Tôi và em kế tranh nhau một căn phòng, sau khi bị mẹ kế tát cho một cái, tôi nhìn thấy dòng bình luận bay lơ lửng.
[Căn phòng mà họ tranh nhau chẳng phải là căn phòng ma sao? Đúng nửa đêm, nó sẽ trở thành lối ra của bách quỷ dạ hành. Ai mà ở đó thì chết chắc rồi!]
[Trả lời lầu trên, nhà này mới chuyển từ nơi khác tới, bị môi giới lừa, tưởng đâu vớ được món hời, nào ngờ họa sát thân sắp đến rồi.]
[Cũng chưa chắc, nếu trốn trong kho thì sẽ an toàn, ở đó có một lá bùa trấn hồn mà một pháp sư âm dương để lại, ma quỷ chẳng dám bén mảng đến gần.]
[Bùa trấn hồn còn điều khiển được trăm quỷ, bảo sao ma quỷ dám tới gần.]
Đọc đến đây, tôi khựng lại.
Điều khiển trăm quỷ?
Vậy nếu mượn quỷ giết người, chẳng phải là…
Tôi quay sang cười với mẹ kế:
“Vậy thì nhường phòng cho em đi, con ở kho cũng được.”
1
Nhà mới nằm ở tầng tám, lại không có thang máy.
Tôi phải leo lên leo xuống bốn mươi lăm lần mới khiêng xong gói đồ cuối cùng.
Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, chân tôi mềm nhũn, ngã sụp xuống ngay cửa ra vào.
Trong khi đó, mẹ kế ngồi trong nhà phe phẩy quạt máy, vừa thấy liền túm lấy cổ áo tôi, giáng ngay một bạt tai.
Bà ta quát: “Làm bộ mệt cho ai xem? Có làm được bao nhiêu đâu mà bày đặt! Bố mày không có nhà, mày có diễn thì cũng chẳng ai coi!”
Còn bên kia, em gái mặc váy hoa, từ đầu đến chân đều trau chuốt tinh tươm.
Vừa thấy mẹ đánh tôi, nó cười khúc khích, rồi đổ hết ly sữa lạnh lên đầu tôi:
“Chị nóng thế này, để em rửa mặt cho chị nhé.”
Nói xong, nó còn cố tình giẫm chân lên chỗ sữa đổ ra sàn, làm sữa bắn tung tóe.
Nó nhìn tôi, cười: “Nhà bẩn quá chị ạ, hay chị liếm sạch đi.”
Cái kiểu hỗn láo ngang ngược ấy làm mẹ nó cười ha hả.
Rồi bà ta lại túm tóc tôi, ấn mạnh đầu xuống sàn.
Mắt tôi chỉ còn cách mặt đất một gang tay.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Sắc mặt hai mẹ con họ liền thay đổi, vội kéo tôi dậy, rút giấy lau, rồi cùng quỳ xuống lau sàn.
2
Bố vừa bước vào đã thấy hai mẹ con đang lau dọn, còn tôi thì lếch thếch bẩn thỉu.
Tôi siết chặt tay, âm thầm cầu mong lần này ông ta sẽ đứng về phía tôi.
Chỉ một lần thôi.
Để tôi biết trong nhà này vẫn còn có người để dựa vào.
Nhưng bố lại vì muốn lấy lòng mẹ kế.
Dù biết rõ họ cố tình bắt nạt tôi, cố tình diễn kịch cho ông ta xem.
Ông ta vẫn giơ tay lên tát tôi một cái thật mạnh.
Ông ta quát: “Mẹ và em mày đang làm việc nhà, còn mày như bà tổ, chẳng thèm động tay vào việc gì!”
Giọng ông ta vang rền, mà lực tay còn mạnh hơn.
Một cái tát khiến tai tôi ù đặc, đau nhói đến chảy nước mắt.
Trước mắt tôi tối sầm vài giây.
3
Đúng lúc ấy.
Tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận giữa không trung.
[Nhà này chẳng phải là nhà ma sao, sao lại có người dọn đến?]
[Đúng vậy, nửa đêm là lối ra của trăm quỷ, ai ở thì người đó chết thôi!]
[Nhưng nếu trốn trong kho thì có thể thoát, vì ở đó có bùa trấn hồn, ma chẳng dám lại gần.]
Nhìn những dòng bình luận trôi ào ạt, đầu tôi rối bời.
Mình bị đánh đến mức hoa mắt sinh ảo giác rồi sao?
Ngay lúc đó, mẹ kế đỏ hoe mắt nói với bố:
“Nhược Nhược chưa từng đòi hỏi gì, lần này chuyển nhà, nó chỉ xin có một phòng riêng. Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng ngủ thôi.”
Bà ta bỏ lửng câu nói. Em gái liền hiểu ý, vội tiếp lời:
“Không sao đâu mẹ, con ngủ kho cũng được, nhường phòng lớn cho chị. Chắc chị cũng muốn có không gian riêng.”
Hai mẹ con phối hợp như hát tuồng.
Bố nghe xong, liền gật đầu: “Nhược Nhược còn nhỏ, cho ở phòng lớn để còn phát triển chiều cao. Còn Ngô Dao ngủ kho cũng được.”
Nói xong, ông ta chẳng thèm hỏi tôi, trực tiếp ném đồ của tôi vào kho.
Còn để lại một câu: “Mày mà hiểu chuyện được bằng nửa em mày, tao cũng đỡ phiền.”
4
Dòng bình luận đồng loạt vỗ tay.
[Ác giả ác báo! Cả nhà bắt nạt con bé, mà chỗ an toàn nhất lại chính là cái kho họ khinh thường.]
[Nếu con bé tìm được bùa trấn hồn trong kho thì càng hay. Bùa đó có thể điều khiển trăm quỷ, còn có thể cứu cả nhà thoát hiểm.]
[Cứu làm gì? Bị bắt nạt đến vậy, còn muốn cứu họ? Thích khổ chắc?]
Đọc đến đây, phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.
Nếu thực sự là nhà ma, sao tôi không bỏ chạy luôn cho nhanh?
Dường như bình luận đọc được suy nghĩ của tôi. Họ nói:
[Bây giờ đã mười giờ đêm, mọi lối ra đã bị bịt kín.]
[Trước khi bách quỷ dạ hành, chẳng có sinh vật sống nào trốn thoát được đâu.]
Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng bố tôi chửi:
“Mẹ kiếp, mới dọn đến ngày đầu mà cửa đã hỏng.”
Ông ném túi rác xuống đất: “Mai tính.”
Từ phòng tắm, mẹ kế lầm bầm: “Cửa sổ sao không mở được?”
Một lúc sau, từ bếp cũng vang lên tiếng thắc mắc của bà ta.
“Cái này cũng mở không được?”
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Vội chạy vào kho, đóng sầm cửa lại.
5
Kho nhỏ chật chội, chất đầy đồ đạc.
Tôi gần như chẳng có chỗ đứng.
Nhưng mấy dòng bình luận cứ trôi ào ào, khiến tôi chẳng kịp để ý.
[Không biết đêm nay nhà này sẽ chết thế nào.]
[Tuần trước, một huấn luyện viên thể hình vô tình xông vào, bị một hồn ma bác sĩ lột da sống, tiếng thét còn vang khắp khu.]
[Tôi còn nhớ có streamer nam vào đây để câu view, chưa được một phút đã bị quỷ đói xé xác.]
[Đúng, còn có cặp đôi lén vào làm chuyện xấu, bị con ma ép uống 50 viên thuốc cường dương, chết vì kiệt sức.]
6
Tôi sợ đến mức khuỵu gối ngồi phịch xuống đất.
Căn nhà này là nhà gần trường trọng điểm, được mua để em kế có thể học ở đó.
Dù nhà cũ kỹ, lại nằm trên tầng cao nhất, nhưng vì là nhà gần trường nên rất đắt khách.
Mẹ kế nói với bố rằng phải trả hết một lần, giá tới hai triệu tám.
Ép cả nhà tôi phải bán căn nhà ở tỉnh bên, rồi dọn tới đây.
Nhưng giờ tôi mới biết, vì tham lam, mẹ kế chỉ tốn mười vạn, mua một căn nhà ma.
7
Dưới ánh trăng le lói, tôi cuống cuồng tìm lá bùa trấn hồn mà bình luận đã nhắc tới.
Tôi vẫn chưa đưa được kẻ sát hại mẹ vào tù, tôi không thể chết.
Mẹ kế cũng không thể chết.
Bà ta là người duy nhất có mặt lúc mẹ tôi nhảy lầu.
Tôi vẫn còn cần bà ta ra tòa làm chứng.
Nhưng chưa lục tìm được bao lâu.
Mẹ kế đã đẩy cửa kho ra, hừ lạnh: “Cả nhà còn chưa ăn tối, mày không nấu cơm, muốn để chúng tao chết đói chắc?”
Tôi vội nhìn đồng hồ.
22:30
Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ quỷ xuất hiện.
Tôi lo tới mồ hôi túa ra, nhưng không dám nói thật, vì họ tuyệt đối sẽ không tin.
Chưa dứt lời.
Bố đã hùng hổ xông tới, túm cổ áo tôi kéo ra bếp.
Ông ta quát: “Cho mày ngủ kho mà mày còn dở chứng hả?”