Tôi bước nhanh vào phòng thay đồ.
Đèn phòng mổ bật sáng.
Tôi đứng trước bàn mổ, nhìn người mẹ đang hôn mê bất tỉnh, cắm đầy ống trên người.
Bà đã già đi quá nhiều so với ba năm trước, tóc bạc trắng, trên người còn có nhiều vết bầm tím cũ.
Tay tôi hơi run lên.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt chỉ còn sự điềm tĩnh và lý trí của một bác sĩ.
“Bắt đầu phẫu thuật.”
Ca phẫu thuật này rất khó, điểm chảy máu nằm ở vị trí hiểm hóc.
Nhưng tôi phải thành công.
Năm giờ sau, đèn phòng mổ tắt.
Tôi bước ra ngoài, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Vương Tú Liên vẫn còn đứng chờ bên ngoài, thấy tôi ra, bà ta vội vàng sấn tới thăm dò.
“Thế nào rồi? Chec chưa… ôi không, dì Trần thế nào rồi?”
Tôi tháo khẩu trang, lạnh lùng nhả ra hai từ: “Sống rồi.”
Mặt Vương Tú Liên tái mét ngay lập tức, bà ta ngã khuỵu xuống đất.
6.
Mẹ tôi được chuyển vào phòng Hồi sức Tích cực ICU. Tôi xin phép chăm sóc đặc biệt và dùng mối quan hệ để lén lắp một camera lỗ kim trong phòng bệnh.
Tôi biết, Vương Tú Liên sẽ không chịu dừng lại.
Quả nhiên.
Đêm khuya hôm sau, khi y tá trực đi nghỉ…
Trên màn hình giám sát, có một bóng người lén lút lẻn vào phòng.
Vương Tú Liên mặc áo cách ly, đeo khẩu trang che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Bà ta đi đến bên giường, nhìn người mẹ vẫn đang hôn mê của tôi, miệng lẩm bẩm:
“Cái đồ già mãi không chec này, sao số mày dai thế?”
“Nếu mày tỉnh lại, tao sẽ tiêu đời. Căn nhà đó chưa sang tên đủ hai năm, nếu mày đổi ý…”
Bà ta run rẩy đưa tay về phía dây cắm máy thở.
Tim tôi nhảy thót lên tận cổ họng, ngón tay lơ lửng trên nút báo động.
Nhưng tôi đã cố kiềm chế.
Nếu bắt bà ta bây giờ, chỉ có thể kết tội mưu sát bất thành, không thể ở tù được bao lâu.
Tôi muốn bà ta phải có chứng cứ phạm tội rõ ràng, không bao giờ ngóc đầu lên được.
Vào đúng khoảnh khắc tay bà ta chạm vào phích cắm, ngón tay mẹ tôi đột nhiên khẽ động đậy.
Vương Tú Liên giật mình, tay run lên, chỉ làm lỏng ống oxy chứ không rút ra hoàn toàn.
Thiết bị phát ra tiếng báo động “tít tít”.
Vương Tú Liên hoảng loạn, vội vàng cắm ống lại, giả vờ đắp chăn cho mẹ tôi.
Y tá lập tức xông vào: “Cô đang làm gì thế!”
Vương Tú Liên lập tức đổi sang giọng điệu khóc lóc:
“Tôi thấy dì Trần đạp chăn ra nên muốn đắp lại cho dì. Ôi chao, sợ chec đi được.”
Ở đầu bên kia màn hình, tôi khẽ cười khẩy.
Đoạn video này, đã đủ rồi.
Nhưng tôi còn cần thêm một cú hích nữa.
Ba ngày sau, mẹ tôi tỉnh lại và được chuyển sang phòng bệnh thường.
Tôi túc trực bên giường bệnh, quầng mắt thâm đen vì thức khuya.
Mẹ tôi mở mắt, thấy người bên cạnh là tôi, ánh mắt có chút mơ hồ.
“Duệ Duệ…”
Chưa kịp để bà nói gì thêm, Vương Tú Liên đã xông vào, tay bê một bát canh gà.
“Dì Trần! Dì tỉnh rồi! Tôi đã quỳ trước bàn thờ Phật cầu nguyện suốt ba ngày ba đêm! Trán tôi sưng hết cả lên rồi!”
Bà ta đưa cái trán nhẵn bóng của mình lại gần mẹ tôi, không hề có một vết thương nào.
Nhưng mẹ tôi theo thói quen đẩy tôi ra, nắm lấy tay Vương Tú Liên, nước mắt rưng rưng.
“Tú Liên à, vẫn là con chu đáo nhất. Vừa nãy dì nằm mơ thấy Duệ Duệ…”
Vương Tú Liên đắc ý liếc nhìn tôi:
“Duệ Duệ cũng ở đây, nhưng mấy ngày nay tôi là người chạy ngược chạy xuôi, Duệ Duệ còn bận công việc.”
Tôi đứng bên cạnh, nội tâm không hề xao động, thậm chí còn thấy buồn cười.
Tôi lấy ra một tờ hóa đơn dài, đưa đến trước mặt mẹ tôi.
“Mẹ, tổng chi phí phẫu thuật và nằm viện là năm trăm nghìn tệ. Con đã tạm ứng rồi.”
“Nhưng quá trình điều trị tiếp theo vẫn cần tiền. Tiền trong thẻ của mẹ đâu?”
Mẹ tôi sững sờ, vô thức nhìn sang Vương Tú Liên.
“Tiền… tiền đều do Tú Liên giữ giúp.”
Tôi nhìn Vương Tú Liên:
“Dì lấy ra đi, để đóng viện phí.”
Vương Tú Liên ôm chặt lấy túi áo, ánh mắt lảng tránh:
“Số tiền đó… số tiền đó tôi đã dùng để mua các gói đầu tư tài chính cho dì Trần rồi, không rút ra được!”
“Đó là tiền cứu mạng! Bà nói mua gói đầu tư là mua sao?” Tôi nghiêm giọng chất vấn.
Vương Tú Liên cứng cổ:
“Tôi sợ cô trộm tiền! Tôi chỉ đang giúp dì Trần giữ tiền thôi!”
Bà ta quay sang khóc lóc với mẹ tôi: “Dì Trần, số tiền đó thật sự dùng để mua các gói đầu tư rồi, lợi nhuận cao lắm, tôi cũng là vì muốn tốt cho dì mà!”
Mẹ tôi do dự, nhìn tôi, rồi lại nhìn Vương Tú Liên.
“Duệ Duệ, tiền đã dùng để đầu tư rồi thì thôi. Con có tiền, con cứ tạm ứng trước đi.”
“Tú Liên sẽ không lừa mẹ đâu.”
Tôi thu lại hóa đơn, cười lạnh.
“Được, mẹ. Nếu mẹ tin bà ta như vậy thì chúng ta cứ chờ xem.”
“Hy vọng đến lúc đó, mẹ đừng hối hận.”
7.
Ngày mẹ tôi xuất viện, cũng chính là sinh nhật 70 tuổi của bà.
Vương Tú Liên đề nghị tổ chức một bữa tiệc mừng thọ lớn tại biệt thự, nói là để xoa tan xui xẻo.
Thực chất là con trai Vương Tú Liên muốn nhân cơ hội này để kiếm chác, mời hết họ hàng trong làng đến biệt thự ăn uống, tiện thể thu tiền mừng.
Mẹ tôi được đưa về nhà.
Nhưng tôi không xuất hiện.
Tôi đang chờ đợi.
Ngày tổ chức tiệc mừng thọ, trong biệt thự treo đầy dây ruy băng, người đông nghịt.
Vương Tú Liên mặc chiếc sườn xám đỏ vốn là của mẹ tôi, đeo trọn bộ trang sức vàng, đi lại nghênh ngang chào hỏi khách khứa.
Còn mẹ tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác bông cũ kỹ, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở góc tường.
Trước mặt bà là một bát cơm nguội.
Xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, chỉ lo ăn thịt uống rượu, không ai thèm nhìn bà lấy một lần.
Con trai Vương Tú Liên nâng ly hô to:
“Hôm nay vừa là mừng thọ bà cụ, vừa là mừng căn nhà này đã về tay nhà tôi! Mọi người ăn uống vui vẻ nhé!”
Cả hội trường hò reo.
Mẹ tôi co ro trong góc, ánh mắt có chút mơ màng.
Đúng lúc này, cánh cửa lớn biệt thự “RẦM” một tiếng bị đạp tung.
Âm thanh lớn khiến cả hội trường im lặng ngay lập tức.
Tôi mặc áo khoác dài màu đen, dẫn theo luật sư, cảnh sát, cùng bốn người vệ sĩ bước nhanh vào.
Phía sau còn có hai phóng viên mang theo máy quay phim.
Vương Tú Liên giật mình, ly rượu trong tay rơi xuống vỡ tan.
“Lâm Duệ! Cái đồ sao chổi này, mày còn dám đến phá rối!”
Bà ta thấy bên mình đông người, còn xông lên định xô đẩy tôi.
“Chát!”
Tôi giáng thẳng một cái tát vào mặt bà ta.
Cái tát này, tôi đã nhịn suốt ba năm.
Vương Tú Liên bị đánh cho choáng váng, ôm mặt hét lên: “Đánh người! Giec người rồi!”
Con trai bà ta cầm chai rượu xông lên:
“Mày dám đánh mẹ tao! Tao giec mày!”
Nhưng hắn chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ của tôi đã dùng đòn khống chế, đè thẳng hắn xuống đất.
“Á á á! Thả tao ra!”
Tôi không để ý đến tiếng kêu la thảm thiết, quay sang nói với tất cả khách khứa trong phòng.
“Bật máy chiếu lên.”
Trợ lý lập tức thao tác.
Trên màn hình lớn, hình ảnh đột ngột thay đổi.
Đó là khung cảnh trong phòng ICU.
Vương Tú Liên lén lút đưa tay ra, định rút ống thở oxy.
Tuy chưa rút được, nhưng vẻ mặt hung ác và những lời chửi rủa độc địa của bà ta vang lên rõ mồn một.
“Cái đồ già mãi không chịu chec này, sao số mày sống dai thế…”
Cả phòng lập tức ồn àobàn tán.
Ngay sau đó, hình ảnh chuyển tiếp.
Đó là đoạn quay màn hình Vương Tú Liên khoe khoang trên nền tảng video ngắn.
“Tất cả là nhờ thủ đoạn…”
“Cố ý không nghe điện thoại…”
“Giấu thuốc đi…”
Mỗi câu nói đều khiến những người có mặt trong bữa tiệc phải giật mình.
Cuối cùng, là một bản báo cáo khám sức khỏe.
“Suy dinh dưỡng nặng, chấn thương mô mềm cũ, nhiều vết gãy xương liền không tốt…”
Tôi cầm micro, giọng nói vang vọng khắp biệt thự.
“Vương Tú Liên, bà bị tình nghi phạm tội lừa đảo, cố ý giec người bất thành, và ngược đãi người được bảo hộ.”
“Cảnh sát đang ở ngay ngoài cổng, bà tự đi hay để tôi mời bà đi?”
Vương Tú Liên mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy ngã khuỵu xuống đất.
“Không… đây không phải sự thật… là cắt ghép!”
Cảnh sát tiến lên, giơ còng tay ra.
“Vương Tú Liên, mời bà đi theo chúng tôi một chuyến.”
Chiếc còng tay lạnh lẽo “cạch” một tiếng khóa chặt cổ tay bà ta.
Vương Tú Liên cuối cùng cũng sụp đổ, bà ta quay đầu nhìn mẹ tôi ở góc tường, gào lên:
“Dì Trần! Cứu tôi! Tôi là con gái nuôi của dì mà! Đây đều là hiểu lầm!”