12
Tôi yếu ớt ghé mắt vào khe cửa, chờ đợi tiếng kêu thảm thiết của ba người họ khi bị trăm quỷ xé xác.
Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, phòng khách ngoài tiếng cười đùa chuẩn bị ăn tối của họ ra, không có gì khác thường.
Bình luận xôn xao.
【??? Chuyện gì vậy, ác quỷ đâu?】
【Tôi vừa thấy mẹ kế của em gái dán bùa vàng lên cả hai chiếc giường trong phòng ngủ, lẽ nào lá bùa đó có tác dụng?】
【Đùa gì vậy, bùa chú thông thường không thể phong ấn được nhiều ác quỷ như vậy đâu.】
【Trả lời lầu trên, đúng là không phải bùa chú thông thường, trước khi mẹ kế của em gái lên lầu, bà ta đã giết mười con chó hoang, những lá bùa này đều được ngâm trong máu chó, bà ta còn lấy hai chậu máu chó đặt giữa giường để trấn nữa.】
【Mẹ kiếp, một gia đình mất hết nhân tính, mong chúng nó chết sớm đi.】
Cùng lúc đó, một dòng bình luận màu đỏ đặc biệt nổi bật.
【Thành viên vvvvip xin thông báo, vẫn còn cơ hội trừng phạt chúng nó, để cô bé mà các người gọi là em gái đi gỡ lá bùa vàng xuống, trăm quỷ chẳng phải sẽ ra ngoài sao.】
【Cút đi, mày là gián điệp của ba kẻ ác đó à! Em gái đi gỡ bùa thì chẳng phải sẽ là người đầu tiên bị quỷ xé sao!】
Bình luận màu đỏ phản bác:
【Não mày toàn bã đậu à, cô bé tìm được Nhiếp Hồn Phù, mang theo Nhiếp Hồn Phù đi gỡ, ai dám động vào cô bé.】
Bình luận ngừng lại một lúc.
【Có lý, nhưng... đống đồ lộn xộn này, tìm đến bao giờ mới thấy?】
Bình luận màu đỏ: 【Đã nói tôi là vvvip rồi, gợi ý thân thiện, trong ngăn kéo bàn học gần cửa sổ, ngăn ở giữa.】
Tôi nhanh chóng xác định chiếc bàn học bằng gỗ thật đã cũ.
Bên dưới đúng là có ba ngăn kéo.
Tôi vừa lăn vừa bò về phía bàn học.
Tôi phải lấy được Nhiếp Hồn Phù, phải để bọn họ chết ở đây, báo thù cho mẹ.
Nhưng tôi vừa mở ngăn kéo ra, thấy thứ bên trong.
Tôi chết lặng.
13
Hoàn toàn không phải là bùa vàng gì cả mà là một dải giấy hình chữ nhật màu đen phủ đầy bụi.
Ngoài ra không có gì khác.
Trên dải giấy đen thậm chí còn không có một câu thần chú nào.
Bình luận bùng nổ:【Đồ chó đẻ, dám lừa chúng tao, làm gì có lá bùa nào màu đen!】
【Đúng vậy, lúc nào rồi mà còn đùa kiểu này.】
Tôi có chút kiệt sức ngồi lên đống đồ.
Cơn đau trên người khiến tầm nhìn của tôi ngày càng mờ đi.
Mắt thấy sắp ngất đi lần nữa, dải giấy đột nhiên chạm vào vết máu trên đầu ngón tay tôi.
Nó như có thể hút, tìm đến vết thương của tôi mà không ngừng hút máu.
Tôi giật mình, vội buông tay định vứt dải giấy đi nhưng dải giấy như có ý thức, dính chặt vào vết thương của tôi.
Bình luận: 【Mẹ ơi, dải giấy này bị quỷ đói nhập à, lại còn hút máu người.】
【Hu hu hu em gái vốn đã yếu lắm rồi, lần này toi thật rồi.】
Tôi hoảng sợ chết khiếp nhưng cùng với việc máu chảy ra, tôi lại cảm thấy cơn đau trên người đang từ từ giảm bớt.
Cùng lúc đó, bình luận màu đỏ hiện lên, nói:
【Vội gì chứ! Nhiếp Hồn Phù là do Diêm Vương cấp cho các sứ giả âm dương ở các khu vực, đương nhiên là khác với bùa vàng mà các đạo sĩ thông thường dùng rồi.】
【Thứ cô bé đang cầm chính là Nhiếp Hồn Phù, Nhiếp Hồn Phù hút máu người sẽ được khai ấn, các người xem trên đó không phải đã xuất hiện chú ngữ rồi sao!】
Tôi vội nhìn.
Trên đó thật sự hiện lên những câu thần chú màu vàng đỏ.
Cùng lúc đó, bên tai vang lên một giọng nói thanh tao.
Bình luận màu đỏ nhắc nhở: 【Cô bé, mau ghi nhớ âm thanh đó vào lòng, đó chính là thần chú để sử dụng Nhiếp Hồn Phù.】
Các bình luận khác: 【Vì tôi không phải vvvvip nên không nghe được thần chú à?】
【Làm sao để nâng cấp vvvvip vậy? Cảm giác bỏ lỡ nhiều tình tiết quá.】
【Đồng ý, ai nghiên cứu ra rồi thì nhắn lên màn hình nhé, tôi cũng đi nâng cấp.】
14
Tôi rất giỏi học thuộc lòng.
Sau khi nhanh chóng nhẩm lại trong lòng vài lần, tôi phát hiện thần chú đã tự hình thành trong đầu tôi.
Chỉ cần tôi muốn, nó có thể tự động niệm lên.
Khí thế của bình luận dâng cao: 【Em gái, mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ ra ngoài gỡ bùa vàng xuống, giết chết mấy tên cặn bã đó đi!】
【Đúng! Báo thù cho mẹ của em.】
【Và cả mười chú chó nữa.】
Đèn đường bên ngoài cửa sổ chập chờn, gió lạnh thổi làm cửa sổ kêu lạch cạch.
Tôi sờ vào sợi dây chuyền mẹ để lại.
"Sẽ, tôi nhất định sẽ báo thù cho họ."
Nhưng mẹ kế lại đi trước tôi một bước, đạp tung cửa phòng.
Bà ta ôm một chiếc hộp gỗ màu tím sẫm, gầm lên: "Ai cho phép mày mang tro cốt đến đây."
"Mày chê nhà này chưa đủ xui xẻo à!"
Nói rồi bà ta giơ chiếc hộp lên định ném xuống đất.
Tôi nín thở.
Thứ bà ta cầm là hũ tro cốt của mẹ tôi.
Sau khi mẹ qua đời, mẹ kế vì tiết kiệm tiền đã gửi tro cốt của bà vào ngăn tủ rẻ nhất ở nhà tang lễ.
Tôi đã từng thấy ngăn tủ đó, nó rất rất nhỏ.
Nhỏ đến mức một căn phòng mười mét vuông có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hũ tro cốt.
Tôi không dám tưởng tượng người mẹ xinh đẹp, cao ráo của tôi lại phải ở mãi trong một không gian chật hẹp như vậy, bà nhất định sẽ rất buồn.
Thế là tôi đã lén mang tro cốt của mẹ ra ngoài.
Chỉ là tôi chưa tìm được một nơi tốt để chôn cất bà thì chúng tôi đã chuyển nhà.
Nhận ra hành động của mẹ kế, tôi gần như lao tới nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn tro cốt của mẹ, ngay trong tầm tay tôi, rơi vỡ tan tành trên sàn.
15
Gió lớn bên ngoài dữ dội đập vào cửa sổ.
Cơn hận thù ngút trời khiến tôi xô mạnh mẹ kế ngã xuống đất.
Ngồi lên người bà ta, túm tóc bà ta đập mạnh xuống sàn.
Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Tại sao bà ta cứ phải thách thức giới hạn của tôi?
Tại sao mẹ đã chết rồi mà bà ta vẫn không buông tha!
Cuộc tấn công bất ngờ của tôi khiến cả mẹ kế và bố tôi đều giật mình.
Dù sao trong mắt họ, tôi là một đứa nhu nhược, đánh không trả, mắng không đáp.
Bố vội vàng lao lên giúp mẹ kế nhưng tôi đã không còn cảm nhận được những cú đấm giáng xuống người mình nữa.
Trong đầu chỉ có ý nghĩ giết họ.
Giết họ ngay lập tức!
Cho đến khi đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ tôi mới nhận ra tấm Nhiếp Hồn Phù trong túi đã nóng đến bỏng người.
Bình luận cũng vô cùng sốt ruột.
【Em gái đừng đánh nữa, đánh nữa em sẽ bị đánh chết đó.】
【Đúng vậy, rõ ràng em có thể điều khiển trăm quỷ, sao lại mất kiểm soát vào lúc này?】
Lúc hấp hối, tôi bị mẹ kế dùng dây thừng trói dưới gầm bàn ăn trong phòng khách.
Bà ta ném con dao làm bếp cho bố tôi nói: "Tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội rồi, hôm nay nếu ông không giết chết nó, chúng ta ly hôn."
Thấy bố không động đậy, bà ta hừ lạnh: "Hôm nay tôi sẽ đứng đây, nhìn ông chọn, ông chọn ai."
Trong phút chốc, phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
16
Cho đến khi trong phòng ngủ vang lên tiếng va đập "ầm ầm".
Sắc mặt mẹ kế cứng lại, bà ta quay người lao vào đó.
Bình luận lúc này mới thở phào, nói: 【Chắc là trăm quỷ đã cảm nhận được sự triệu hồi của Nhiếp Hồn Phù nên mới náo động như vậy.】
Máu chó giữa giường vì rung lắc dữ dội đã đổ ra quá nửa.
Và dưới gầm giường như thể có một con quái vật khổng lồ đang cố sức xông ra.
Nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm.
Người bố theo sau một bước bị cảnh tượng này dọa cho một phen kinh hãi, hoảng hốt nói: "Chuyện gì thế này?"
"Tại sao trên giường lại có một chậu máu?"
Mẹ kế đè chặt chậu máu, gắt gỏng: "Ông — trời ơi sao nhiều câu hỏi thế."
Bà ta lẩm bẩm: "Rõ ràng tôi đã làm theo lời đạo sĩ rồi, sao lại thế này?"
Nhưng rất nhanh, bà ta hung tợn nhìn về phía tôi: "Có phải mày giở trò không? Cố tình dọa chúng tao à!"
Bà ta càng nói càng khinh bỉ: "Nếu trên đời này thật sự có ma, mẹ mày chết thảm như vậy, đã sớm đến tìm tao rồi, còn để tao bắt nạt mày thế này à?"
Bà ta ném mạnh chậu máu về phía tôi: "Tối nay tao sẽ tiễn mày đi gặp con mẹ đã chết của mày."