Năm ấy, người trong làng cứu được một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần.
Cô gái dầm mưa sốt cao, mê man bất tỉnh nên được đưa vào ở trong chuồng bò nhà tôi. Tối hôm đó, cha tôi lén lút đi vào. Những người khác trong làng thấy vậy cũng đỏ mắt ghen tị.
Thế rồi, người phụ nữ đó chưa từng có cơ hội bước ra khỏi chuồng bò, và không bao lâu sau, bụng cô ấy đã nhô cao.
1
Cô ấy có thai.
Mỗi ngày có biết bao nhiêu gã đàn ông, từ già đến trẻ, không ai biết đứa bé là con của kẻ nào.
Cha tôi túm tóc cô ấy lôi ra khỏi chuồng bò. Đã ba tháng trôi qua, và đây là lần thứ hai tôi gặp lại cô ấy.
Cô gái vốn căng tràn sức sống, đẹp đến mức khó tin giờ đây quần áo tả tơi, gầy gò đáng sợ. Chỉ có cái bụng là nhô lên một cách kỳ dị, trông như một kẻ dị dạng.
Cha tôi tát mạnh vào mặt cô ấy mấy cái liền, đến nỗi máu từ khóe miệng rỉ ra không ngừng.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc.
Cô ấy run rẩy đưa tay chỉ về phía tôi, miệng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ “a… a…”, rồi lại đập tay xuống đất, dồn dập chỉ ra phía cửa. Tôi hoảng sợ lùi lại. Rõ ràng, cô ấy đã bị chuốc thuốc thành câm rồi.
"Mấy con đàn bà thành phố chúng mày chỉ giỏi giả vờ thanh cao! Mày còn là sinh viên đại học cơ mà? Không biết có thai thì sẽ không có ai đến nữa à? Thế tao lấy tiền đâu ra mà mua rượu uống?"
"Mày ăn của tao, uống của tao, đâu phải để mày đến đây hưởng phúc!"
"Nhìn cái bụng vô dụng của mày xem! Lão tử chưa cho mày sinh, mày dám sinh con của thằng khác à?"
Người phụ nữ không thèm để ý đến ông ta, bị đánh cũng không né, chỉ đờ đẫn nhìn khuôn mặt tôi.
Tôi đứng bên trong hàng rào, đưa tay sờ lên những vết sẹo bỏng chằng chịt trên mặt. Cha tôi bảo đó là do mẹ tôi chính tay gây ra. Ông ta nói mẹ tôi muốn giết tôi, và chính ông ta đã cứu tôi.
Con gái trong làng khi đến tuổi trưởng thành đều bị gia đình gả đi để đổi lấy chút sính lễ, giúp cả nhà cầm cự thêm một hai năm.
Cha tôi bảo tôi không có số may mắn như thế, xấu đến mức ban ngày gặp còn tưởng thấy ma, căn bản chẳng ai thèm lấy, càng đừng nói đến chuyện có thể đổi được sính lễ.
Không kiếm được tiền từ việc đó, ông ta chỉ cho tôi ăn đủ no mỗi ngày, cốt để mỗi tháng có người trên thị trấn đến rút máu, mỗi lần cũng kiếm được một trăm tệ.
Hôm nay, cha tôi vừa uống rượu vừa thua bạc, ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Tuy ông ta lùn nhưng sức tay lại rất khỏe, cây gậy cứ thế quất thẳng vào bụng người phụ nữ. Tôi biết ông ta không muốn tốn tiền đưa cô ấy đi phá thai.
Đánh mệt rồi, cơn say ập đến, cha tôi ném cô ấy về lại chuồng bò rồi vào nhà ngủ.
Buổi tối, tôi thành thạo trèo vào sân, gỡ tấm biển xuống. Tôi lại cầm theo một túi bánh quy rồi mở cửa chuồng bò tối om ra.
"Chị ơi? Chị chạy đi! Chị đừng đi đường lớn, hãy tìm một hang núi trốn đi. Đợi mười ngày nửa tháng rồi men theo núi mà đi, đừng để bất cứ ai nhìn thấy chị, người già hay trẻ con cũng đừng tin!"
Tôi lo lắng lay người cô ấy. Hình như tôi nghe thấy tiếng cha tôi dậy đi vệ sinh, tôi sợ đến mức không dám động đậy.
Người phụ nữ đang ngồi khẽ động đậy, đôi mắt xinh đẹp dường như ánh lên ý cười. Bàn tay gầy guộc của cô ấy khó nhọc cử động. Tôi tưởng cô ấy muốn tôi đưa đi, liền nói nhỏ: "Em không đi được, em không có chứng minh thư, còn..."
Cuối cùng, cô ấy cố gắng gỡ một chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu xuống. Nó lấp lánh và rất đẹp, là chiếc kẹp cô ấy đã kẹp suốt từ khi bị mua về. Cô ấy cẩn thận cài nó lên tóc tôi.
2
Người phụ nữ đã chết, bụng bị cha tôi đánh vỡ.
Dân làng xúm lại xem náo nhiệt, vây thành một vòng tròn chặt chẽ xung quanh.
Khi người phụ nữ được cuộn lại trong một tấm chiếu rách, từ vết thủng trên bụng, máu tươi rỉ ra. Nhưng thứ tuôn ra không phải ruột.
Mà là côn trùng.
Chúng chen chúc bò ra, càng lúc càng nhiều, toàn thân đen sì, hễ thấy người liền lao vào cắn. Vài kẻ đứng xem lập tức bị tấn công, phần lớn đều là những gã đàn ông từng “ghé thăm” cô ấy.
Cuối cùng, dân làng phải nhóm lửa, thiêu sạch lũ côn trùng.
Tôi bị nhốt trong hàng rào, chỉ thấy có mấy con đã kịp chạy thoát, lẩn vào đám cỏ. Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, những kẻ bị cắn đau đớn như thân thể bị thiêu sống. Con trai trưởng làng gào thét, âm thanh xé toạc cả bầu không khí.
Lũ côn trùng này xuất hiện quá kỳ lạ khiến ai nấy đều hoảng sợ. Vốn dĩ họ định vứt xác người phụ nữ vào bãi tha ma sau núi, giờ thì cứ ném bừa xuống sông là xong chuyện.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, trưởng làng đã dẫn theo mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đến phá cửa nhà tôi.
"Cẩu Trụ, con đàn bà đó rốt cuộc từ đâu ra? Sao lại tà ma thế, trong bụng toàn là côn trùng! Nói không chừng cô ta không phải người, giờ lại bị mày đánh chết rồi."
"Cô ta ở nhà mày mà người bị hại lại là con trai tao! Một là mày đưa tiền ra chữa trị, hai là tao đánh gãy một chân mày! Mày chọn đi."
Trưởng làng vừa dứt lời, gia đình những người bị cắn phía sau cũng hùa theo, bắt cha tôi đền tiền, nếu không sẽ đánh gãy tay chân ông ta.
Trong lòng tôi vui sướng, quay người định ném hai nghìn tệ kia vào hố phân thì bị cha tôi túm tóc quật mạnh xuống đất.
Cơ mặt ông ta giật giật: "Muốn tiền thì không có, nhưng con bé nhà tôi cũng đáng chút tiền, các người muốn thì cứ mang nó đi!"
Mọi người nhìn thấy những vết sẹo bỏng trên mặt tôi đều đồng loạt lùi lại một bước.
"Cẩu Trụ, mày làm vậy là không được rồi! Vợ mày ngày xưa đẹp nhất làng, cuối cùng lại bị mày đánh chết. Nếu vợ mày còn sống mà đem ra đổi thì mọi người còn cân nhắc, chứ giờ lôi con bé xấu xí này ra lấp chỗ trống, mày muốn hù dọa lão tử chết sớm đấy à?"
Đám đông nhao nhao tranh cãi. Tôi bấu chặt bàn tay đến bật máu, thầm cảm ơn những vết sẹo trên mặt không biết bao nhiêu lần. Xấu đến mức này… tôi lại thấy hài lòng.
Một giọng nói già nua bỗng vang lên:
"Tất cả im lặng!"
Đám đông tức khắc nín bặt. Người già nhất làng chống gậy bước ra, ánh mắt dừng lại ở những vết cắn trên chân kẻ đang được khiêng trên cáng, mủ hôi thối chảy ra ròng ròng. Ông cụ trầm giọng, nghiêm nghị xen lẫn lo âu:
"Người phụ nữ kia tám phần là người của Miêu trại. Phụ nữ Miêu độc tính, thù sâu, huống chi cô ta chết khi đang mang thai đứa con không rõ cha là ai… oán khí nặng chẳng gì sánh nổi."
"Làng chúng ta sắp gặp đại họa rồi, cô ta đang tự biến mình thành cổ trùng để báo thù cả làng chúng ta đấy!"
"Hoặc là mọi người góp tiền mời người có bản lĩnh xuống núi, hoặc là cả làng chúng ta cùng nhau chờ chết!"
Tôi chưa bao giờ biết làng mình lại giàu có đến thế. Người góp ít thì vài trăm, người nhiều thì đến vài nghìn! Đặc biệt là những gã đàn ông từng đến chuồng bò nhà tôi, sợ đến mức tay run cầm cập.
Ngày đó đối xử với người phụ nữ tàn nhẫn bao nhiêu, thì bây giờ móc tiền ra sảng khoái bấy nhiêu.
Kẻ bị hại một khi có thể trở thành kẻ đi hại người, thì những kẻ từng đi hại người này lại như con hổ giấy, chọc một cái là thủng.