logo

Chương 1

Trong bữa cơm đoàn viên, lần đầu tiên tôi được ăn bánh Trung thu.

Tôi nhét ngay miếng bánh thừa của chị họ và em họ vào miệng.

Mẹ tức giận tát tôi một cái:

"Ai bảo con ăn cái này? Nhả ra mau!"

Sau đó, tôi bị đưa về nhà cậu mợ ngay trong đêm.

Tôi lại một lần nữa nói với mẹ về việc bà chuyển cho mợ 3000 tệ tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng mỗi ngày tôi chỉ được ăn 2 cái bánh bao chay, có khi còn không có mà ăn.

Mẹ trách tôi vu khống cậu mợ, phạt tôi nhịn ăn cả ngày.

Nhưng ngày hôm đó, tôi đã chec.

Giấy chứng tử ghi rõ: [Ngừng tim đột ngột, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, không có thức ăn sót lại trong dạ dày, đã nhịn ăn ít nhất 8 ngày.]

Sau này, mẹ tôi phát điên, ngày ngày mang thức ăn do bà tự tay làm đi khắp nơi tìm tôi:

"Con gái, con về nhà ăn cơm được không?"

1.

Năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh và Trung thu kéo dài tám ngày. Tôi cuối cùng cũng có thể ăn bữa cơm đoàn viên với mẹ.

20 tệ tiền vé xe đi lại là số tiền mà tôi đã nhịn uống nước lọc cả tuần mới tiết kiệm được.

Dù vất vả, nhưng khi nhìn thấy mẹ, cảm giác đói bụng lập tức tan biến.

Lòng tôi tràn đầy niềm vui, cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Nhưng mẹ không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Sao giờ này con mới tới? Cả nhà cậu con đói bụng chờ con nửa ngày rồi."

Lòng tôi chùng xuống, nặng trĩu.

Chắc hẳn mợ lo tôi nói năng linh tinh, nên mới lái xe dẫn cả nhà vượt 50km đến Phúc Thị, để ăn cơm cùng mẹ.

Nhưng phương tiện đi lại của tôi là xe buýt và tàu điện ngầm, phải chuyển tuyến 3 lần, dĩ nhiên là đến chậm hơn họ.

Lúc này, gia đình cậu đang ngồi trước 1 bàn đầy thức ăn thừa, vui vẻ ăn bánh Trung thu.

Cậu và mợ lườm tôi đầy hung dữ, ánh mắt như muốn đe dọa tôi không được nói lung tung.

Họ vốn không thích tôi, tôi đã quá quen nên cũng không bận tâm lắm.

Thế nhưng, điều khiến tôi sốc là dù đã biết tôi sẽ đến, mẹ tôi vẫn bắt đầu bữa tiệc mà không chờ tôi, bọn họ còn ăn đến mức gần như không còn gì.

Cảm giác hụt hẫng kinh khủng khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi rụt rè ngồi xuống, đói đến hoa cả mắt.

Mẹ tôi cũng không quan tâm, cầm điện thoại lên và bắt đầu bàn chuyện công việc.

Mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn như thế!

Từ khi bà ngoại mất, tôi đã bị gửi nuôi ở nhà cậu, chỉ đến khi lễ Tết mới gặp được mẹ.

Đôi khi tôi cũng oán trách bà, nhưng nghĩ đến việc mẹ tôi làm mẹ đơn thân không dễ dàng, tôi lại tự nhủ mình phải thông cảm cho bà.

Mẹ nói, chỉ cần tôi đỗ Đại học Phúc Thị thì sẽ không phải ở nhà cậu nữa. Khi đó, tôi sẽ ở ký túc xá vào ngày thường và về nhà với mẹ vào cuối tuần.

Vì ngày này, tôi cắm đầu vào sách vở, ngày đêm làm bài tập, đến nằm mơ cũng ra sức ngóng trông.

Tôi mừng rỡ lấy từ trong cặp ra một xấp bài kiểm tra của tất cả các môn và bảng điểm đã in, đặt lên mặt bàn.

Hạng nhất toàn khối đấy! Lát nữa mẹ nhìn thấy, liệu có cao hứng mà cho tôi ở lại 2 ngày không nhỉ?

Thật mong chờ quá đi!

Bụng tôi kêu "ùng ục" lần thứ N, nhắc nhở tôi thực sự cần ăn cơm.

Nhưng ánh mắt tôi vừa chạm vào đống thức ăn thừa thì mợ đã hất hết tất cả vào thùng nước gạo, cười giả lả:

"Em gái, để chị rửa bát cho, em cứ làm việc của em đi."

Mẹ tôi giật mình, vội vàng giật lại.

"Ôi, sao em có thể không biết xấu hổ thế được? Con bé Tần Vân nhà em đã làm phiền anh chị bao nhiêu năm rồi, cả nhà khó khăn lắm mới đến đây, sao lại để chị dâu động tay?"

Trên chiếc bàn đã được lau chùi bóng loáng, chỉ còn lại hai nửa cái bánh Trung thu thừa của anh chị họ và một đống vỏ hộp bánh.

Thấy bọn họ đang ợ hơi và chơi điện thoại, bụng tròn căng, tôi rụt rè hỏi:

"Mọi người còn ăn không ạ? Em ăn được không?"

Đây là luật ở nhà cậu tôi.

Tôi muốn ăn gì thì phải hỏi ý kiến, họ đồng ý thì tôi mới được ăn.

Nhưng đa số câu trả lời là "Không được", thì tôi sẽ không được ăn.

Nhưng hôm nay tôi quá đói, và đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh Trung thu trong đời.

Chẳng đợi họ trả lời, tôi đã nhét hết toàn bộ số bánh còn lại vào trong miệng.

Đứa em họ Diệu Tổ 10 tuổi của tôi đột nhiên hét lên như ma nhập:

"Á! Mẹ! Chị họ cướp bánh Trung thu của con!"

Mẹ quay đầu nhìn, lập tức tát tôi một cái:

"Ai bảo con ăn hả? Con là quỷ đói đầu thai hay gì? Mau nhả ra cho mẹ!"

2.

Thực ra, cái tát này nhẹ hơn rất nhiều so với những cái tát của mợ.

Chỉ là không hiểu sao, nó lại khiến tôi đau đến mức không thở được.

Miếng bánh Trung thu này, tôi có thể lựa chọn không nhả ra.

Thế nhưng, tôi lại ngoan ngoãn nhả ra ngay.

Khi mẹ ôm em họ, bà làm rơi xấp bài kiểm tra và bảng điểm của tôi trên bàn, rồi vô tình dẫm chân lên.

"Ngoan nào, đừng khóc. Chị họ hư quá, cô đánh nó rồi. Cô thương con nhất."

Em họ được mẹ tôi ôm vào lòng, vỗ về nhỏ nhẹ.

Tôi lặng lẽ nhìn, nhìn mãi…

Rồi, khuôn mặt của em họ dần biến thành khuôn mặt của tôi.

Lần cuối cùng tôi được mẹ ôm ấp trân trọng như vậy là khi nào?

Là năm thứ ba sau khi bố mất, năm đầu tiên sau khi bà ngoại mất.

Khi đó, tôi mới bảy tuổi.

Đã qua tháng Chín, tôi vẫn chưa được đi học tiểu học.

Những đứa trẻ cùng tuổi đều nói tôi bị ngu, nên nhà trường mới không nhận, chúng không muốn chơi với đứa ngốc.

Thực ra, tôi đã tự học hết sách giáo khoa Toán và Tiếng Việt lớp 1 nhặt từ trong đống phế liệu.

Chuyện này bị cô Trương hàng xóm báo lên ủy ban xã và phòng giáo dục.

Mẹ giải thích lý do chưa cho tôi đi học là do bà quá bận, quên mất.

Bởi lẽ, trước đây việc này đều do bà ngoại lo liệu.

Bởi lẽ, năm đó tôi phải tự chăm sóc bản thân mình, còn mẹ ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy, đi sớm về khuya.

Ngày đầu tiên tôi vào lớp Một, mẹ bất ngờ mua cho tôi Coca và Hamburger.

Bà ôm tôi, xoa đầu tôi, cả người bà thơm tho, dịu dàng đến mức tôi có cảm giác như được nhúng vào mật ngọt.

"Tiểu Vân, con phải hiểu cho mẹ, bây giờ mẹ chưa thể đưa con về thành phố học được."

"Sau này, con phải nghe lời cậu mợ, biết chưa? Đợi con thi đỗ cấp 3 lên thành phố thì không cần ở nhà cậu mợ nữa, khi đó ngày nào con cũng sẽ được gặp mẹ thôi."

Mẹ tôi nói bà quyết định chuyển đến sống ở khu tập thể của cơ quan trong thành phố.

Nhưng ở ký túc xá không được mang theo người nhà.

Tôi cảm thấy 1 nỗi hoảng sợ chưa từng có.

Nhưng tôi là 1 đứa trẻ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên cố nén nước mắt, mỉm cười nói với mẹ:

"Mẹ con nhất định sẽ thi đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố, mẹ cứ chờ xem!"

Thế nhưng, mẹ tôi đã thất hứa.

Cuộc sống của mẹ được cải thiện rõ rệt, đồ ăn thức uống và quần áo trên người đều là hàng tốt nhất, quà gửi về nhà cậu mợ có giá trị đến hàng ngàn, hàng vạn tệ.

Tôi thi đỗ cấp 3, nhưng vẫn bị yêu cầu ở nội trú, cuối tuần vẫn phải về nhà cậu mợ.

Ngày đó, một đứa trẻ chỉ biết báo tin vui, không báo tin buồn, chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng như tôi - đã không kiềm chế được - khóc lóc ấm ức trước mặt mẹ.

Mẹ tôi nổi trận lôi đình:

"Mỗi tháng mẹ đưa con 2000 tệ tiền sinh hoạt phí, cậu mợ lại đối xử với con như con ruột, con còn bất mãn điều gì nữa? Con có thể hiểu chuyện hơn được không?"