logo

Chương 5

Tôi sững sờ vài giây, ông nội tôi có cháu trai khác từ khi nào?

Bà nội tôi mặt mày vui vẻ nói: "Tiểu Hổ Tử trông thật trắng trẻo, khỏe mạnh hơn Tiểu Phúc Tử."

Ông bà nội tôi bế Tiểu Hổ Tử không rời tay, cả hai đều tươi cười rạng rỡ.

Tôi cúi đầu nhìn mình, người ướt sũng, còn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.

Tôi nhìn thấy trên đất có một chậu nước, tôi ở trong chậu nước, mặt trắng bệch, trên mặt chi chít những đốm đen lớn nhỏ, giống như một con thủy quỷ vừa từ dưới sông bò lên.

Tôi khóc nói: "Ông ơi, tại sao ông lại muốn dìm chết con?"

Ông nội tôi như thể không nghe thấy tôi nói, ông vẫn bế đứa bé cười.

Tôi khóc lóc đi đến bên cạnh bà nội, kéo áo bà.

Nhưng bà nội tôi như thể không nhìn thấy tôi, trong mắt bà chỉ có Tiểu Hổ Tử.

Tôi rất hận.

Tại sao, họ đều không nhìn thấy tôi?

Trong đầu tôi, đột nhiên xuất hiện một giọng nói the thé: "Giết ông ta, giết bà ta, giết hết bọn họ đi."

Tôi sững sờ vài giây, tôi lại nghe thấy giọng nói quỷ dị đó.

Giọng nói đó rất chói tai: "Nhặt con dao trên đất lên, giết bọn họ, mau ra tay!"

Tôi nhìn thấy con dao trên đất, con dao đó cách tôi rất gần, chỉ cần tôi cúi xuống là có thể nhặt được.

Không, tôi không thể cầm dao, tôi không thể giết họ.

Đầu tôi như muốn nổ tung.

Trong đầu lại xuất hiện giọng nói của chính tôi: "Ông nội mày muốn dìm chết mày, mày quên rồi sao? Nghe lời tao, giết bọn họ đi!"

Tay tôi không thể kiểm soát mà nhặt con dao trên đất lên.

Phải rồi, ông nội muốn dìm chết tôi, họ đã có cháu trai mới, họ không cần tôi nữa.

Tôi giơ dao lên, đi đến bên cạnh ông nội.

Giọng nói trong đầu càng lúc càng chói tai: "Giết ông ta đi!"

Tôi giơ dao lên, đâm mạnh về phía ông nội, ngay khoảnh khắc đâm xuống, tôi nghe thấy giọng nói của ông: "Bà nó ơi, bà thấy chưa? Tiểu Phúc Tử căn bản không thể kiểm soát được, sớm muộn gì hai chúng ta cũng chết trong tay nó."

Bà nội tôi thở dài một hơi, khẽ nói: "Cháu trai đáng thương của tôi, bao giờ mới có thể khỏe lại đây."

Tôi sững sờ vài giây, trước mắt tối sầm rồi lại sáng bừng.

Tôi phát hiện mình đang ngồi trên giường đất, trước mặt đặt một con rối gỗ, con rối giống hệt ông nội tôi.

Tay tôi đang cầm một con dao, cắm ngập vào tim con rối gỗ.

Ông nội, bà nội tôi đang đứng dưới đất, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giật nảy mình, vội vàng buông con dao trong tay ra.

Lẽ nào những gì tôi vừa thấy đều là ảo giác?

Tôi nói: "Ông ơi, bà ơi, con bị sao thế này?"

Ông nội tôi nói: "Tiểu Phúc Tử, con bị quỷ nhập rồi, con muốn giết ông và bà nội con."

Tôi khóc nói: "Ông ơi, bà ơi, cứu con với, con không muốn chết, con không muốn giết ông bà."

Bà nội tôi ôm tôi vào lòng, bà xoa đầu tôi, lo lắng nói: "Tiểu Phúc Tử, đừng sợ, bà sẽ nghĩ cách cho con."

10.

Ông nội tôi thở dài một hơi, ông nói: "Còn cách nào nữa chứ? Cái thằng què khốn kiếp đó không chịu buông tha cho nhà mình. Phải tôi thì tôi vứt quách thằng Tiểu Phúc đi cho rồi, vứt càng xa càng tốt."

Bà nội lườm ông một cái, bực dọc nói: "Không được, họa là do ông gây ra, thì ông phải đền mạng."

Bà nội vừa dứt lời, ông nội đã gằn giọng: "Tôi việc quái gì phải đền mạng? Là cái thằng què khốn kiếp đó đáng đời!"

Bà nội lại thở dài: "Sáng sớm mai, ông đi mời bà Ba Hoàng lần nữa đi, nhớ mang thêm nhiều tiền vào."

Ông nội nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: "Vô ích thôi. Bà Ba Hoàng nói rồi, không cứu được nữa, gã chân thọt đó nhất quyết đòi cả nhà ta phải chết."

Bà nội nói: "Ông cứ thử lại xem!"

Ông nội thở dài một hơi: "Thôi được."

Ông nội nói xong, lại bồi thêm: "Người thằng Tiểu Phúc yếu ớt, gã chân thọt kia mà còn giày vò thêm mấy lần nữa là nó mất mạng đấy."

Bà nội lườm ông một cái: "Bớt nói mấy lời xui xẻo đi."

Ông nội hừ lạnh một tiếng, rồi leo lên giường đất đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, ông nội tôi đã ra khỏi cửa.

Sau khi ông nội đi, bà nội bê cái gương ở buồng Tây sang buồng Đông.

Bà bảo tôi ngồi trước gương.

Tôi rất ghét soi gương, hay nói đúng hơn là sợ soi gương.

Tôi hỏi: "Bà ơi, bà làm gì thế?"

Bà nội nói: "Họa là do ông mày gây ra, không lý nào lại báo ứng lên người cháu. Tiểu Phúc à, lát nữa dù cháu có thấy gì, nghe thấy gì, cũng đừng sợ hãi, nhớ kỹ, chỉ cần không lên tiếng là được."

Lúc bà nội nói những lời này, nét mặt bà vô cùng phức tạp, như thể sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.

Bà nội kéo rèm giường lại, trong buồng tối om.

Bà nội lại đi giết con gà trống to ngoài sân, bà lấy một bát tiết gà rồi vẩy lên tấm gương, miệng lẩm nhẩm: "Trần Đại Song... Trần Đại Song..."

Bà nội đang gọi tên của gã đàn ông chân thọt.

Tròng mắt của bà nội dã ra, toàn thân run lẩy bẩy. Giọng nói của bà trở nên quái dị, nghe rợn cả người.

Đồ đạc trong buồng cũng đều rung lên, phát ra tiếng "bình bịch".

Tôi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, phát hiện hình ảnh phản chiếu đang dần méo mó. Khuôn mặt tôi trở nên kỳ quái, cái tôi trong gương đang trợn ngược mắt, chỉ còn toàn lòng trắng, trông vô cùng đáng sợ.

Bà nội thét chói tai: "Oan có đầu, nợ có chủ, cầu xin ngươi đừng hại cháu trai ta."

Từ cổ họng tôi phát ra giọng nói của gã chân thọt: "Tao muốn cả nhà chúng mày phải chết!"

Bà nội run bần bật, trong họng phát ra những âm thanh kỳ quái: "Cầu xin mày tha cho cháu trai tao, mạng của Trần Lão Thất cho mày. Tối nay giờ Tý, mày hãy đến mà lấy."

Trần Lão Thất là tên của ông nội tôi.

Bà nội lại nói: "Tối nay giờ Tý, mày nhập vào thân tao, mạng của Trần Lão Thất sẽ cho mày. Oan có đầu, nợ có chủ, xin mày tha cho cháu tao. Nếu maỳ không đồng ý, tao sẽ dìm chết thằng Tiểu Phúc, để mày không thể báo thù, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Bà nội vừa cầu xin, vừa đe dọa.

Tôi nhìn tôi trong gương, mặt trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn.

Đột nhiên, "Rầm" một tiếng, tấm gương vỡ tan.

Bà nội thở hồng hộc, mắt bà trở lại bình thường. Bà yếu ớt nói: "Nó đồng ý rồi."

Tôi hỏi: "Bà ơi, bà không sao chứ?"

Trán bà nội đầm đìa mồ hôi, bà nói: "Không sao."

Bà nội xoa đầu tôi, dặn: "Tối nay giờ Tý, cháu trốn kỹ trong buồng Tây, bà không gọi thì tuyệt đối không được ra ngoài."

Tôi gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi."

Đến tối, ông nội từ trên thị trấn trở về, ông nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Tôi hỏi rồi, bà Ba Hoàng bảo không có cách nào cứu thằng Tiểu Phúc, chỉ đành tự cầu phúc thôi."

Ông nội nói xong, còn lườm tôi một cái, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ chán ghét.

Tôi hít sâu một hơi lạnh, vội trốn sau lưng bà nội.

Bà nội nói: "Ông này, ông vào nhà trước đi, chuyện này để tôi nghĩ cách."

Ông nội tức giận nói: "Còn gì mà nghĩ nữa? Nghĩ nữa là cả nhà chết dưới tay thằng Tiểu Phúc đấy!"

Ông nội nói xong liền đi vào buồng.

Bà nội quay đầu nhìn tôi, nói bằng giọng lạnh lẽo: "Tiểu Phúc, mày vào buồng Tây."

Bà nội đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, giọng nói lạnh toát. Tôi biết rồi, bà nội đã bị gã chân thọt nhập vào rồi.

Trên mặt bà nội nở một nụ cười quỷ dị, bà chậm rãi bước vào buồng Đông, còn đóng sập cửa lại.

Tôi không dám đến gần buồng Đông, tôi sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Tôi vội vàng trốn vào buồng Tây.

Đến giờ Tý, tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của ông nội vọng ra từ buồng Đông.

Âm thanh đó chói tai và ghê rợn.

Tôi trốn trong góc tường, hoàn toàn không dám ho he tiếng nào.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng của bà nội: "Tiểu Phúc, ra đây đi con."

Tôi lấy hết can đảm tụt xuống giường đất, chạy ra ngoài sân, thì thấy bà nội tay cầm một con dao dính máu, ánh mắt nhìn tôi toát lên vẻ hung tợn.

Thôi xong rồi, bà nội bị gã chân thọt lừa rồi, hắn vẫn muốn giết cả nhà chúng tôi.

Bà nội xách con dao dính máu, miệng phát ra tiếng cười quái đản rợn người. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, bà nội đuổi theo tôi ở đằng sau.

Tôi bất giác quay đầu lại nhìn, thì thấy mặt bà nội đang méo mó, thậm chí có một khoảnh khắc, đó chính là khuôn mặt của gã chân thọt.

Tôi biết, tôi không chạy thoát được rồi.

Tôi bị gã què dồn vào bên giếng nước, hắn giơ dao lên bổ về phía tôi. Lần này không có ai bảo vệ tôi nữa, ngay lúc tôi nghĩ mình chết chắc rồi, gã chân thọt đột nhiên chĩa dao vào chính mình. Trong cơn hoảng hốt, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của bà nội.

Gã chân thọt dùng dao tự sát, máu chảy đầy đất.

Tôi sợ chết khiếp, lết đến bên thi thể bà nội, gào lên: "Bà ơi!"

Bà nội yếu ớt thều thào: "Chạy... mau..."

Tôi liều mạng chạy, hét to gọi người trong làng dậy.

Dân làng lo chôn cất cho ông bà nội tôi. Tôi ở trong làng cũng không còn người thân nào, đành phải nương nhờ cơm trăm họ mà lớn lên.

(HẾT)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần