logo

Chương 12

33

Sát khí lập tức bao trùm toàn bộ đại sảnh.

Tất cả mọi người đều đang nghĩ đến việc giết chóc.

Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ chạy, địch đông ta ít, khả năng thắng không lớn.

Nhưng lần này, tôi không định chạy trốn.

Tôi nói với Tiêu Lập: "Nghe tôi, giết thằng đầu chó to con kia trước."

Mấy kẻ to xác thế này thực chất sức chiến đấu không mạnh, dù sao cũng di chuyển bất tiện, điều khó là làm sao để tiếp cận hắn ta.

Tiêu Lập quả không hổ là người từng làm vệ sĩ cho ông chủ tập đoàn tài phiệt, sức chiến đấu không phải bàn cãi.

Anh ta lao lên tung một cú đá, nhắm thẳng về phía gã đầu chó to con.

Nhưng gã đầu chó quá đô con, Tiêu Lập cũng là người cao to hơn một mét tám, vậy mà lại bị bật ngược trở lại.

Đồng thời, cú đá này cũng hoàn toàn chọc giận gã đầu chó, hắn ta thở phì phò qua lỗ mũi, một tay nhấc bổng, lật tung cả chiếc bàn ăn dài.

Trong phút chốc, bát đĩa văng tung tóe, chiếc bàn ăn bay lên rồi rơi xuống cũng làm không ít người bị thương.

Người khác căn bản không thể đến gần, hắn ta bước một bước mà như thể mặt đất cũng đang rung chuyển.

Tiêu Lập lanh lẹ hơn hắn ta, vì thế cứ luồn lách xung quanh.

Gã đầu chó càng lúc càng tức tối, không ngừng đuổi theo anh ta, chút sức lực vừa nạp vào nhanh chóng bị tiêu hao.

Tôi liền nhân lúc hắn ta không để ý, lộn một vòng qua giữa hai chân hắn ta rồi trực tiếp đâm con dao lóc cá vào bụng hắn ta.

Tôi cảm giác toàn bộ lưỡi dao đã ngập vào cơ thể hắn ta, chỉ còn lại chuôi dao trong tay mình, nhưng vẫn không gây ra tổn thương lớn cho hắn ta.

Hắn ta tức giận giơ tay vung một đấm về phía tôi, tôi vội rút dao ra, rồi đâm mạnh vào mu bàn chân hắn ta, lần này, hắn ta đau đớn hét toáng lên.

Tiếc là vẫn không thể khống chế được hắn ta, hắn ta co chân đá trúng tôi, tôi cảm thấy cả người mình bay lên rồi bị quật mạnh xuống đất.

May mà Triệu Tứ Hải đỡ được tôi, nếu không chưa bị đá chết thì cũng bị ngã chết.

Nhưng tôi không cảm ơn anh ta mà hỏi: "Anh định đợi tôi chết rồi mới ra tay, phải không?"

Triệu Tứ Hải cũng không bận tâm lời trêu chọc của tôi, vặn lại: "Thế còn cậu, cậu nghiện giết người rồi à? Tôi chỉ biết cứu người thôi!"

Giờ phút này, gã đầu chó đã tức giận đến tột độ, hắn ta dậm một chân xuống, cảm giác như cả con tàu đều rung chuyển.

Tuy nhiên, khả năng thực chiến và sức chiến đấu của Triệu Tứ Hải đều rất đáng gờm, anh ta rất thuần thục chiêu "từ trên trời giáng xuống", hai tay trực tiếp vòng qua cổ gã đầu chó, hai chân đạp thẳng vào lưng hắn ta để lấy lực.

Ngay lập tức, gã đầu chó mất khả năng chiến đấu, tiến không được, lùi cũng không xong.

Chỉ là thân hình hắn ta quá vạm vỡ, sức lực chênh lệch, chỉ cần cho hắn ta chút thời gian thở dốc là hắn ta nhất định sẽ quăng Triệu Tứ Hải ra.

Con dao trong tay tôi không biết đã rơi mất từ lúc nào.

Lúc này, Tiêu Lập phối hợp với tôi cực kỳ ăn ý, anh ta nhặt con dao lên, ném thẳng về phía gã đầu chó.

Tôi phi một bước tới, bắt lấy con dao rồi đâm thẳng vào cổ họng hắn ta, sau đó cứa ngang qua lại, giống hệt cách hắn ta đã giết ông lão.

Gã đầu chó không thể trụ vững thêm nữa, cơ thể nặng nề ngã rụi xuống đất.

Triệu Tứ Hải đứng thẳng hai chân trên xác gã đầu chó, nhìn đám thợ săn đông nghịt phía trước, hỏi tôi: "Giờ sao đây, tôi thấy chỉ cần mỗi người bọn họ nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết chúng ta rồi."

34

Tôi đã sớm chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử.

Nhưng lúc này, tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, không còn khả năng chiến đấu nữa.

Giây phút mấu chốt, Trương Pháp Văn nhìn tôi một cái, rồi bước ra phía trước xác gã đầu chó với vẻ chính nghĩa lẫm liệt.

Anh ta giang hai tay ngăn đám thợ săn đang chuẩn bị tấn công.

Anh ta hỏi: "Giết chúng tôi rồi, các người có thể an toàn rời khỏi đây sao?"

Anh ta lại chỉ vào đống xác chết và máu me đầy đất, hỏi: "Nếu các người có thể sống sót ra ngoài, vậy đống xác đầy đất này là gì?"

"Các người chắc chắn mình là thợ săn, chứ không phải con mồi sao?"

Những câu hỏi liên tiếp của anh ta khiến đám người đối diện đều ngẩn ra.

"Trong xã hội thực tế, không bao giờ có thần đèn, không có ai có thể thực hiện mong muốn của các người vô hạn định."

Anh ta ngẩng đầu chỉ lên trên, nói: "Kẻ thù của chúng ta là kẻ thao túng giấu mặt đằng sau, đang xem chúng ta tàn sát lẫn nhau."

Không hổ là luật sư, tài ăn nói thật sự rất lanh lẹ.

Tôi cảm nhận rõ ràng đám người đối diện đã bị thuyết phục.

"Bây giờ không phải xã hội nguyên thủy, cũng không phải xã hội phong kiến, mà là xã hội pháp trị, không có luật pháp của bất kỳ quốc gia nào dung túng cho kẻ giết người."

Trương Pháp Văn thừa thắng xông lên: "Nếu giết người thật sự có thể mang lại khoái cảm, vậy làm sao thế giới có thể duy trì nền văn minh bao nhiêu năm nay?"

"Đó chẳng qua chỉ là ảo giác của các người trong một môi trường cực đoan, thứ thật sự khiến người ta cảm thấy kích thích và hưng phấn là sự hiểu biết và kiểm soát đối với thế giới này."

"Vậy thì bây giờ, mời các người tự hỏi bản thân, các người hiểu bao nhiêu về trò chơi này? Và đã kiểm soát được bao nhiêu?"

Rất rõ ràng, họ đã bị những lời này làm cho dao động.

Bầu không khí đằng đằng sát khí ban đầu dần chuyển sang hòa hoãn, một số người đã từ từ thu vũ khí lại.

Tôi vẫn luôn cẩn thận đề phòng, không biết mưa bom bão đạn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhưng bài diễn thuyết hùng hồn, lay động lòng người của Trương Pháp Văn lại không hề kích hoạt bất kỳ động thái nào từ hệ thống.

Lâm Sương cẩn thận bước đến bên cạnh tôi, Tiêu Lập, An Tự Tại, Triệu Tứ Hải dường như cũng đã ngầm hiểu ý nhau, thống nhất đứng sau lưng tôi.

Tôi lết tấm thân bị thương, từ từ đi về phía Trương Pháp Văn, nói với đám người đối diện: "Chúng tôi không muốn giết người, nhưng càng không muốn bị giết."

"Tôi hy vọng các người suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc các người muốn giết người, hay là muốn nhận phần thưởng mà bọn họ đưa ra?"

"Các người bước lên con tàu này, rốt cuộc là vì cái gì?"

"Vì tiền?"

"Vì quyền?"

"Vì tình?"

"Vì thù?"

"Vì danh phận?"

"Vì địa vị?"

"Bất kể các người vì điều gì, sinh mạng mới là nền tảng của tất cả, không có sinh mạng, mọi thứ đều là bèo dạt mây trôi, không còn ý nghĩa gì cả."

Tôi cảm thấy mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.

Nếu đã không có khả năng giết chết họ, vậy khả năng duy nhất chính là đồng hóa họ.

Trước tiên giết kẻ mạnh nhất, để thị uy.

Sau đó để luật sư đại diện cho pháp luật ra phổ cập kiến thức.

Cuối cùng, lấy tình cảm lay động, dùng lý lẽ thuyết phục, tôi tin rằng họ sẽ bị chúng tôi thuyết phục.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc tôi tin rằng sắp thành công, tiếng loa thông báo lại vang lên: "Người chơi số 333, loại! Số lần ước nguyện và tiền vốn đầu tư nhận được sẽ chuyển cho ‘lợn tội lỗi' đã giết hắn."

Chương 7: Tại sao lại mang gánh nặng, mà không phải là liên minh cường giả?

35

Chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy đã xóa sạch mọi nỗ lực vừa rồi của chúng tôi.

Não tôi có lẽ vẫn chưa kịp thích ứng, nhưng cơ thể đã có phản ứng theo bản năng.

Tôi kéo tay Lâm Sương, chạy với tốc độ nhanh nhất đời mình.

Triệu Tứ Hải cũng lập tức bảo vệ Trương Pháp Văn.

Tiêu Lập và An Tự Tại cũng ngầm hiểu ý ở lại sau cùng để tạo thành một tuyến phòng thủ.

Có kẻ giương cung lên, giọng đầy căm hận nói: "Giết thằng luật sư trước, cái thứ tuân thủ pháp luật này ở đây đặc biệt ngứa mắt."

Triệu Tứ Hải vội đẩy Trương Pháp Văn về phía tôi: "Anh đưa họ đi trước đi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần