logo

4

Tôi tươi cười đáp: “Mẹ, con đang học theo tinh thần tốt bụng của mẹ, mang đồ mẹ không dùng cho người cần nó hơn! Đây là bước đầu tiên trên con đường trở thành người tốt, mẹ sẽ ủng hộ con chứ?”

Mặt mẹ đổi sắc liên tục, rồi cố nén lại: “Mẹ ủng hộ con làm việc tốt, nhưng bộ này đặc biệt với mẹ lắm, con tặng cái khác được không?”

Tôi điềm nhiên: “Con tra rồi, loại này phù hợp nhất với làn da của cô Châu, mẹ đừng lo.”

Mẹ vẫn đứng chắn cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn bà, giọng nghi ngờ: “Mẹ… mẹ không đồng ý à? Chẳng phải mẹ luôn có tấm lòng Bồ Tát sao?”

Tôi quay màn hình điện thoại về phía bà: “Mẹ nhìn đi, mọi người trong livestream đều khen con đó! Họ nói con đã trở nên nhân hậu hơn rồi!”

Mẹ nhìn màn hình, nụ cười cứng ngắc: “A Vân làm việc tốt, sao mẹ lại không ủng hộ được.”

Rồi bà miễn cưỡng tránh sang một bên: “Con đi nhanh rồi về. Nếu cô Châu không muốn nhận thì đừng ép người ta nhé.”

Nụ cười trên mặt tôi suýt gãy.

Ban đầu cư dân mạng còn khuyên tôi đừng làm “thánh mẫu”. Nhưng khi thấy tôi hành động, họ lại hào hứng bày trò, nghĩ ra đủ cách “làm việc tốt” mới cho tôi.

Đúng là mạng toàn cao nhân — độc miệng hơn tôi tưởng.

Tôi vừa cười vừa ghi chép lại các “ý tưởng khả thi”.

Ngày hôm sau, tôi thuê vài công nhân đến tháo tivi và điều hòa trong phòng bố mẹ.

Tôi livestream: “Chào các bạn, tôi lại làm việc tốt đây! Gần đây trời nóng, tôi thấy bà Trương ở tầng dưới phải ngồi dưới gốc cây hóng mát. Hỏi ra mới biết nhà bà không có điều hòa, tivi. Thế là tôi quyết định tặng luôn đồ của bố mẹ cho bà!”

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, tức muốn khóc mà không dám nói.

Tôi quay ống kính về phía bà: “Mọi người thấy không, mẹ tôi xúc động quá nên đang rơi nước mắt vì cảm động.”

Tôi ôm mẹ một cái: “Mẹ đúng là người đại thiện! Chịu thiệt để giúp người, con thật tự hào vì có mẹ như mẹ.”

Bình luận trong livestream cười đến phát điên: 【Trời đất ơi, đúng là “đại thiện nhân”, liệu chị này có tặng sạch đồ nhà mẹ không đấy?】 【Sao không tặng điều hòa của mình mà toàn của mẹ thế?】 【Cô ấy hiếu thảo lắm chứ, tích đức cùng mẹ luôn~】

Công nhân tháo xong, tôi chìa tay về phía mẹ: “Mẹ, tiền công con không có, chắc mẹ phải trả rồi.”

Mẹ mắt đỏ hoe, run run lấy điện thoại, nhưng tôi nhanh hơn: “Mẹ để con trả, mẹ xúc động quá rồi, tay còn run nữa.”

Sau khi giao điều hòa, tôi về tắm rửa rồi bật điều hòa phòng mình hết cỡ.

Chưa kịp thư giãn, “cốc cốc cốc” – tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bật cười: “Nhanh thế à, chịu không nổi rồi hả?”

Mở cửa ra, mẹ cầm đĩa hoa quả: “A Vân, mẹ cắt cho con ít trái cây…”

Tôi cướp lấy: “Cảm ơn mẹ.”

Đang định đóng cửa thì mẹ chặn lại: “A Vân, mẹ muốn nói chuyện với con một chút.”

Tôi mở rộng cửa cho mẹ vào.

Giữa trưa, trời nóng hầm hập, lưng áo bà ướt đẫm.

“Mẹ, mẹ muốn nói gì? Là khen con à? Con làm tốt lắm đúng không?”

Tôi nhìn bà, đầy mong chờ.

Mẹ định nói gì đó, nhưng nghẹn lại.

Bà do dự: “A Vân, dạo này con thay đổi thật, thái độ làm việc tốt của con là tốt, nhưng…”

“Tức là con làm sai à?”

Tôi ra vẻ tủi thân: “Con đều học theo mẹ mà! Sao con ngốc thế này, ngay cả làm việc tốt cũng không học nổi! Con không xứng làm con mẹ…”

Mẹ hoảng hốt đưa tôi khăn giấy: “Mẹ không có ý đó, A Vân.”

“Vậy ý mẹ là con làm rất tốt đúng không?”

Mẹ khựng lại, rồi miễn cưỡng gật đầu.

“Tốt quá! Mẹ biết không, con đi dạo trong khu mới thấy có nhiều người khổ như vậy. Giờ con mới hiểu tại sao mẹ hay làm việc thiện, con phải học mẹ nhiều hơn nữa!”

Tôi dốc hết vốn từ để nịnh.

Mẹ tôi nghe mà phổng mũi, quên luôn chuyện định nói ban đầu.

“A Vân, mẹ ủng hộ con!” – bà đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ.

Buổi chiều, bố về nhà, nhìn phòng bị dỡ sạch đồ, tức điên.

“Vương Huệ Lệ! Bà đem tivi, điều hòa nhà mình tặng người ta à? Bà bị điên hả? Trời nóng thế này bà định để tôi chết à?”

Mẹ tội nghiệp: “Không phải tôi…”

Tôi xen vào: “Bố, sao bố nói mẹ thế? Mẹ làm việc tốt mà, bố làm mẹ tổn thương mất!”

Bố nhìn tôi, thở dài, kìm giận: “Huệ Lệ, hoặc bà mang điều hòa về, hoặc tối nay tôi ngủ khách sạn.”

Tôi nghiêm nghị: “Mẹ, bố không hiểu ý nghĩa của việc làm thiện, cứ để ông ấy đi, khi nào giác ngộ thì về!”

Mẹ do dự.

Tôi tiếp: “Mẹ là tấm gương của con, người nhân hậu nhất thế gian. Không thể vì chuyện nhỏ mà từ bỏ lý tưởng được, mẹ làm được mà!”

Bố giận dữ xách cặp bỏ đi.

Bố mấy ngày liền không về nhà.

Trong khi đó, căn nhà bị tôi “tặng dần” đến trống trơn.

Tủ quần áo cùng đồ mới của bố mẹ – tôi đem cho cặp vợ chồng ở khu bên.

Phòng khách, sofa, bàn trà, tivi – tặng cho mấy sinh viên thuê nhà gần đó.

Tóm lại, chỉ cần ai cần, tôi có là cho.

Căn nhà càng ngày càng trống, tinh thần mẹ tôi càng sụp đổ.

Nhưng mỗi khi bà định ngăn, tôi lại lấy chính lời bà nói năm xưa để chặn họng.

Trên livestream, người xem vẫn khen bà là “người mẹ vĩ đại”. Thấy thế, bà im lặng.

Khi món đồ cuối cùng được chuyển đi, tôi dẫn mẹ đến bệnh viện.

“Chào mọi người, hôm nay tôi cùng mẹ đến bệnh viện để làm việc tốt! Các bạn không biết mẹ tôi tốt đến mức nào đâu.”

Hôm trước, tôi dọn tủ đầu giường, phát hiện giấy xét nghiệm cho biết mẹ từng làm xét nghiệm hiến thận. Không ngờ lại tương thích với một bệnh nhân suy thận.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần