logo

Chương 1

Lúc sinh em gái, mẹ tôi bị tắc mạch ối, phải cắt bỏ t//ử c/u/n/g.

Bố tôi nói mẹ vô dụng rồi, còn muốn bán tim mẹ cho con gái của đại gia giàu nhất.

Tôi hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin, nhưng lại bị đánh đến mặt đầy m/á/u. Trong lúc tuyệt vọng, những dòng bình luận chợt lóe lên trước mắt tôi:

[Thiên kim thật đúng là thảm nhất, không chỉ bị cướp mất thân phận, mất t/ử c/u/n/g, lại còn gặp phải ông chồng b/ạ/o h/à/n/h gia đình, còn phải làm "ngân hàng nội tạng" dự phòng cho cô thiên kim giả chiếm tổ chim tu hú nữa chứ.]

[Nếu cô ấy biết mình đã bị bảo mẫu đánh tráo từ khi mới sinh, cuộc đời phú quý cứ bị đánh tráo, chắc cô ấy sẽ suy sụp đến chec mất!]

[Ôi, nhiều nhất là nửa tháng nữa, thiên kim giả sẽ cần dùng đến nội tạng... Đến lúc đó, ông chồng b/ạ/o h/à/n/h gia đình sẽ tìm cách để thiên kim thật bị chec não...]

Tôi không thể tin được, hóa ra mẹ tôi lại là thiên kim thật bị đánh tráo sao?

Nhìn bố đang gọi điện thoại liên hệ nói muốn hiến tim, tôi vươn tay túm lấy một sợi tóc của mẹ —

Mặc kệ là thật hay giả, tôi nhất định phải cứu mẹ tôi!

1.

Mẹ tôi đang mang thai một em bé nhỏ.

Nhưng sắp đến ngày dự sinh thì lại bị bố đánh đến xuất huyết.

Tôi khóc lóc cầu xin bố đưa mẹ đến bệnh viện. Em gái thoi thóp hơi thở nhanh chóng được chị y tá bế ra, nói là phải cấp cứu ngay.

Bác sĩ cũng ra nói mẹ bị tắc mạch ối gì đó, rất nguy hiểm.

Thấy mẹ lại sinh ra em gái, bố lập tức nói muốn từ bỏ cứu chữa.

Cuối cùng, là tôi quỳ xuống dập đầu, thu hút rất nhiều người vây xem, bố mới miễn cưỡng ký tên.

Nhưng vì kéo dài quá lâu, em gái đã không thể sống sót.

Mẹ tôi may mắn sống sót, nhưng lại mất đi t/ử c/u/n/g.

Bác sĩ nói, cắt bỏ t/ử c//u/n/g vẫn có thể sống, chỉ là sau này không thể sinh con nữa.

Bố tôi phát điên, làm loạn cả bệnh viện.

Ông nói phụ nữ không có tử cung thì còn có ích gì?

Thậm chí ông còn kéo tay bác sĩ đòi bồi thường.

Cuối cùng, bố tôi bị kết án gây rối bệnh viện và bị tạm giam.

Chỉ còn tôi ở bên mẹ, ngày đêm chăm sóc.

Nhưng vừa hết thời hạn tạm giam, mẹ tôi đã bị bố cưỡng ép đưa về nhà, ngay cả tiền thuốc men cũng không chịu trả.

Vừa về đến nhà, kim truyền dịch trên tay mẹ còn chưa rút, bố đã ra tay đánh đập mẹ, khiến mẹ la hét không ngừng.

Tôi đau lòng khóc lóc chạy đến ôm chân bố, cầu xin ông đừng đánh nữa.

Bố tôi lại giơ tay tát một cái vào đầu tôi, tôi lập tức xây xẩm mặt mày.

Ngay sau đó, tôi bị ông ta dùng một tay nhấc bổng lên, ném xuống ghế sofa.

Bố mắng tôi vô dụng, dám đứng về phía phụ nữ, sau này lấy vợ không biết phải tốn bao nhiêu tiền.

Gân xanh trên mặt ông ta giật giật, hàm răng nghiến chặt ken két.

Tôi sợ hãi bò đến bên mẹ, lớn tiếng nói với ông ta tôi không muốn lấy vợ.

Mẹ khóc lóc ôm tôi vào lòng, nhưng cả người mẹ rất nóng.

Cô giáo nói, tình trạng này là bị sốt rồi.

"Bố, mẹ bị sốt rồi, bố gọi bác sĩ cho mẹ đi."

"Gọi cái quái gì!"

Bố tôi đá một cú vào bụng tôi, khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa không thở được.

"Đứa nào đứa nấy đều là đồ tốn tiền, mẹ kiếp, đã tốn của tao bao nhiêu tiền ở bệnh viện rồi? Tao đâu có nhiều tiền để tiêu vào bọn mày!"

Đụng đến chỗ đau, bố tôi lại giơ tay lên muốn đánh mẹ.

Mẹ tôi yếu ớt đến mức không còn một chút sức lực phản kháng nào, bị bố tôi đè xuống đánh, đánh đến mức không còn phát ra tiếng động.

Tôi sợ bố đánh chec mẹ, liền bắt chước giống trên TV, quỳ trước mặt ông ta vừa khóc vừa cầu xin.

Nhưng ông ta không thèm quan tâm, nắm đấm lại như cơn mưa rơi xuống người tôi.

Mẹ dốc chút sức lực cuối cùng nằm sấp lên người tôi để bảo vệ tôi, nước mắt và m/á/u của bà chảy đầy mặt tôi.

Tôi tuyệt vọng khóc lớn, hy vọng hàng xóm có thể nghe thấy.

Nhưng tôi nhanh chóng lại nghĩ đến, hàng xóm đã khuyên can mấy lần rồi, bị bố tức giận cầm dao thái rau dọa chém, nên chẳng ai dám can thiệp nữa.

2.

Bố đánh chúng tôi đến kiệt sức, xong xuôi mới thở hổn hển ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Ông ta ngậm điếu thuốc, chỉ vào mũi mẹ mắng.

"Giữ mày lại còn có ích gì! Chi bằng đổi lấy ít tiền tiêu còn hơn!"

Nói rồi, ông ta gọi một cuộc điện thoại, tôi vội bò lại gần, nghe thấy ông ta nói với người ở đầu dây bên kia rằng muốn hiến tim, hỏi có thể nhận được bao nhiêu tiền.

Tôi học môn sinh học rồi, mỗi người chỉ có một trái tim thôi.

Hiến đi không phải là sẽ chec sao?

Tôi sợ hãi chạy đến giằng điện thoại của bố, khóc lóc cầu xin ông đừng gọi nữa, tôi chỉ cần mẹ tôi thôi.

Bố tôi chửi rủa rồi đẩy tôi ngã, tiện tay hất hết tàn thuốc vào người tôi.

Tôi bị bỏng kêu la oai oái, nhưng không dám dừng lại một khắc nào, lại lao vào ông ta.

Bố tôi tức điên, một tay đè tôi xuống đất, dùng chân giẫm lên người tôi, điện thoại vẫn tiếp tục gọi đi.

Tôi nằm sấp trên mặt đất, tứ chi run rẩy, khóc thút thít nhìn mẹ.

Đôi mắt mẹ đã đục ngầu, không còn chút ánh sáng nào nữa.

Nhưng ngay lúc này, trước mắt tôi bất ngờ xuất hiện từng hàng bình luận.

[Thiên kim thật đúng là thảm nhất, không chỉ bị cướp mất thân phận, mất t/ử c/u/n/g, lại còn gặp phải ông chồng b/ạ/o h/à/n/h gia đình, còn phải làm "ngân hàng nội tạng" dự phòng cho cô thiên kim giả chiếm tổ chim tu hú nữa chứ.]

[Nếu cô ấy biết mình đã bị bảo mẫu đánh tráo từ khi mới sinh, cuộc đời phú quý cứ bị đánh tráo, chắc cô ấy sẽ suy sụp đến chec mất!]

[Ôi, nhiều nhất là nửa tháng nữa, thiên kim giả sẽ cần dùng đến nội tạng... Đến lúc đó, ông chồng b/ạ/o h/à/n/h gia đình sẽ tìm cách để thiên kim thật bị chec não...]

Cái gì, mẹ tôi là thiên kim của đại gia giàu nhất sao?

Tôi sững sờ một lát, không biết có phải mình bị hoang tưởng không.

Nhưng vừa nghĩ đến mẹ tôi còn đang nguy kịch, tôi vẫn cắn răng thoát khỏi sự kìm kẹp của bố.

Khó khăn lắm mới bò được đến bên mẹ, tôi ôm lấy bà, nói với bà rằng đừng sợ.

Rồi tôi cẩn thận giật lấy một sợi tóc.

Tôi từng thấy trên TV, dùng tóc để giám định, có thể biết được hai người có quan hệ huyết thống hay không.

Mặc kệ là thật hay giả, tôi nhất định phải cứu mẹ tôi!

3.

Bố tôi tắt điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái.

Đầu dây bên kia hứa sẽ trả cho ông ta 1 triệu tệ, ông ta mừng rỡ khôn cùng.

Nhưng giây tiếp theo, bố tôi đã đi đến, dùng một tay kéo lấy tay tôi.

Ông trợn mắt hỏi tôi:

"Mày giật tóc mẹ mày làm gì?!"

Tôi hoảng sợ, không biết phải trả lời thế nào.

[Sao đột nhiên Tiểu Mục lại giật tóc mẹ? Chẳng lẽ cậu nhóc muốn làm xét nghiệm huyết thống sao? Không thể nào!]

[Đương nhiên là không thể, trừ khi cậu nhóc có thể nhìn thấy bình luận của chúng ta.]

[Ai, Tiểu Mục vẫn còn là một đứa trẻ, dù có nhìn thấy bình luận thì sao chứ? Xét nghiệm huyết thống tốn không ít tiền đâu!]

[Mấy người đừng ngồi nói mát nữa, hành động của Tiểu Mục quả thật rất bất thường, không chừng em ấy thật sự có thể nhìn thấy bình luận đấy, mau nghĩ cách nhắc nhở em ấy đi!]

[Tiểu Mục, ông bố khốn nạn của em không biết chuyện thiên kim thật giả, ông ta chỉ biết trái tim có thể bán lấy tiền!]

[Em cứ nói là thấy tóc rụng trên mặt đất, em chỉ nhặt lên thôi, không có ý gì khác đâu!]

Tôi nhanh chóng trả lời theo lời nhắc nhở của bình luận.

Bố tôi nhíu mày, đá tôi ra rồi giật tóc mẹ kéo vào phòng ngủ.

Tôi muốn ngăn cản, nhưng ông ta quá mạnh.

[Bây giờ thì có thể xác định Tiểu Mục có thể nhìn thấy bình luận, tôi kích động quá, anh em ơi, đến lượt chúng ta ra sân rồi!]

[Wow, rốt cuộc cũng phá được bức tường của thế giới hai chiều rồi, hồi hộp quá đi!]

[Tiểu Mục, nghe chị nói, ông bố của em chỉ quan tâm đến tiền, không quá nửa tháng nữa, thiên kim giả sẽ cần dùng đến nội tạng, đến lúc đó mẹ em sẽ phải chec!]

[Đúng, mau gọi cảnh sát đi, chỉ cần bắt ông ta vào tù nửa tháng, mẹ em sẽ có cơ hội được cứu!]

Tôi chạy đến bên bàn trà, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cảnh sát.

Không lâu sau, cảnh sát đến.

Nghe thấy động tĩnh, bố tôi khó chịu đi ra khỏi phòng ngủ, "Ai đấy?!"

Nhìn thấy cảnh sát, ông ta nổi giận đùng đùng, theo bản năng muốn lao đến đánh tôi.

Cảnh sát quát ông ta lùi lại.

Tôi lập tức chạy vào phòng ngủ, phát hiện trên mặt mẹ lại có thêm mấy vết thương.

Mẹ tôi đã ở trạng thái nửa hôn mê, tôi lớn tiếng cầu xin chú cảnh sát đưa mẹ tới bệnh viện.

Mẹ yếu ớt thì thầm với tôi:

"Tiểu Mục, đừng đến bệnh viện nữa, nhà mình không có tiền. Nghe lời mẹ, đi theo chú cảnh sát đi, đừng ở lại đây nữa."

Tôi khóc lóc lắc đầu:

"Không, con muốn đưa mẹ đi cùng!"

Nói rồi, tôi chỉ tay vào bố, gầm lên một cách hung tợn:

"Ông ta bạo hành, ông ta sắp đánh chec cháu và mẹ rồi!"