logo

Chương 2

3

Nếu không phải sợ ra tay quá nặng, người qua đường nhiệt tình gọi điện thoại rồi đưa thẳng tôi vào đồn thì tôi thật sự rất muốn một cước đá bay cô ta.

Đã nói không cứu là không cứu.

Sao lại không hiểu tiếng người thế nhỉ?

Thanh Thanh từ tư thế quỳ trên đất đổi thành ngồi bệt xuống đất, rồi ôm lấy đùi tôi, cả người cô ta trở thành vật trang trí treo trên chân tôi.

Thật sự là không cần chút hình tượng nào nữa.

“Không phải, sao cô tìm được tôi?”

Tôi dùng sức giãy mấy cái, Thanh Thanh ôm quá chặt, tôi không thể nào giãy ra được.

Giọng cô ta còn mang theo tiếng nức nở.

“Hôm qua trong khu bình luận cô nói, tôi thấy rồi. Tôi còn bấm vào avatar của cô, trong bức ảnh cô đăng có logo của khách sạn này. Cả thị trấn chỉ có khách sạn này, tôi đành phải cược một phen, đến đây tìm cô cứu mạng.”

Phải thừa nhận, cô ta cũng có chút đầu óc.

Nhưng tôi vẫn không định cứu cô ta.

Dù sao thì nếu tối qua cô ta nghe lời tôi thì cũng sẽ không bị những thứ kia bám lấy.

Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều là lựa chọn của chính cô ta.

“Cô nhất định phải cứu tôi, cô muốn bao nhiêu tiền? Mười vạn? Năm mươi vạn? Hay là một triệu? Chỉ cần cô giúp tôi đuổi thứ bẩn thỉu đó đi, tôi đưa cô một triệu, được không?”

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đẫm lệ.

Cô gái này trông cũng xinh đẹp, mắt tròn xoe, khóc cũng đẹp.

Chỉ là tướng mạo của cô ta không tốt, chua ngoa, khắc nghiệt, dễ đố kỵ.

Trên người cũng tích tụ không ít nghiệt chướng.

Đến giờ mới gặp báo ứng đã coi như là may mắn lắm rồi.

Ngay khi tôi chuẩn bị một cước đá bay cô ta rồi ra ngoài tìm sư phụ thì cả người cô ta nghiêng đi, sợi dây chuyền trên cổ lộ ra.

Một sợi chỉ đỏ xâu một tấm ngọc bài, bên trên khắc bí thuật cổ xưa nhất của Huyền môn chúng tôi, là biểu tượng thân phận của mỗi đệ tử, cũng là lá bùa hộ mệnh của đệ tử.

Bí thuật bên trên có thể phát huy tác dụng bảo vệ vào thời khắc mấu chốt.

Đệ tử mỗi thế hệ có hoa văn khác nhau, mà tấm ngọc bài cô ta đeo trên cổ, hoa văn mây lành được điêu khắc trên đó chính là hoa văn chỉ có trên tấm ngọc bài của sư phụ.

“Sao cô lại có cái này?”

Tôi vừa định cầm tấm ngọc bài lên xem nhưng Thanh Thanh đang khóc lóc như mưa lúc nãy lại gạt tay tôi ra, cảnh giác nhìn tôi.

“Đây là bùa hộ mệnh một vị đại sư cho tôi, nếu không phải vì thứ này, tối qua có thể tôi đã chết ở nhà rồi.”

Mặc dù cô ta cố gắng hết sức bảo vệ tấm ngọc bài này nhưng tôi đã nhìn rất rõ hoa văn đám mây trên đó.

Một bên khắc bí thuật cổ xưa nhất của Huyền môn chúng tôi, tuyệt đối không thể là hàng nhái.

Đây là đồ của sư phụ!

Tầm Dẫn Thuật dẫn tôi đến thị trấn này.

Ở đây gặp Thanh Thanh, trên cổ cô ta đeo ngọc bài của sư phụ tôi, cô ta lại vừa hay tìm tôi cứu mạng.

Dường như trong cõi u minh mọi chuyện đều đã có ý trời.

Nhưng mà.

Tất cả chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Chỉ là bây giờ tôi không kịp nghĩ nhiều, đối phương đã đeo tấm ngọc bài này trên cổ, vậy thì nhất định đã gặp sư phụ tôi.

Tôi lập tức kéo tay Thanh Thanh, đưa cô ta về phòng khách sạn tôi đang ở.

“Tấm ngọc bài này ai đưa cho cô? Người đó giờ đang ở đâu?”

Thanh Thanh cúi đầu nhìn tấm ngọc bài trên cổ, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Tay nắm chặt, ấp úng nửa ngày không chịu nói.

“Nếu cô không nói cho tôi biết, tôi không thể cứu cô được.”

Tôi trực tiếp tung ra át chủ bài.

Đối phương vẫn không chịu nói, do dự, không biết đang che giấu điều gì.

Nhìn bộ dạng này của cô ta.

Tôi dứt khoát xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nghiệp chướng trên người cô rất nặng, thứ bám lấy cô, tối qua chắc đã hành hạ cô không nhẹ đâu nhỉ. Tối nay chúc cô may mắn nhé."

Tôi vừa đi đến cửa, bắp chân lại bị người ta ôm lấy.

“Đừng đi!”

Cảm giác quen thuộc ập đến, cô ta lại một lần nữa bôi nước mắt nước mũi lên quần tôi, lần này tôi dứt khoát "đá" một phát.

Dù sao thì lần này không có ai nhìn thấy.

Cô ta ngã phịch xuống đất, vội vàng nói: "Được, tôi nói cho cô!"

Tôi nhìn cô ta không nói gì, Thanh Thanh hít sâu một hơi rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa vào tay tôi.

“Một thời gian trước có một người tìm tôi, đưa cho tôi một khoản tiền. Đưa tấm ngọc bài này và một cái túi gấm vào tay tôi. Nói là sau này nếu có người đến tìm ông ấy thì đưa hết những thứ này cho đối phương.”

Tiếng cô ta nói ngày càng nhỏ.

Bảo sao không chịu nói cho tôi.

Hóa ra là nhận tiền rồi lại định chiếm luôn đồ.

Nhưng theo lời cô ta nói, vậy thì sư phụ mất tích tám chín phần mười là vì đã xảy ra chuyện gì đó, mà ông ấy cũng biết tôi thi đại học xong nhất định sẽ về tìm ông, cuối cùng nhất định sẽ tìm đến thị trấn nhỏ này.

“Vậy túi gấm đâu?”

Tôi chìa tay về phía cô ta, bảo cô ta đưa túi gấm sư phụ để lại cho tôi.

Mặt mày đối phương đau khổ.

“Túi gấm bị tôi tiện tay vứt vào ngăn kéo trong phòng ngủ rồi, nhưng bây giờ căn phòng bị thứ đó chiếm giữ, tôi không thể vào được.”

Thanh Thanh từ dưới đất bò dậy, nắm chặt cổ tay tôi, mắt lóe lên tia sáng.

“Không phải cô cũng muốn lấy cái túi gấm đó sao? Chỉ cần cô đuổi thứ bẩn thỉu đó đi, tôi mới có thể lấy túi gấm ra đưa cho cô.”

4

Cuối cùng, tôi đi cùng Châu Thanh Thanh về nhà cô ta.

Không vì điều gì khác.

Tôi nhất định phải lấy được cái túi gấm này để biết sư phụ rốt cuộc đang giở trò gì.

Nhà của Châu Thanh Thanh ở ngoại ô.

Ban ngày đi qua, trên đường cũng không thấy mấy người.

“Tối qua sau khi kết thúc livestream, tôi một mình về nhà. Trên đường về cứ cảm thấy có người đi theo nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường. Về đến nhà tắm rửa xong thì cảm thấy rất nhiều đồ bị xê dịch vị trí, rồi sau đó...”

Sắc mặt Châu Thanh Thanh bỗng trở nên trắng bệch.

“Tôi thấy một bóng người màu trắng, nó bò trên giường tôi. Khi tôi dưỡng da xong chuẩn bị lên giường ngủ, nó xoay cổ một trăm tám mươi độ, khuôn mặt trắng bệch nhe răng cười với tôi.”

“Khoảnh khắc đó, tôi thật sự...”

Tay Châu Thanh Thanh nắm tay tôi ngày càng chặt, cả người cũng run rẩy không ngừng.

Tôi hỏi cô ta: "Sau đó thì sao? Lại xảy ra chuyện gì?"

“Sau đó tôi sợ chết khiếp. Nhắm mắt hét lên một tiếng, mở mắt ra thì chẳng thấy gì. Tôi tưởng mình hoa mắt, kết quả là nửa đêm phòng tắm cứ kêu tí tách không ngừng, còn có tiếng người hát. Tôi ngủ mơ màng, cả người không thể cử động. Cảm giác có người ở cuối giường nắm chân tôi, móng tay dài cào từ mắt cá chân tôi lên, hình như nó muốn mạng tôi, đến bóp cổ tôi. Khi tôi tưởng mình sắp chết, nó bỗng hét lên một tiếng, tôi lập tức tỉnh lại, liều mạng chạy ra ngoài, nghĩ đến bình luận của cô tối qua, đoán là cô biết gì đó nên tôi lập tức đến tìm cô.”

Châu Thanh Thanh nhắm chặt mắt, nói lại chuyện này một lần nữa, cô ta vẫn run rẩy toàn thân, xem ra là sợ hãi tột độ.

Tôi vỗ vỗ vai cô ta: "Không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm ma không gõ cửa."

Nghe xong lời kể của Châu Thanh Thanh.

Giờ Tý mặc đồ đỏ nhảy múa, oan hồn đến thế chỗ.

Nhưng đa phần sẽ chỉ bám theo, từ từ hút hết dương khí của người sống chứ tuyệt đối không giống tình huống của cô ta, vừa bám vào đã trực tiếp muốn mạng cô ta.

Nếu nói là thật, vậy thì chỉ có một lời giải thích.

Giữa Châu Thanh Thanh và thứ đó, có lẽ có ân oán gì đó.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần