logo
Mượn Âm Thọ / Chương 1

Chương 1

Ông nội bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu, bèn nghĩ ra cách vay mượn tuổi thọ.

Con trai phải dùng để nối dõi tông đường, còn con gái, đương nhiên là để nối mạng cho ông.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, tôi vốn đã không còn là người dương thế nữa.

Vay mượn tuổi thọ từ tôi, chỉ có thể vay thành số âm mà thôi.

1

Lúc nhận được điện thoại của mẹ, tôi đang lựa chọn quan tài cho chính mình.

Bảy ngày trước, tôi đã đột tử ngay trên bàn làm việc.

Theo đúng quy trình, lẽ ra tôi phải được quỷ sai dẫn độ xuống địa phủ. Nhưng do dạo này số người xuống dưới quá đông, quỷ sai bận không xuể, nên chỉ đưa cho tôi một tấm thẻ số chờ đầu thai, bảo tôi hai mươi ngày sau đến điểm luân hồi tại địa phương để chờ sắp xếp.

Cũng may, tôi chết đột ngột, chuyện trần thế còn chưa sắp xếp ổn thỏa, giờ lại có đủ thời gian rồi.

Nhưng có thời gian cũng không phải để đi thăm cái lão già chết tiệt kia.

Cuộc gọi này của mẹ chính là muốn tôi về nhà cũ, nhìn mặt ông nội lần cuối.

Thật lòng mà nói, cái lần cuối này đã kéo dài ba năm rồi. Năm nào cũng làm ầm ĩ một trận, yêu cầu tất cả con cháu phải có mặt đầy đủ, cuối cùng cũng có thấy ông ta xuống đâu.

Tôi vừa mở miệng đã từ chối, nhưng mẹ tôi lại không chịu buông tha, còn ra cái điều nếu tôi không về, bà sẽ đến tận nơi tìm tôi. Bà đối với cha và ông nội thì luôn răm rắp nghe lời, nhưng khoản uy hiếp tôi thì lại thành thạo vô cùng.

Không muốn đôi co thêm nữa, tôi đồng ý ngày mai sẽ đến gặp mặt lần cuối này. Dù sao thì cũng chắc chắn là lần cuối, không phải ông ta cuối cùng, thì cũng là tôi cuối cùng.

2

Ngôi nhà cũ vẫn như xưa, âm u, khiến người ta nhìn vào đã thấy khó chịu.

Tôi là người đến đúng giờ, trước giường ông đã có một đám người đông nghịt đứng đó.

Ba người bác dẫn theo cả gia đình đang tranh nhau thể hiện lòng hiếu thảo với ông, còn đám con cháu thì không sốt sắng đến vậy.

Tôi nhìn một vòng, lại thiếu mất một người, con gái của bác Ba.

Lẽ nào, cô ấy cũng mất rồi?

Trên tay bỗng truyền đến một cơn đau nhói, kéo suy nghĩ đang bay xa của tôi trở lại.

Tôi cúi đầu nhìn móng tay của mẹ đang găm vào mu bàn tay xanh xao của mình, nhưng bà lại không hề hay biết, chỉ ghé vào tai tôi dặn dò: "Dung Dung, cha con dạo này bận việc làm ăn không qua được, lát nữa con tìm cơ hội thay cha đến trước mặt ông thể hiện lòng hiếu thảo đi."

Thấy tôi không trả lời, bà nhấn mạnh giọng: "Đừng có như khúc gỗ mục thế, nói một câu cũng không nên lời, đến cuối cùng chẳng tranh được cái gì đâu! Học hỏi anh họ cả của con đi!"

Tôi nhìn về phía tấm gương mà mẹ nói, điện thoại anh ta gõ lách cách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đáp lấy lệ một câu, nhưng ông nội vẫn nở nụ cười mãn nguyện, vẻ mặt như thể đứa cháu này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.

Mẹ tôi vẫn không nhìn rõ tình hình, cho dù tôi có khéo ăn nói đến đâu, ông nội cũng sẽ không bao giờ để tâm đến tôi.

"Dung Dung cũng đến rồi à, mau lại đây, để ông xem nào!"

Người đàn ông già nua trên giường bệnh trông hiền từ, vẫy tay với tôi.

Hử? Lão già chết bằm này lên cơn gì vậy?

Mẹ tôi thì mừng như điên, đẩy mạnh tôi một cái, tôi loạng choạng bước đến trước giường.

Ông nội nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, vô cùng hài lòng: "Dung Dung cũng lớn thành thiếu nữ rồi, trông khỏe mạnh lắm, tốt! Tốt!"

Ánh mắt đầy tử khí của ông ta dính chặt lấy tôi một cách ghê tởm, không thể chịu nổi.

3

Tôi cười khẩy một tiếng: "Làm sao khỏe bằng ông được ạ, quan tài chuẩn bị ba năm rồi mà vẫn chưa dùng tới."

Trong phòng bệnh nhất thời im lặng, mọi người đều sững sờ trước lời nói của tôi.

Bác cả phản ứng nhanh nhất, cười xòa cho qua chuyện: "Ha ha, con bé Dung Dung này thật biết đùa."

Tôi còn định nói thêm, mẹ đã trực tiếp kéo tôi lại, cảnh cáo không được nói năng lung tung nữa.

Bên tai toàn là những lời nịnh hót của người khác, chán ngắt, tôi không nhịn được mà ngáp một cái.

Giờ thăm bệnh sắp kết thúc, ông nội lại đột nhiên gọi tôi lại, lấy một chiếc hộp từ đầu giường đưa cho tôi, nói là quà tặng tôi.

Tôi không muốn nhận, vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, tôi không muốn dính dáng chút nào đến lão già này.

Mẹ tôi lại vội vàng nhận lấy, không quên mắng tôi: "Xem ông đối xử tốt với con thế nào kìa, đừng có nói bậy nữa!"

Sắc mặt ông nội lại trầm xuống: "Vợ thằng Tư, món quà này ông tặng cho Dung Dung, con nhận làm gì?"

Mẹ tôi ngượng ngùng đưa chiếc hộp cho tôi, không dám nói thêm gì nữa.