logo

Chương 5

Bố tôi sững sờ, sau đó cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

“Việc nhận nuôi không phải chuyện đơn giản, để bố về bàn bạc với mẹ con đã.”

Nghe bố tôi nói vậy, sắc mặt của Thẩm Vi và giáo viên phụ đạo đều tốt hơn rất nhiều.

Tôi quay đầu nhìn giáo viên phụ đạo.

Có lẽ bà ta nghĩ rằng chỉ cần Thẩm Vi có hy vọng trở thành con nuôi của bố tôi, thì việc bà ta làm hôm nay cũng coi như là bảo vệ con gái của bố tôi, cũng coi như là không gây ra họa lớn gì cả.

Nhưng giây tiếp theo, tôi trực tiếp chỉ tay về phía bà ta:

“Nhưng bố à, giáo viên phụ đạo của con nhìn mặt mà bắt hình dong, không có đạo đức nghề nghiệp, nếu vẫn để loại người này làm giáo viên của con thì có hơi đáng sợ.”

Bố tôi nghe xong rất đồng tình với ý kiến này, bất chấp tiếng khóc lóc cầu xin như ma làm của giáo viên phụ đạo, ông lập tức đi tìm hiệu trưởng.

Cuối cùng, giáo viên phụ đạo bị đình chỉ công tác để điều tra vì phạm lỗi nghiêm trọng trong công việc.

Về phần Triệu Tuần, người được Thẩm Vi tìm đến giả làm huấn luyện viên, tôi tạm thời không muốn vạch trần anh ta.

Dù sao thì, giữ lại người này còn có tác dụng lớn hơn.

5.

Sau khi bố đưa tôi về nhà, ông đã bàn bạc với mẹ tôi về chuyện của Thẩm Vi.

Kết quả bàn bạc ban đầu của họ là không muốn nhận nuôi Thẩm Vi, họ cảm thấy cứ tiếp tục tài trợ tiền bạc như trước là được.

Nhưng tôi kiên quyết muốn họ nhận nuôi Thẩm Vi.

Cuối cùng họ cũng thỏa hiệp, quyết định chính thức nhận nuôi Thẩm Vi.

Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của tôi, cuối tuần, Thẩm Vi đã được kéo vali hành lý chuyển đến.

Vừa bước chân vào cửa nhà tôi, Thẩm Vi đã bắt đầu màn trình diễn “con gái nuôi hoàn hảo” của cô ta.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao kiếp trước sau khi tôi chec, cô ta lại có thể nhanh chóng chiếm được trái tim của bố mẹ tôi đến vậy.

Mỗi ngày cô ta đều thức dậy lúc 5 giờ sáng để nấu cháo dưỡng dạ dày phức tạp cho mẹ tôi, đảm bảo mẹ có thể ăn ngay khi thức dậy.

Mỗi tối vào đúng 9 giờ, cô ta sẽ mang trà sâm tự tay pha đến thư phòng cho bố tôi, thấy ông mệt mỏi còn chủ động mát-xa vai cho ông.

Vào sinh nhật của mẹ tôi, Thẩm Vi tặng bức tranh thêu chữ thập gia đình tự thêu, trên có dòng chữ “Cảm ơn mẹ đã cho con một mái ấm”.

So với chiếc túi xách phiên bản giới hạn mà tôi tặng, “tấm lòng” này đã khiến mẹ tôi cảm động đến suýt khóc.

Dưới những hành động quan tâm chu đáo không ngừng này, “Vi Vi thật ngoan”, “Vi Vi vất vả rồi” đã trở thành những cụm từ thường xuyên được dùng trong nhà tôi.

Ánh mắt bố mẹ tôi nhìn cô ta từ sự khách sáo xa cách ban đầu, dần dần trở nên dịu dàng và yêu thương.

Bề ngoài Thẩm Vi đối với tôi cũng rất cung kính, nhưng tôi luôn bắt được 1 tia đắc ý và khiêu khích thoáng qua nơi đáy mắt cô ta.

Cô ta dường như đang đắm chìm trong cảm giác sắp đoạt được mọi thứ.

Còn tôi chỉ mỉm cười xem cô ta diễn, thỉnh thoảng lại lộ ra dáng vẻ “thất sủng” buồn bã, kiên nhẫn chờ đợi cô ta bị lòng tham nuốt chửng, tự mình bước vào cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô ta.

6.

Thấm thoắt đã trôi qua ba tháng, trong ba tháng này, Thẩm Vi gần như đã hoàn toàn từ gà rừng hóa thành phượng hoàng.

Túi Hermes, trang sức Bvlgari, quần áo Chanel, ngày nào cũng được đưa vào phòng cô ta từng bộ từng bộ.

Càng ngày càng có nhiều sinh viên và giáo viên ở trường vây quanh nịnh bợ cô ta.

Ánh mắt bố mẹ tôi cũng chuyển một phần lớn từ tôi sang cô ta nhờ sự quan tâm chu đáo hằng ngày của cô ta.

Còn tôi, trong ba tháng này, không làm gì cả, chỉ gặp duy nhất một người.

Triệu Tuần.

Một tháng sau, nhà họ Thẩm đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nhận nuôi long trọng cho Thẩm Vi.

Bố mẹ tôi gần như mời tất cả danh nhân và các phương tiện truyền thông chính thống trong thành phố, quyết tâm giới thiệu rầm rộ cô con gái nuôi mới nhận này với mọi người.

Trong phòng tiệc đèn hoa rực rỡ, mọi người nâng ly chúc mừng.

Thẩm Vi mặc chiếc váy dạ hội đắt tiền, như một con công xòe đuôi, đón nhận những lời tâng bốc của mọi người.

Nhìn thấy chiếc váy dạ hội tôi mặc là mẫu của năm ngoái, một tia đắc ý chợt lóe lên trong mắt cô ta.

Cô ta cầm ly rượu đi tới, giọng không lớn, nhưng đủ để mấy người xung quanh nghe thấy:

“Chị ơi, chị cũng đến à, dạo này bố mẹ bận quá sao, sao không chuẩn bị váy dạ hội mẫu mới nhất cho chị thế!”

“Hôm qua bố mẹ còn bao trọn tất cả các mẫu mới của Elie Saab cơ mà.”

Nghe vậy, mấy cô tiểu thư nhà giàu mà cô ta mới kết giao đều bịt miệng cười khúc khích.

Cả người Thẩm Vi xuân phong đắc ý, ngay cả ánh highlight trên sống mũi lúc này cũng có vẻ sáng hơn.

Có lẽ, đây chính là cuộc sống trong mơ của cô ta.

Tôi chỉ cười mà không nói gì, nhẹ nhàng lắc lư ly champagne trong tay.

Bữa tiệc tiến đến cao trào, người dẫn chương trình mời bố mẹ tôi và Thẩm Vi lên sân khấu.

Bố tôi cầm micro, chuẩn bị chính thức giới thiệu thân phận của Thẩm Vi...

Đúng lúc này, một giọng trẻ con rõ ràng, non nớt, đột nhiên phát ra từ bụng Thẩm Vi:

“Mẹ ơi, ở đây thật náo nhiệt quá vậy, nhiều người quá! Sao bố không đến vậy?”

Cả hội trường nháy mắt im lặng!

Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào phía bụng Thẩm Vi!

Nụ cười trên mặt Thẩm Vi lập tức cứng đờ, màu máu trên mặt rút hết, đôi tay vô thức ôm lấy bụng.

Giọng nói vẫn tiếp tục, mang theo một chút tủi thân:

“Chẳng lẽ là mẹ bám được vào nhà giàu, nên không cần bố nữa rồi?”

“Nhưng bố cũng rất tốt mà, bố là huấn luyện viên quân sự, cơ bắp to lắm! Sức khỏe cũng rất tốt!”

“Ôi trời —!” Dưới khán đài lập tức nổ tung!

“Âm thanh gì thế?!”

“Là từ bụng cô ta truyền ra sao?!”

Tôi kịp thời đặt ly rượu xuống, giọng không lớn nhưng rõ ràng xuyên qua sự ồn ào, mang theo sự ngạc nhiên và nghi ngờ vừa phải:

“Thẩm Vi, đây không phải là tiếng lòng của đứa bé trong bụng em chứ? Em... mang thai rồi sao?”

Câu nói này, như châm ngòi nổ cho thùng thuốc súng.

Thẩm Vi như bị giẫm phải đuôi, hét lên chói tai:

“Không! Không thể nào! Chị nói bậy! Sao tôi có thể mang thai! Đây căn bản không phải là tiếng con nít!”

Cô ta hoảng loạn mất kiểm soát, nói năng lộn xộn.

Đúng lúc này, “đứa bé” trong bụng lại thở dài:

“Ôi, sao mẹ không thừa nhận sự tồn tại của con nữa? Bố thật đáng thương…”

Ngay tại giây phút hỗn loạn cực độ này, cánh cửa hội trường đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Triệu Tuần mặc bộ đồng phục bảo vệ nhăn nheo, lấm lem bùn đất xông vào, bày ra vẻ mặt lo lắng và thâm tình, hét lớn về phía sân khấu:

“Vi Vi! Vi Vi em đừng sợ! Anh đến rồi! Con của chúng ta...”

“Đứa bé” trong bụng lập tức ngạc nhiên kêu lên:

“Oa! Là bố, bố đến rồi! Bố cuối cùng cũng đến rồi!”

Tất cả ánh mắt lại “xoẹt” một cái đổ dồn về phía Triệu Tuần, nhìn thấy vết bùn đất trên ống quần và bộ đồng phục rẻ tiền của anh ta, nhiều quý bà và tiểu thư lập tức kinh tởm bịt mũi, nhao nhao lùi lại.

Mặt bố mẹ tôi hoàn toàn đen lại.

Triệu Tuần “phịch” một tiếng quỳ xuống dưới sân khấu, nước mắt giàn giụa hướng về bố mẹ tôi:

“Chú dì! Xin hai người hãy tác thành cho cháu và Vi Vi! Chúng cháu yêu nhau thật lòng!”

“Đứa bé trong bụng cô ấy là con của cháu! Hai người có phải là khinh thường cháu chỉ là người bình thường không? Nhưng tình cảm của cháu đối với Vi Vi là chân thành!”

Vô số máy quay chĩa vào hội trường, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi.

“Không—!!!” Thẩm Vi hét lên một tiếng thê lương đến tột cùng, gần như suy sụp: “Tôi không có! Tôi không có mang thai! Tiếng nói trong bụng này không phải con tôi! Không phải tiếng lòng! Không phải!”

Cô ta như chợt nắm được một cọng rơm cứu mạng, điên cuồng hét lên:

“Tôi biết đây là chuyện gì rồi! Là con chip! Là tôi không cẩn thận nuốt phải con chip phát ra âm thanh! Có người muốn hại tôi!”

Bố tôi nhíu mày, giơ tay ngăn lại hiện trường xôn xao, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cô ta:

“Khoan đã, là con chip gì? Ý con là sao? Mau nói rõ ràng.”

Thẩm Vi thấy bố tôi có vẻ sẵn lòng nghe cô ta giải thích, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, mắt cô ta sáng rực lên, vội vàng nói năng lộn xộn:

“Chính là một loại chip đặc biệt! Nó rất rất nhỏ, có thể bắt chước giọng nói của con người, đặt trong thức ăn cho người ta ăn vào cũng không bị phát hiện.”

“Sau khi nuốt vào chỉ cần dùng điều khiển từ xa để điều khiển nó phát ra âm thanh! Nhất định là như vậy! Con bị người khác gài bẫy!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần