Hơn nữa, việc tôi chủ động nhịn ăn một tuần để tiết kiệm tiền xe là nguyên nhân chính dẫn đến cái chec.
Muốn kiện gia đình cậu mợ và thắng kiện là điều rất khó.
Cùng lắm chỉ đòi lại được một ít tiền.
12.
Mẹ mở cặp sách của tôi, lấy ra xấp bài kiểm tra và bảng điểm tôi muốn đưa cho bà xem đêm Trung thu, trên đó vẫn còn in dấu giày của bà.
Cuối cùng bà cũng nhìn thấy.
Trên khuôn mặt tiều tụy của mẹ tôi nở một nụ cười.
"Hóa ra con muốn cho mẹ xem cái này."
Một cuốn sổ nhật ký được bọc bìa cẩn thận bằng một tờ lịch cũ đã thu hút sự chú ý của mẹ.
Đó là tờ lịch của năm cuối cùng mẹ và tôi sống ở nhà bà ngoại.
Nó được tôi trân trọng bọc quanh cuốn nhật ký ấy.
Tay mẹ run rẩy mở cuốn nhật ký ra.
[Hôm nay mẹ gọi điện đến, rất muốn nói với mẹ là tôi được hạng nhất toàn khối. Tuy mẹ chỉ nói vài câu với cậu, nhưng tôi đã nghe thấy giọng mẹ, thật hay, thật dịu dàng. Mẹ hình như hơi mệt, hy vọng hôm nay mẹ không phải làm việc vất vả.]
[Mợ cho chị họ và em họ ăn sô cô la mẹ mua rồi, tôi lén nhìn một cái, chắc chắn là rất ngọt! Món bánh bao chay ít ỏi trong tay tự nhiên thấy không còn ngon nữa.]
[Bề ngoài chị họ và em họ nhìn như hòa thuận, nhưng thực ra đều ghec đối phương chec đi được, mợ còn bênh vực trắng trợn bảo chị họ đi chec đi, đáng sợ quá! Nếu tôi chec, liệu mẹ có buồn không? Có rơi một giọt nước mắt vì tôi không?]
[Đói quá! Lại là một ngày nhớ món ăn mẹ nấu!]
Đối diện với tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt của con gái, mẹ tôi khóc đến tan nát cõi lòng.
Bà chạy vào trong bếp, tự tay nấu ba món một canh cho vào hộp giữ nhiệt, giữa đêm khuya, bà lẩm bẩm đi khắp nơi tìm tôi.
"Con gái, về nhà ăn cơm đi nhé?"
Nhưng mẹ ơi! Con không bao giờ có thể ăn món mẹ nấu nữa rồi.
13.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, gia đình cậu mợ ăn mặc sang trọng, đến nhà mẹ tôi từ sáng sớm.
Mợ tôi kéo cậu tôi ra một góc, lén lút bàn bạc:
"Lát nữa cái thằng họ Chu kia đến đón dâu, một trăm vạn tiền sính lễ không được thiếu một xu nào, ông phải cùng phe với tôi, nghe rõ chưa?"
Cậu tôi lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng không dám làm trái lời mợ.
Chị họ thấy mẹ tôi ngồi bên giường với vẻ mặt kỳ lạ, khó hiểu hỏi:
"Cô ơi, sao đến giờ rồi cô còn chưa đi đến tiệm váy cưới trang điểm?"
Mẹ tôi đờ đẫn ngước lên, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy đến đáng sợ khiến chị họ giật mình.
Mẹ tôi nói với biểu cảm quái dị:
"Chắc con chưa biết đâu nhỉ? Tiểu Vân chec đột ngột ở nhà con, hôn lễ hủy bỏ rồi, cô và chú Chu chia tay rồi."
Chị họ kinh hãi há hốc mồm:
"Hạ đường huyết sẽ gây chec người sao? Chẳng phải ngủ một giấc là khỏe lại à?"
Hình như nhận ra mình đã lỡ lời, chị họ đỏ mặt, lắp bắp giải thích:
"Là... là em trai con nói ngủ một giấc là khỏe lại, tất cả là do nó nói nhảm đấy."
Ánh mắt mờ đục của mẹ lóe lên một tia hung dữ đầy độc ác.
"Con... con đi nói với bố mẹ đây." Chị họ quay lưng định bỏ đi thì bị mẹ tôi chặn lại.
Mẹ đưa cho chị họ một túi hồ sơ căng phồng.
"Đây là sổ đỏ bất động sản và tất cả thẻ ngân hàng của cô, cô đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà rồi, mật khẩu thẻ cũng đã ghi lại, tổng giá trị gần 5 triệu tệ, tiền vay ngân hàng còn khoảng hai năm, con giúp cô giao cho bố mẹ con, để họ chia cho con và em trai con nhé."
Chị họ suýt thì không kìm được nụ cười ở khóe miệng.
"Vậy còn cô thì sao?"
"Cô đã suy nghĩ cả đêm, nửa đời này cô rốt cuộc đang theo đuổi điều gì, có thực sự là vì Tiểu Vân không? Cô chưa tìm thấy câu trả lời..."
Mẹ tôi đờ đẫn nói, "Cô muốn xuất gia, có lẽ cô sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó."
Gương mặt chị họ sốc như thể nhìn thấy một người điên.
Khi bước ra khỏi phòng ngủ của mẹ tôi, chị ta đã lén lút nhét túi hồ sơ vào túi xách, sau đó khóc lóc cực kỳ khoa trương:
"Bố, mẹ, không xong rồi, Tiểu Vân xảy ra chuyện rồi..."
Mẹ tôi cong môi cười quái dị.
Cậu mợ tôi cùng mẹ đi đến nhà tang lễ và lò hỏa táng.
Cậu tôi không dám nhìn mẹ tôi một lần nào từ đầu đến cuối, chỉ biết cắm đầu làm việc.
Mợ tôi chỉ gào lên mấy tiếng nhưng không hề rơi 1 giọt nước mắt nào, giả mù sa mưa nắm tay mẹ tôi an ủi:
"Em cũng đừng quá đau buồn, người chec không thể sống lại, hủy hôn thì hủy thôi, thằng Diệu Tổ nhà chị sau này nhất định sẽ hiếu thảo với em, nuôi em lúc về già."
Mợ tôi nháy mắt với em họ Diệu Tổ.
Em họ khó chịu gật đầu, nói với vẻ mặt bực bội:
"Cô ơi, con vừa nghe nói nhà tang lễ này đắt lắm, người chec thì chec rồi, thiêu xong rồi rắc ra biển là được. Số tiền cô tiêu sau này đều là của con, có phải cô nên hỏi ý kiến con không?"
Cậu tôi xấu hổ không dám nhìn ai, đánh nhẹ vào lưng em họ bảo nó câm miệng.
Mẹ tôi bình tĩnh nói:
"Không phải sổ đỏ và tất cả thẻ ngân hàng của cô đã giao cho chị con rồi sao, cô bảo nó đưa cho mẹ con rồi mà?"
"Cô đã kỹ hợp đồng chuyển nhượng nhà, mật khẩu thẻ cũng đã ghi lại, tổng giá trị gần 5 triệu tệ, nhưng tiền vay ngân hàng còn khoảng hai năm. Những thứ này đều là do chú Chu trả tiền mua cả."
"Vậy 5 triệu tệ này đều là của chị sao? Khoan đã!" Mợ tôi kinh hãi, "Cái con ranh này, thảo nào hôm nay tự nhiên nói thấy không khỏe trong người nên không đến được, chec rồi, không lẽ nó cầm tiền của chị bỏ trốn đấy chứ?"
Diệu Tổ cuống quýt dậm chân:
"Mẹ, đó rõ ràng là tiền của con, mẹ mà nói bậy nữa, con sẽ rút ống thở của mẹ khi mẹ về già đấy, mẹ có tin không?"
"Cái đồ sói mắt trắng này!" Mợ tôi chọc mạnh vào trán em họ, "Có cho mày hay không là phải xem tâm trạng của bà đã."
Diệu Tổ mở điện thoại xem camera giám sát ở nhà, phát hiện chị gái đang hốt hoảng thu dọn hành lý:
"Chị cướp tiền của con rồi, chị ấy định bỏ trốn, mẹ mau ngăn chị ấy lại đi!"
Mợ tôi và Diệu Tổ hớt hải chạy ra khỏi nhà tang lễ.
Cậu tôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ tôi, khẽ nói một tiếng: "Anh xin lỗi!"
Mẹ tôi quay lưng lại một cách hờ hững.
"Tình nghĩa anh em giữa chúng ta đã hết, tôi không muốn gặp lại các người nữa."
14.
Kế hoạch bỏ trốn cùng tiền của chị họ đã thất bại.
Chị ta bị mợ điên tiết chặn đánh ở nhà, rồi bị lỡ tay đánh chec.
Càng thái quá hơn là Diệu Tổ đã quay lại toàn bộ quá trình và đăng lên mạng để tố cáo mẹ mình.
Mục đích duy nhất của nó là 5 triệu tệ tài sản phải được giao cho người bố trung thực của nó giữ hộ.
Thứ chờ đón mợ tôi chỉ có nhà tù lạnh lẽo.
Tuy nhiên, Diệu Tổ đã phán đoán sai lầm.
Cậu tôi lại trả lại toàn bộ tài sản cho mẹ tôi, ông nói gia đình họ không xứng đáng được thừa kế khối tài sản này.
Diệu Tổ vừa khóc lóc vừa hăm dọa, rồi đấm đá cậu tôi.
Cậu tôi không thể dạy dỗ được nó, vì lợi ích của Diệu Tổ, cậu đã gửi nó vào trại cải tạo đặc biệt.
Cuối cùng, mẹ tôi đã quyên góp tất cả tài sản của mình.
Bên nhận là một quỹ từ thiện địa phương chuyên giúp đỡ trẻ em nghèo. Ở mục "Người tặng", bà để lại tên của tôi.
Ghi chú: [Xin dùng công đức này, hồi hướng cho đứa con gái bất hạnh của tôi, cầu mong tất cả trẻ em trên thế giới đều thoát khỏi cảnh đói khổ.]
Mẹ nhìn vào di ảnh tôi, nói ra câu nói mà tôi khao khát nghe nhất từ trước đến nay:
"Con gái của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều, con có nghe thấy không?"
Linh hồn tôi dường như sắp tan biến, nhưng vào khoảnh khắc đó, nó đã khôi phục lại sự ổn định.
Mẹ tôi lên đường, bước vào ngôi chùa cổ trên núi, pháp hiệu là "Tịch Hối".
Sau đó, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên chưa từng có.
Một chiếc thang trời với ánh sáng dịu dàng hạ xuống, tôi cứ thể bước lên…
(Hết)