Đợi đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, giọng loa thông báo càng lúc càng dồn dập, quá nhiều người chơi vì không kịp thay đồ mà bị bắn chết.
Nhưng bọn họ đều bị bắt buộc nộp tiền hồi sinh, và lần hồi sinh này không cần phải đeo mặt nạ.
Ngay sau đó, giọng loa thông báo nói: "Mời các vị người chơi nhanh chóng tập trung tại sảnh số 7."
Bước ra khỏi phòng lần nữa, phần lớn mọi người đều không đeo mặt nạ.
Lần này, tôi vậy mà lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
21
Trong đầu tôi lóe lên một biển hoa, cô gái u uất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi cùng người phụ nữ sánh vai bước lên lầu, ánh mắt vô tình nhìn thấy cô gái đó.
Tôi hỏi người phụ nữ: "Cô ta là ai?"
Người phụ nữ cười khẩy: "Còn có thể là ai nữa, tình nhân bé nhỏ của lão già đó đấy."
"Sao? Đẹp lắm à?" Người phụ nữ thấy tôi không thu lại ánh mắt, trêu chọc hỏi: "Là cô ta đẹp, hay là em đẹp?"
Tôi hoàn hồn: "Không ai có thể đẹp bằng em của năm 18 tuổi."
Người phụ nữ cười không ngớt, dùng nắm đấm đấm vào ngực tôi: "Tiếc thật, em không còn là 18 tuổi nữa rồi."
Cô gái ấy quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa có một không hai.
Đàn ông đi lướt qua cô ta đều không nhịn được mà liếc nhìn vài cái, thậm chí có kẻ còn muốn tiến lên bắt chuyện.
Tiếc thay, cô ta là một người đẹp băng giá.
Bất kể là ai, cô ta chỉ liếc qua bằng ánh mắt lạnh lùng, kèm theo một chữ "Cút" lạnh như băng là đã dọa người ta chạy mất dép.
Dù sao thì, cô ta lạnh lùng hệt như một nữ sát thủ giết người không ghê tay.
"Anh, anh nhìn gì vậy?" Tiêu Lập giơ tay huơ huơ trước mắt tôi: "Anh có thấy không, những người đó không đeo mặt nạ, chẳng khác gì chúng ta."
"Vậy gã đầu chó làm sao nhận ra ông lão là con mồi?"
Ai mà biết được?
Tôi cẩn thận đánh giá, quả thực không có gì khác biệt, không hề có dấu hiệu đặc biệt nào như tôi tưởng tượng.
"Có lẽ, trò chơi thật sự bây giờ mới bắt đầu." Triệu Tứ Hải đăm chiêu nói: "Mọi người nhìn xem, nhiều người đẹp quá đi."
Vừa bước vào khoang số 7, đập vào mắt là một đại mỹ nhân cực kỳ quyến rũ.
Phải hình dung thế nào đây?
Nếu nói cô gái ban nãy khiến người ta rung động, có thể gợi nhớ về quãng thời gian đẹp nhất của tuổi xuân.
Vậy thì người này lại có thể khơi dậy dục vọng của đàn ông, đặc biệt muốn cùng cô ta trải qua một đêm xuân.
Cô ta ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar, váy dài màu đỏ máu, đôi môi đỏ mọng quyến rũ gợi cảm, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp điếu thuốc lá nữ loại dài.
Cô ta vừa đưa điếu thuốc lên môi, đã có rất nhiều gã đàn ông rút bật lửa ra, tranh nhau châm thuốc cho cô ta.
Ánh mắt đưa tình đó khiến đám đàn ông xung quanh bị thuần phục như những con cún, đâu còn tâm trí nào mà chơi game nữa?
Hơn nữa, nếu cô ta là thợ săn, chết trong tay cô ta thì có gì là không thể chứ?
Lâm Sương thở dài thườn thượt, lắc đầu: "Đám đàn ông mấy người..."
22
Tôi vội vàng thu lại ánh mắt, mỹ nữ đúng là đẹp thật, nhưng người đẹp hơn tôi cũng đã thấy rồi.
Tôi quay đầu nhìn về quầy phục vụ ở chính giữa, chỉ thấy mấy chục nhân viên đeo mặt nạ đen đang đứng thành một hàng.
Phía trước bọn họ dựng một màn hình hiển thị, bên trên đều viết chữ.
Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ, bèn cố ý đi lại gần vài bước, không ngờ trên màn hình toàn là đề toán.
Tôi liếc qua, có những bài tương đối đơn giản như: Gà thỏ chung chuồng, bài toán sưu tầm tem, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán phân bổ tài nguyên, bài toán chiết khấu giá cả, v.v.
Cũng có những bài khó hơn một chút như: Vấn đề phân bổ tài nguyên và ra quyết định, mô hình phức hợp, hồi quy logistic, mô hình tăng trưởng dân số, mô hình lây lan bệnh truyền nhiễm.
Có các mô hình toán học cổ đại như: Xây dựng Kim Tự Tháp, lịch thiên văn, thuật toán Doanh Bất Túc, thiết kế hệ thống dẫn nước La Mã cổ đại, tỷ lệ vàng, v.v.
Thậm chí còn có những vấn đề mà lĩnh vực toán học thế giới hiện nay vẫn chưa giải quyết được, về cơ bản có những đề đến nhìn cũng không hiểu là gì.
"Đây là định làm gì?"
Tiêu Lập hỏi, tôi vội nắm tay anh ta lại: "Đừng hỏi, xem người khác làm thế nào."
Triệu Tứ Hải cười nói: "Thành tích toán học trước nay luôn tỷ lệ thuận với IQ, xem ra kẻ chủ mưu tạo ra trò chơi này tự cho mình là thiên tài, vì vậy mới dùng cách này để thử thách người khác."
Tôi nhìn đám thợ săn đông như vậy mà không ai lên giải đề, trong lòng lẩm bẩm: "Thợ săn dường như cũng không biết luật chơi?"
Chính lúc này, cô gái kia vậy mà lại đi thẳng về phía một màn hình hiển thị, đề mục bên trên là một bài toán vi tích phân rất khó, những ký hiệu trên đó đủ khiến người ta nhìn mà choáng váng.
Mọi người không khỏi hướng ánh mắt kính nể và sùng bái tới cô ta, dù sao thì, trông cô ta tuổi còn rất nhỏ, chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Giả sử cô ta thật sự có thể giải ra, vậy chắc chắn là một thiên tài.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao, lúc cô ta đến gần, đề bài lại biến thành một câu đố logic đơn giản: Có một người dắt theo một con sói, một con cừu, một giỏ bắp cải cần qua sông, chỉ có một con thuyền, mỗi lần chỉ có thể chở một thứ qua sông, nếu người không có ở đó, sói sẽ ăn cừu, cừu sẽ ăn bắp cải, hỏi làm thế nào để đưa tất cả mọi thứ qua sông an toàn?
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng là một trò chơi sinh tử, chớp mắt đã biến thành tiết mục giải trí hài hước.
Sắc mặt cô gái cũng trở nên vô cùng thoải mái, cô cầm bút lông, loẹt xoẹt viết thẳng ra đáp án.
Ngay sau đó, chỉ thấy nhân viên phục vụ đưa cho cô gái một con dao phi lê cá.
Triệu Tứ Hải kinh ngạc thốt lên: "Hiểu rồi, muốn loại vũ khí nào thì sẽ tương ứng với đề bài có độ khó đó."
Tuy nhiên, không đợi mọi người hiểu rõ có phải đúng là như vậy không, thì đã thấy cô gái lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét lao về phía tôi.
25
Mới đầu, tôi cũng chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cô gái mặt đầy phẫn nộ và căm hận.
May mà Triệu Tứ Hải nhanh tay lẹ mắt đẩy tôi một cái: "Cô ta quen cậu."
Tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi thấy được mặt cô ta, lại không ngờ rằng cô ta cũng đã thấy mặt mình.
"Con ‘lợn tội lỗi' này, không ai được phép tranh với tôi."
Mất đi sự che giấu của chiếc mặt nạ, giờ đây tôi chẳng khác nào đang trong trạng thái hoàn toàn bại lộ.
Giả như cô ta không giết được tôi, những người khác cũng sẽ lập tức xông vào hỗ trợ.
Vậy chẳng phải tôi chắc chắn chết rồi sao?
Nhưng giờ phút này, tôi còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa?
Chỉ cần chần chừ một chút thôi, con dao của cô ta sẽ lấy mạng tôi ngay lập tức.
May mà thân thủ của tôi cũng không tệ, tôi tóm ngay lấy cổ tay cô ta.
Tôi giải thích: "Cái chết của ba cô không liên quan đến tôi."
Nhưng cô gái dường như đã phát điên, hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì, chỉ chăm chăm lao vào tấn công tôi.
Nhưng dù thế nào, cô ta cũng chỉ là một cô gái trẻ, dù có vũ khí bên mình cũng vẫn không phải là đối thủ của tôi.
Mới đầu tôi chỉ một mực né tránh, nhưng cô ta ra đòn càng lúc càng hiểm, tôi buộc phải đáp trả.
Tôi siết chặt cổ tay cô ta, vừa dùng sức, tay cô ta liền đau điếng, không tài nào cầm chắc được con dao.
Dao vừa tuột, tôi liền thuận thế tóm lấy.
Tôi lại giải thích: "Chẳng lẽ dao kiếm là hung thủ giết người sao? Kẻ nào bảo cô đến đây, kẻ đó mới là hung thủ thật sự giết ba cô."
Nhưng cô ta hận tôi thấu xương, thế mà lại dám dùng tay không để tước lưỡi dao.