logo

Chương 1

Hồi tôi còn nhỏ, trong sân nhà tôi có một người đàn ông què tìm đến.

Ông ta đáng thương nói: "Bác gái ơi, con trai tôi mắc bệnh lạ, thầy bói nói phải mượn gạo trăm họ mới trị hết bệnh lạ được, xin bác cho tôi mượn một hạt gạo."

1.

Người đàn ông què trông rất tiều tụy, môi ông ta tái bệch, khóe miệng sùi bọt mép trắng xóa.

Bà nội tôi nói: "Được rồi, ông chờ đấy, tôi vào nhà lấy gạo cho."

Bà nội tôi nói xong liền đi vào kho, rất nhanh sau đó, bà cầm một hạt gạo đi ra.

Bà nội tôi vừa định đưa gạo cho người đàn ông què thì ông nội tôi hầm hập nổi giận xộc vào sân.

Ông quẳng bó củi khô đang vác trên lưng xuống đất, tức giận quát: "Tôi thấy bà điên rồi, gạo mà cũng dám cho mượn."

Ông nội tôi giận dữ giật phắt hạt gạo từ tay bà, gầm lên với người đàn ông què: "Cút ngay! Đừng đến nhà tao mượn gạo."

Người đàn ông què van xin: "Ông anh, con trai tôi mắc bệnh lạ, tôi đã trèo qua năm ngọn núi mới xin được chín mươi chín hạt gạo, bây giờ chỉ còn thiếu đúng một hạt gạo trong tay ông nữa thôi. Xin ông rủ lòng từ bi, cứu con trai tôi với."

Người đàn ông què nói xong liền quỳ xuống đất dập đầu lạy ông nội tôi.

Ông nội tôi hừ lạnh một tiếng, ông nói: "Một hạt gạo một mạng người, mày mượn gạo cái gì? Rõ ràng là mày đang mượn mạng, cút mau!"

Người đàn ông què mắt hoe đỏ, đáng thương nói: "Không phải mượn mạng, là mượn gạo. Thầy bói nói rồi, gạo trăm họ có thể trị bệnh tà, không hại người đâu."

Ông nội tôi tức giận nói: "Cút ngay! Còn dám mượn gạo nữa, tao đánh gãy chân mày."

Thấy ông nội tôi không cho mượn gạo, người đàn ông què lồm cồm bò dậy, ông ta run rẩy nói: "Tôi đi... tôi đi ngay đây..."

Người đàn ông què tay bưng một cái bát sứ nứt mẻ, bên trong đựng chưa đến nửa bát gạo trắng.

Người đàn ông què vừa định xoay người rời đi, ông nội tôi đột nhiên co chân, đạp thẳng vào chân ông ta, khiến cả người ông ta ngã sõng soài trên đất.

Cái bát vỡ tan, gạo trong bát cũng vung tung tóe ra đất.

Người đàn ông què hoảng hốt, ông ta vội vàng nhặt gạo vương vãi trên đất.

Nhưng trong sân nhà tôi nuôi ba con gà mái, chúng xúm lại mổ hết gạo trên đất.

Người đàn ông què vô cùng tuyệt vọng, ông ta đau đớn hét lên: "Đừng ăn... đừng ăn gạo..."

Đàn gà mái nhà tôi ăn xong gạo liền bay tót lên cành cây, người đàn ông què cố trèo lên cây bắt gà, nhưng chân què, trèo không nổi, chỉ biết ngửa mặt nhìn, nước mắt trào ra.

Ông nội tôi cười phá lên, đắc ý nói: "Cút mau, đừng để tao nhìn thấy mày nữa."

Người đàn ông què đỏ ngầu mắt, ánh nhìn đầy hằn học khiến người ta lạnh sống lưng, ông ta nhét số gạo còn sót lại vừa nhặt được vào túi, rồi nghiến răng nói: "Gà nhà mày ăn mất bảy hạt gạo của tao, tối nay nếu tao không mượn được bảy hạt gạo, tao sẽ bắt nhà mày chết bảy mạng người!"

Lúc người đàn ông què nói câu này, giọng ông ta như lưỡi dao, lạnh buốt.

Ông nội tôi hung tợn nói: "Nhìn mày ăn mặc như thằng ăn mày, mà cũng dám nguyền rủa tao? Mày mà còn không đi, tao đánh gãy chân mày, cho mày lết."

Người đàn ông tuyệt vọng gào lên, tiếng như xé lòng: “Con ơi... hết thời gian rồi! Bố đi vay gạo cho con, vay không đủ bảy hạt... bố sẽ để nhà này chôn cùng con... Bố xin lỗi con!”

Người đàn ông què trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào ông nội tôi, mặt mày dữ tợn nói: "Ông không cho mượn gạo, tôi không ép, nhưng tại sao ông lại hại tôi mất bảy hạt gạo?"

Giọng ông ta run rẩy, nghe mà rợn người., ông nội tôi bị dọa sợ đến mức quên cả đáp lời.

Người đàn ông què nói xong liền tập tễnh bỏ đi, dáng xiêu vẹo, dần khuất trong màn đêm.

Bà nội tôi cau mày, nói: "Ông nó ơi, chuyện hôm nay ông quá đáng lắm rồi."

Ông nội tôi sa sầm mặt: "Lão ta rõ là một kẻ lừa đảo, gạo không thể cho mượn bừa bãi, cho mượn gạo chính là cho mượn mạng."

Bà nội tôi nói: "Mượn gạo trăm họ không phải mượn mạng, chỉ là mượn hơi người thôi. Tôi thấy người đàn ông què này không giống kẻ nói dối."

Ông nội tôi lườm bà một cái, tức giận nói: "Mượn cái gì cũng không được! Về phòng ngủ đi."

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, đã thấy người đàn ông què treo cổ chết trước cổng nhà tôi.

Ông ta mặc một bộ quần áo màu đỏ như máu, chân đi dép rơm, trông vô cùng kỳ dị, ghê rợn.

2.

Bà nội tôi hoảng hốt kêu lên: "Ông nó ơi, người đàn ông què treo cổ chết rồi!"

Ông nội tôi lạnh lùng đáp: "Hoảng cái gì, đem xác lão ta đi thiêu, xem lão có thể làm loạn được gì?"

Ông nội tôi nói xong liền vác củi khô trong sân ra.

Ông chất củi khô bên dưới thi thể người đàn ông què, định châm lửa thiêu xác ông ta.

Bà nội tôi vội níu tay ông: "Ông nó ơi, ông đừng làm bừa, hay là đi mời thầy Trần mù đến xem sao."

Ông nội tôi bĩu môi, phẩy tay: "Không cần, lão què thối tha này còn muốn dọa tao à, tao không sợ trò này của lão đâu. Thiêu xác lão đi, cho lão hóa thành tro."