm sóc mình cho tốt, đừng làm con lo lắng nha!” Tôi cố nén cuồng phong vừa mừng vừa hận trong lòng, vẫn không nhịn được mà ôm chặt con bé. Niềm vui tìm lại được con khiến cả người tôi run rẩy. Kiếp trước, chính là hôm nay, chồng tôi – Tiêu Cảnh Hoài nói rằng hắn dẫn Tiểu Cẩn ra ngoài chơi. Sáng hôm sau, hắn lại gọi điện báo tin: con bé bị bọn buôn người bắt cóc! Tôi đau đớn đến bạc cả mái đầu chỉ sau một đêm, từ đó bước lên con đường thập tử nhất sinh tìm con. Chính Tiêu Cảnh Hoài và con trai chúng tôi luôn ở bên tôi, khiến tôi gượng được đôi phần, nhưng vì mười năm mệt mỏi lao lực, cộng thêm u uất chồng chất, cơ thể tôi ngày một suy kiệt. Mười năm kiên trì chỉ vì một niềm tin: nhất định phải tìm lại con gái. Nhưng sau đó, tôi tận mắt bắt gặp chồng dắt theo con trai, cùng bạch nguyệt quang của hắn đi bên nhau, hạnh phúc như một nhà ba người. Ả ta mặt mày hạnh phúc, vẫn chưa thấy đủ, còn thở dài cảm khái: “Đáng tiếc năm đó con gái cô ta quá quấy, cứ đòi tìm mẹ, tôi chỉ có thể gửi nó về quê nuôi tạm, ai ngờ nó chết bệnh dọc đường. Nếu không thì giờ tôi đã có cả trai lẫn gái, bốn người một nhà thật hạnh phúc.” Con trai tôi lại âu yếm khoác tay ả: “Đó là do em gái không có phúc, không được làm con của một người dịu dàng xinh đẹp như mẹ.” Chồng tôi lại nắm lấy tay ả, mười ngón siết chặt: “Em vì anh mà cả đời không gả, để em được hạnh phúc, vốn là điều anh phải làm.” Hóa ra năm đó con gái tôi căn bản không bị bắt cóc, mà là Tiêu Cảnh Hoài đưa nó đi tìm bạch nguyệt quang. Con bé không chịu gọi ả ta là mẹ, thế nên bị bỏ lại nơi quê nghèo mà chết bệnh. Trong nháy mắt, khí huyết tôi dồn lên đầu, như muốn nổ tung. Trước mắt bỗng tối sầm, tôi ngã xuống đất. Khi mở mắt ra, chính là lúc này đây. Tiểu Cẩn thấy thân thể tôi run rẩy, hoảng hốt: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ bị bệnh hả?” Tiêu Cảnh Hoài cũng vội bước tới, giọng đầy quan tâm: “Em khó chịu ở đâu?” Tôi vẫn ôm chặt lấy Tiểu Cẩn, ngẩng mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp: “Em không sao cả, để Tiểu Cẩn ở nhà với em đi.”
2 Tiêu Cảnh Hoài hơi do dự: “Em khó chịu thì phải đi bệnh viện, để Tiểu Cẩn ở nhà cũng vô ích. Anh khó khăn lắm mới rảnh để đưa hai đứa đi chơi… hay là em tự đi khám, anh dẫn chúng nó tới bệnh viện thăm em sau?” Tôi liếc sang con trai vừa từ trên lầu bước xuống: “Hay anh đi làm đi, để hai đứa ở nhà với em. Sau này muốn đi chơi thì chọn ngày khác.” Hắn á khẩu, chưa kịp phản bác thì “đứa con trai ngoan” Tiêu Tranh đã lên tiếng: “Ba, vậy để em gái ở nhà với mẹ, ba con mình đi thôi.” Không còn cách nào khác, Tiêu Cảnh Hoài đành gật đầu, còn quay sang dặn tôi mấy câu, rồi dẫn Tiêu Tranh đi mất. Tôi tiễn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại trên bóng lưng của Tiêu Tranh. Trong lòng, băng giá từng sợi từng sợi tràn ra. Sự phản bội của Tiêu Cảnh Hoài, tôi còn có thể ép mình chấp nhận. Nhưng sự phản bội của Tiêu Tranh – con trai ruột của tôi – thì tuyệt đối không. Từ nay, tôi coi như không có đứa con này. Kiếp trước, chính hôm nay, Tiêu Cảnh Hoài dẫn Tiểu Cẩn và Tiêu Tranh đi tìm bạch nguyệt quang Diệp Thanh Chỉ, hắn đã quyết tâm bỏ trốn cùng ả. Kết quả, Tiểu Cẩn gặp chuyện, chết dọc đường. Sợ mọi chuyện lộ ra, hai kẻ kia mới quay về bên tôi, diễn một vở kịch bi thương. Kiếp này, nếu bọn chúng muốn đi, thì biến đi cho xa. Kẻ cặn bã, con sói mắt trắng, tôi không cần bất kỳ ai. Tôi chỉ cần Tiểu Cẩn. Sau khi bọn chúng rời đi, tôi vẫn ôm chặt con gái, không nỡ buông tay. Giọng non nớt của Tiểu Cẩn đầy lo lắng: “Mẹ ơi, mẹ còn khó chịu không?” “Mẹ khỏe rồi. Chỉ cần có Tiểu Cẩn bên mẹ, mẹ sẽ không bao giờ khó chịu nữa. Con phải hứa với mẹ, luôn ở bên mẹ, được không?” Con bé nghiêm túc gật đầu trong vòng tay tôi: “Con sẽ luôn ở bên mẹ!” Tôi hôn nhẹ lên má nó, mới chịu buông tay, dắt con lên lầu. Nửa ngày sau, tôi tra soát hết tài sản dưới tên Tiêu Cảnh Hoài… Phần lớn tài sản trong nhà đều mang tên tôi, hắn chỉ có chút tiền mặt và vài bất động sản. Ngoài tiền, bất động sản hắn không dễ gì bán đi. Còn lại là trang sức châu báu của tôi, phần lớn đã bị hắn lén lấy. Tôi bận rộn công việc, nên chẳng biết hắn dọn đi lúc nào. May là mấy thứ ấy đều có đăng ký, tạm thời hắn không dám đem bán. Rõ ràng là Diệp Thanh Chỉ xúi hắn lấy. Thường ngày, hắn chưa từng để mắt tới đồ của tôi. Ấy vậy mà hắn vẫn không nhìn thấu bản chất của ả – năm đó chính Diệp Thanh Chỉ ruồng bỏ hắn vì khinh hắn nghèo.
3 Tôi và Tiêu Cảnh Hoài vốn là bạn cùng trường đại học. Hắn nổi tiếng là sinh viên nghèo khó. Ban đầu tôi giúp đỡ hắn không phải vì yêu thích, mà bởi khi đó tôi vừa tiếp quản quỹ từ thiện của gia đình. Lúc ấy, hắn còn đang yêu đương với Diệp Thanh Chỉ. Trước lễ tốt nghiệp, Diệp Thanh Chỉ đột nhiên chia tay, lý do là cha mẹ ả không đồng ý. Ả còn thề thốt trước khi đi: “Anh yên tâm, dù em ra nước ngoài, trời cao đất rộng, em cũng sẽ đấu tranh với ba mẹ. Em sẽ chứng minh cho họ biết, nếu không lấy anh, em sẽ cả đời không lấy ai!” Tiêu Cảnh Hoài xúc động, thề rằng cả đời không cưới ai ngoài ả. Nhưng rồi hắn vẫn cưới tôi. Bởi sau khi ra trường, chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp – tôi góp vốn, hắn góp chất xám – dần dà nảy sinh tình cảm. Mãi đến khi tôi chết, tôi mới biết tình ý của hắn với Diệp Thanh Chỉ sâu đậm thế nào. Cũng khi ấy, tôi mới rõ: ngay từ khi quen nhau, ả đã có kế hoạch – bòn rút hắn bốn năm đại học, rồi sau đó ra nước ngoài tìm đại gia. Đến khi sự nghiệp của hắn khởi sắc nhờ tôi, ả nghe tin liền quay về tìm. Đó mới là “bạch nguyệt quang” trong lòng hắn. Tôi cười lạnh. Cầu cho bọn chúng kiếp này trói buộc nhau, sống chết cùng nhau. Tôi thuê thêm bốn vệ sĩ, ngày đêm bảo vệ Tiểu Cẩn. Trong thời gian đó, tôi liên tục gọi cho hắn, nhưng đúng như dự đoán, hắn không bắt máy. Sau hai mươi bốn giờ, tôi lập tức đến đồn cảnh sát. “Chồng tôi và con trai tôi mất tích rồi, sáng qua chín giờ họ ra khỏi nhà, tôi liên lạc mãi không được, đến giờ đã hơn hai mươi bốn tiếng! Các anh nhất định phải giúp tôi tìm họ!” Cảnh sát lập hồ sơ, điều tra hơn nửa tháng. Ban đầu còn manh mối, cuối cùng ngay cả dấu vết cũng mất. Tiêu Cảnh Hoài và Tiêu Tranh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Tôi khóc lóc bước ra khỏi đồn, nhưng vừa lên xe đã lau khô nước mắt, bật cười thành tiếng. Thực ra, tôi biết bọn chúng ở đâu. Đây cũng là bí mật mà chỉ sau khi chết ở kiếp trước tôi mới rõ. Nhưng lần này, tôi tuyệt đối sẽ không nói. Chúng thích cuộc sống trốn chui trốn lủi, vậy thì tôi thành toàn cho chúng. 4 Hai năm sau. Tôi làm thủ tục hủy hộ khẩu của Tiêu Cảnh Hoài và Tiêu Tranh, rồi quay lại công ty do tôi và hắn cùng sáng lập. Hiện tại công ty hoàn toàn thuộc về tôi, tôi dự định sáp nhập vào tập đoàn Giang thị. Bốn giờ hai mươi, tôi đến cổng trường, chờ hơn mười phút thì thấy Tiểu Cẩn đeo cặp, theo hàng đi ra. “Mẹ!” Tiểu Cẩn tung tăng chạy tới, nắm tay tôi: “Mẹ ơi, hôm nay con lại đổi được với bạn một cái bút, đẹp lắm, lát nữa về con cho mẹ xem!” Tôi mỉm cười gật đầu: “Được, bảo bối buổi tối muốn ăn gì nào?” Tiểu Cẩn bĩu môi. Con bé đã đến cái tuổi bắt đầu lười ăn rồi. Tuy với tôi là phiền phức, nhưng kiếp trước ngay cả loại phiền phức này cũng là điều xa xỉ không thể có được. Tôi trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh Tiểu Cẩn.