7
Bố chồng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Mẹ chồng nằm mơ cũng không ngờ người chồng luôn yêu mình lại thay lòng đổi dạ.
Có lẽ vẫn còn chút không nỡ nên bố chồng dặn con trai phải chăm sóc bà cho tốt.
Mẹ chồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Bà bắt đầu kiếm chuyện hành hạ tôi nhưng tôi không cho bà cơ hội.
Trong bữa tối, tôi bàn với chồng: "Mẹ dạo này chi tiêu cho quần áo, tập yoga ngày càng lớn...".
"Mẹ mới ly hôn, em chịu khó nhường nhịn một chút".
"Trước đây bố chiều bà quá nên giờ bà chưa thích nghi được".
Chồng tôi coi việc tôi phải chịu đựng là lẽ đương nhiên.
Tôi nhìn anh ta, thở dài.
Ngày xưa tôi mù quáng vì những tiếng gọi "bảo bối" của anh ta, hóa ra là vì trong nhà có một "bảo bối mẹ".
"Chồng à, em hiểu ý anh, em cũng muốn hiếu thảo với mẹ".
"Không phải em tiếc tiền cho mẹ, nhưng nhà mình còn phải sống nữa, em định đi làm lại".
"Giờ con đã có bà ngoại trông rồi".
Nghĩ đến mức lương ở bệnh viện trước đây, chồng tôi đồng ý ngay vì có thêm nguồn thu nhập.
Mẹ chồng nhìn tôi đầy căm ghét nhưng không làm gì được.
Khi tôi đưa tiền cho bà, vẻ đắc ý trên mặt bà không giấu đi đâu được.
Không sao, sớm muộn gì bà cũng phải trả lại cho tôi.
Công việc bác sĩ bận rộn nên tôi ít khi ở nhà.
Thỉnh thoảng tôi lại về ngoại thăm con, mẹ chồng muốn hành hạ tôi cũng không được.
Tôi biết mẹ chồng sẽ không để tôi yên ổn.
Một lần về nhà, tôi thấy một cô gái lạ mặt.
Cô ta trông đáng yêu, thấy tôi liền vội vã giải thích.
"Em là Lý Bội Bội, đàn em của anh Trần. Anh ấy say quá nên em đưa về, chị đừng hiểu lầm nhé".
Lời nói nghe thì lịch sự nhưng đầy vẻ khiêu khích.
Cô ta cố ý cởi nút áo sơ mi, lộ ra mấy vết hickey đỏ chót trên cổ.
Nhìn Trần Tuấn Hiền đang ngủ say, tôi cười khinh bỉ, đã dẫn xác đến tận cửa rồi sao.
Mẹ chồng nhìn thấy sự căng thẳng giữa tôi và cô ta liền hiểu ra mọi chuyện.
Bà cười híp mắt kéo cô ta ngồi xuống: "Bội Bội hả, cháu phải chăm sóc Tuấn Hiền nhà bác nhiều vào nhé".
Bà nhìn tôi đầy vẻ hả hê vì hận tôi đã đưa dì Tống về làm bà mất chồng.
Nên bà cũng muốn làm tôi mất chồng.
Nhưng bà không biết rằng, cô đàn em này cũng là con sói do tôi dắt về.
8
Lý Bội Bội là phiên bản nâng cấp của "mỹ nhân khờ".
Vẻ ngoài ngây thơ nhưng tâm cơ thì thâm sâu vô cùng.
Tình cảm của tôi dành cho chồng đã tan biến từ lúc tái sinh, tôi chỉ muốn lấy lại tất cả.
Kiếp trước họ dùng tiền bảo hiểm của tôi và con để hưởng lạc, kiếp này tôi sẽ bắt anh ta nôn sạch ra.
Lần đầu tôi tìm đến cô ta, cô ta có vẻ ngạc nhiên.
Tôi vốn biết cô ta nhưng không ngờ cô ta lại vào cùng cơ quan với chồng mình.
Tôi ném xấp ảnh thám tử chụp được trước mặt cô ta.
"Tôi biết cô có ý đồ với anh ta".
"Cô cũng muốn tìm một gã khờ để nương tựa đúng không?".
Tôi nhìn bụng cô ta, khuấy ly cà phê.
Tôi từng gặp cô ta mấy lần ở khoa sản.
Thậm chí hai lần cô ta phá thai đều là do tôi gây mê.
"Hóa ra chị là vợ anh Trần...".
"Em không biết anh ấy là chồng chị".
"Em sẽ tìm người khác ngay".
Cô ta lúng túng uống cà phê để che giấu sự hoảng loạn.
"Không cần đổi đâu", tôi cười mỉm, "Tôi sẽ thành toàn cho hai người".
Lý Bội Bội là lựa chọn tốt nhất vì tôi đang nắm thóp của cô ta.
Đến lúc ly hôn phân chia tài sản sẽ không gặp rắc rối.
"Tôi không tham lam, cô giúp tôi lấy lại những gì của tôi, tài sản thuộc về tôi, đàn ông thuộc về cô".
Mẹ chồng ra sức tạo cơ hội cho họ vì hận tôi đã rước dì Tống về.
Bà thường mời Bội Bội đến nhà chơi.
Thậm chí đuổi tôi đi để tạo không gian riêng cho họ.
Nhìn tin nhắn Bội Bội gửi đến, đã đến lúc đi bắt gian tại khách sạn rồi.
Mẹ chồng tưởng tôi sẽ khóc lóc thảm thiết giống bà.
Trần Tuấn Hiền hốt hoảng: "Vợ ơi, nghe anh giải thích...".
Mẹ chồng đứng một bên cười đắc ý.
Tôi nhìn bà, bà nghĩ ai cũng như bà, rời xa đàn ông là không sống nổi sao?.
"Ly hôn đi", tôi bình thản nói.
"Anh là bên có lỗi".
"Tốt nhất là phân chia tài sản thỏa đáng, nếu không ra tòa danh tiếng của anh cũng chẳng còn, anh không muốn trắng tay chứ?".
"Cái gì là bên có lỗi?" Mẹ chồng ngơ ngác.
"Tại sao con trai tôi phải đưa tiền cho cô?".
Tôi giải thích rằng kẻ ngoại tình là bên có lỗi, khi ly hôn sẽ được chia ít tài sản hơn.
"Chỉ vì lúc đó bà bận làm loạn nên không nghĩ tới chuyện này".
"Bản án của tòa đã có hiệu lực, bà chọn để con trai phụng dưỡng nên không còn cơ hội đòi tiền bố chồng nữa".
Đúng là "mỹ nhân khờ", ly hôn mà chẳng biết tính toán cho mình.
"Còn nữa, bằng chứng ngoại tình của con trai bà tôi có đủ cả".
"Bà không muốn con trai mình trắng tay chứ?".
Tôi cười, Bội Bội mỗi lần đi với chồng tôi đều báo cho tôi biết.
Lấy bằng chứng dễ như trở bàn tay.
Tiếc là mẹ chồng chẳng có đầu óc đó.
Bà ly hôn mà chẳng xơ múi được gì.
Tôi toại nguyện lấy lại mọi thứ, Lý Bội Bội cũng toại nguyện ở bên Trần Tuấn Hiền.
Một kết cục đôi bên cùng có lợi.
9
Tôi quay lại bệnh viện làm việc, con gái được bà ngoại chăm sóc nên mập mạp.
Gặp lại mẹ chồng là ở trong bệnh viện.
Trần Tuấn Hiền nhìn mẹ mình với ánh mắt thù hận trong khi đang đẩy cáng cho Lý Bội Bội.
Tôi nhìn cái bụng lớn của Bội Bội.
Cô ta đã thành công đổ tội cho mẹ chồng. "Bệnh nhân lần này thụ thai bị tổn thương nghiêm trọng, thành tử cung mỏng".
"Cơ thể cô ấy yếu, không biết đã ăn uống bừa bãi cái gì mà thai không ổn định", tôi nói thật tình trạng cho anh ta.
Tôi không nhắc chuyện cô ta từng nạo phá thai nhiều lần mà chỉ nói thành tử cung mỏng.
Tôi không thể tiết lộ quyền riêng tư của bệnh nhân, và Bội Bội nhìn tôi đầy biết ơn.
Cơn giận của anh ta bùng phát, anh ta biết thừa đây là "tác phẩm" của mẹ mình.
Bà mẹ ở nhà gây rối, chê đồ ăn ngoài, không chịu thuê giúp việc.
Bà bắt Bội Bội phải ăn đồ bà nấu.
Với "tiền án" trước đây, sự kiên nhẫn của anh ta đã chạm đáy.
Những ngày qua anh ta vừa phải dỗ vợ vừa phải dỗ mẹ mình.
Hai "mỹ nhân khờ" hành hạ anh ta đến kiệt sức.
Việc nhà cuối cùng vẫn rơi vào tay anh ta, anh ta thấy vô cùng mệt mỏi.
Bà mẹ lại nhân danh tình yêu để gây rối, anh ta vừa phải làm việc nhà vừa phải dỗ dành mẹ.
Giờ bà lại đẩy vợ anh ta, anh ta không chịu nổi nữa.
"Giờ tôi mất con rồi, bà hài lòng chưa!".
Mẹ chồng không ngờ đứa con cưng chiều mình lại có thái độ đó.
Bà uất ức đòi ra ở riêng.
Anh ta chỉ mong tống khứ được "cục nợ" này đi, "mỹ nhân khờ" cấp thấp sao so được với người có tâm cơ như Bội Bội.
Người với người đúng là khác biệt.
"Chia đi, bà về ở với bố, tôi sẽ gửi tiền nuôi dưỡng".
Đúng lúc đó bố chồng lủi thủi quay về từ nước ngoài.
Dì Tống không kết hôn với ông ta, sau khi tiêu sạch tiền của ông ta thì đá ông ta đi.
Ông ta thề thốt với bà sẽ làm lại từ đầu.
Tiếc là bà ngốc nghếch lại tin vào những lời đó.
Con trai thấy bố mẹ già cũng tội nghiệp.
Anh ta dùng tiền tiết kiệm mua cho họ một căn nhà và chu cấp tiền.
Lý Bội Bội không hài lòng vì chẳng xơ múi được gì sau kết hôn.
Bố chồng lại chứng nào tật nấy, tiền vừa vào tay đã biến mất.
Mẹ chồng nghi ngờ, nhân lúc ông ta ngủ liền dùng vân tay mở khóa điện thoại.
"Bà già nhà tôi ngốc lắm, dỗ vài câu là xong".
"Chờ tôi gom đủ tiền sẽ đến tìm cô".
Bà phát hiện ông ta và dì Tống chưa bao giờ cắt đứt.
Tiền con trai cho đều bị ông ta đem dâng cho dì Tống.
Bà không thể chịu đựng thêm nữa.
Bây giờ con trai cũng bỏ mặc, chồng cũng phản bội.
Một ngày nọ, bà lại lén lút vặn van gas rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên bà không phải khờ khạo, mà là tâm địa độc ác.
Bà ta đã cố tình làm vậy.
Thế nhưng bà lại thiếu kiến thức sống trầm trọng.
Bà ta tính toán thời gian rồi quay về nhà, theo thói quen vừa vào cửa đã bật đèn.
Tiếng nổ vang lên ngay khi bà bật đèn.
Trời xanh có mắt, cả tòa nhà không ai bị thương trừ hai người họ.
Một người chết vì ngạt gas, một người bị nổ chết tươi.
10
Chồng cũ tôi nhận được một khoản tiền bảo hiểm lớn giống kiếp trước.
Nhưng số tiền đó đổi lại bằng mạng sống của cha mẹ mình.
Anh ta tiêu số tiền đó không yên lòng.
Lý Bội Bội lại mang thai rồi lại sảy thai.
Chồng cũ thấy bất thường nên đưa cô ta đi kiểm tra tổng quát.
Lúc này mới phát hiện cô ta không phải "mỹ nhân khờ" mà là một "đóa hoa nát".
Anh ta sa sầm mặt đòi ly hôn.
Cô ta thản nhiên đồng ý và đòi chia tiền.
Anh ta không chịu vì đó là tiền mạng của bố mẹ mình.
Cô ta liền đến cơ quan anh ta làm loạn.
Anh ta chưa từng thấy cảnh này nên đành chấp nhận chia tài sản.
Nhưng nhận tiền xong hôm sau cô ta biến mất ngay.
Chỉ còn anh ta với những ánh mắt dị nghị của mọi người.
Anh ta không hiểu vì sao cuộc sống đang êm ấm lại thành ra thế này.
Anh ta bị cơ quan sa thải vì bê bối đời tư.
Sau đó chẳng có người phụ nữ nào thèm ngó ngàng tới anh ta.
Anh ta trở thành kẻ lông bông chẳng ai thèm lấy.
Nghe đâu sau này anh ta vướng vào bài bạc.
Tiêu sạch số tiền ít ỏi rồi trắng tay.
Nghe mà không khỏi cảm thán.
Một sinh viên danh giá cuối cùng lại có kết cục thảm hại.
Nhưng nhân chi sơ tính bản thiện.
Nếu anh ta không dung túng cho sự độc ác thì đã không đến nỗi này.
Tôi nhìn con gái đang bập bẹ tập đi về phía mình, mỉm cười.
Con bé đã biết gọi mẹ rồi.
Tôi nhẹ nhàng ôm con, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
Bóng tối của kiếp trước đã tan biến hoàn toàn, tôi nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ.
Tôi tin rằng tương lai phía trước sẽ là một con đường đầy ánh sáng.
(Hết)