logo

Chương 18

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tất cả màn hình đều tối sầm lại.

Có lẽ là vì chúng tôi đã mở cửa, phá vỡ quy tắc của trò chơi, nên toàn bộ hệ thống đã sụp đổ và dừng hoạt động.

Mọi người lại không kìm được mà xôn xao, bởi vì một thế giới chưa biết đến luôn khiến con người ta sợ hãi.

Đột nhiên, có người hét lên kinh hãi: "Các người nhìn kìa!"

Đi sâu vào bên trong, phía sau hàng hàng lớp lớp màn hình máy tính, là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Màu vàng óng ánh rực rỡ khiến người ta gần như không thể mở mắt ra nổi.

Có người vội vã chạy tới, thuận tay nhặt một thỏi vàng lên ngắm nghía, sau đó, y dùng răng cắn thử rồi nói: "Là thật, là vàng thật."

Vàng là tiền tệ chung của thế giới, bất kể đến quốc gia nào cũng đều có thể sử dụng.

Nhưng, tại sao lại để ở đây?

Nhìn số lượng vàng này, tôi đoán chừng còn nhiều hơn cả tổng lượng vàng đang lưu thông trên thị trường hiện nay.

Bất kể bạn giàu có đến mức nào, dù bạn có thể bỏ ra một trăm triệu để được hồi sinh, thì khi nhìn thấy nhiều vàng đến thế này, bạn vẫn không thể kìm nén được lòng khao khát.

Và như vậy vẫn chưa đủ, phía sau chỗ để vàng, là từng rương từng rương kim ngân châu báu, châu báu đầy rẫy, bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ này.

Bất kể là ai, vào lúc này, cũng đều lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, như thể vừa tìm thấy một kho báu chưa từng có.

Tuy nhiên, dường như ai cũng có những toan tính riêng.

Tiêu Lập hỏi tôi: "Sao lại thế này? Bọn họ không phải đều là người có tiền sao? Tại sao thứ mà họ tham lam cuối cùng vẫn là tiền?"

"Nhiều tiền thế này, làm sao mà tiêu hết được?"

Tôi cười khẩy một tiếng: "Ai lại chê mình có nhiều tiền cơ chứ?"

"Người càng có tiền, lại càng muốn có nhiều tiền hơn."

"Có tiền sẽ có quyền có thế lực, có thế lực rồi lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn."

"Giả sử là tôi, là cậu, hay là Lâm Sương, có được số tiền này thì đã sao?"

"Chúng ta căn bản không có khả năng mang những thứ này rời khỏi con tàu, càng không có khả năng bảo vệ chúng."

Giờ phút này, chúng tôi cuối cùng đã hiểu tại sao phần thưởng khi giết "lợn tội lỗi" lại là tiền đầu tư.

Bởi vì tiền đầu tư là thứ hư ảo, cùng là một trăm triệu tiền đầu tư, có lúc có thể đổi lấy vài trăm triệu tài sản, nhưng cũng có lúc không đáng một xu.

Chỉ có những vàng bạc, châu báu hữu hình này mới là khối tài sản thực sự, không bao giờ mất giá, trường tồn với thời gian.

Lâm Sương chỉ vào một gã đàn ông đang ngắm nghía đống kim ngân châu báu, nói: "Anh Tần, gã kia có gì đó không ổn."

"Rất không ổn." Tôi ngước mắt nhìn gã, rồi hỏi: "Có phải Triệu Tứ Hải chưa từng giết bất kỳ một thợ săn nào đúng không?"

Tiêu Lập ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: "Đúng vậy, đều là hắn khống chế mục tiêu, sau đó để tôi và anh ra tay."

"Vậy là khớp rồi. Giết nhầm người, bản thân cũng sẽ chết. Có nghĩa là, thợ săn không thể giết thợ săn."

"Nhưng khối tài sản tích lũy cuối cùng không thể để nhiều người như vậy chia nhau được. Vì vậy, Triệu Tứ Hải đã lợi dụng chúng ta để giết người."

"Bọn họ lợi dụng chúng ta để phá vỡ quy tắc của trò chơi."

"Vậy bây giờ chúng ta đã hết giá trị lợi dụng, bọn họ đương nhiên muốn giết chúng ta."

Tiêu Lập nói nhỏ: "Vậy chúng ta phải chạy mau."

Chạy đi đâu bây giờ?

Tôi lại cố tình làm ngược lại, hùng hồn nói với bọn họ: "Cánh cửa này là do tôi mở, các người không định chia cho chúng tôi một phần sao?"

Gã đàn ông ban nãy vậy mà rút thẳng ra một cây nỏ, chĩa vào trán tôi, nói: "Đợi chúng mày xuống địa ngục, tao sẽ đốt vàng mã cho."

48

Ngay khi hắn ta còn chưa kịp bóp cò, tôi đã vứt thẳng con dao phi lê của mình xuống đất.

Tôi dang rộng hai tay, ra vẻ sẵn sàng đón nhận cái chết.

Tôi mỉm cười một cách vô cùng ung dung: "Nếu tôi đoán không lầm, ‘lợn tội lỗi' chết hết cũng là lúc các người bắt đầu tàn sát lẫn nhau, đúng không?"

"Cái gọi là thay trang phục, không phải để bảo vệ con mồi đã bị phát hiện, cũng không phải để tìm ra con mồi nhanh hơn, mà là để bảo vệ gã thợ săn vừa giết được con mồi. Bởi vì ai giết được gã thợ săn đó là sẽ được kế thừa toàn bộ tiền đầu tư và phần thưởng của hắn."

"Mày giết tao, mày sẽ sở hữu phần thưởng của gã đầu chó và Triệu Tứ Hải. Đến lúc đó, mày cũng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Mày chắc chắn một mình mày có thể chống lại sự truy sát của tất cả những người còn lại sao?"

Gã đó rõ ràng có chút e dè, nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ hãi: "Quy tắc trò chơi đã bị phá vỡ rồi."

"Hệ thống đâu có thông báo như vậy."

"Mày muốn mạo hiểm thử xem sao không?"

Tôi bước về phía họ thêm một bước, nói: "Nhiều của cải thế này, cho dù tất cả chúng ta chia đều cũng đủ để sống vinh hoa phú quý mấy đời. Các người có chắc muốn dùng tính mạng của mình để mạo hiểm, hòng nuốt trọn tất cả không?"

"Chúng ta đã khó khăn lắm mới sống được đến bây giờ. Thế giới này rộng lớn như vậy, sau khi rời khỏi con tàu này có lẽ cả đời chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau, hà tất phải phân sống chết?"

Tôi nhặt một thỏi vàng lên, nói với họ: "Ba chúng tôi chỉ cần bấy nhiêu đây. Số còn lại, các người tự giải quyết."

"Kể cả có muốn chém giết cũng nên đợi chúng ta hoàn toàn rời khỏi vùng biển này rồi hãy tính."

"Bây giờ, mọi người tốt nhất nên dưỡng sức đi, ai biết được sau khi trời sáng sẽ còn chuyện quái gì xảy ra nữa?"

Ba chúng tôi còn sống, mọi thứ vẫn có thể duy trì hòa bình.

Nhưng nếu ba chúng tôi chết, thì mỗi người trong số họ đều sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong.

Vì vậy, người thông minh đều biết nên lựa chọn thế nào.

Tôi ra hiệu cho Tiêu Lập và Lâm Sương cùng tôi rời đi.

Tiêu Lập hỏi: "Chúng ta không thể lấy thêm vài thỏi vàng nữa à?"

Tôi đưa thỏi vàng cho anh ta: "Có mạng để lấy, nhưng chưa chắc đã có mạng để tiêu."

Lâm Sương nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ tôi chạy mất, nói với Tiêu Lập: "Anh Tần nói gì cũng đúng, anh đừng thắc mắc nữa."

Tiêu Lập không có ý kiến gì, hỏi tôi: "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Tìm thuyền cứu sinh, nước uống và thức ăn."

Nghe thấy câu này, cả hai người họ lại trở nên căng thẳng.

Tôi nói với họ: "Vừa nãy, dòng chữ đỏ lớn nhất trên màn hình ghi là 'ĐỘNG CƠ HƠI NƯỚC'."

Chương 10: Thử thách cuối cùng, tìm kiếm hy vọng

49

Những con tàu lớn như thế này hiện nay thường chạy bằng năng lượng điện hoặc năng lượng hạt nhân, động cơ hơi nước có khả năng kiểm soát quá yếu.

Vậy những cái xác kia đã đi về đâu?

Cuộc tàn sát hàng loạt của hệ thống ở nhà ăn có phải chính là nguồn cung cấp nhiên liệu cho động cơ hơi nước không?

Giả sử không có ai chết nữa, con tàu liệu có dừng lại giữa biển khơi không?

Đến lúc đó, dù không có tàn sát, thì chết đói, chết khát, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Trong tình huống thiếu thốn thức ăn và nước uống, một cuộc tàn sát mới sẽ tự khắc nổ ra.

Mà một cuộc tàn sát thực sự, vốn không phụ thuộc vào việc có nhiều người hay ít người.

Trên con tàu khổng lồ này, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền cứu sinh.

Nhìn sơ qua nó chỉ có thể chứa được hai người.

Cả ba chúng tôi đều ngầm hiểu, nhưng không một ai dám nói thẳng ra điều đó.

Chúng tôi chỉ mải miết đi tìm nước uống và thức ăn.

Đám thợ săn đã kiểm soát được con tàu, sở hữu vô số của cải châu báu.

Giờ đây, việc họ cần làm không phải là dây dưa với chúng tôi nữa, mà là suy tính xem làm thế nào để vận chuyển số của cải này về nơi của mình sau khi tàu cập bến.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần