logo

Chương 2

5 Tôi mở cáo phó của người phụ nữ đó ra. Chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, vẫn không hiểu nổi, chỉ vài dòng chữ ấy làm sao lại khiến thế giới này thiếu đi một con người. Phía đầu bài cáo phó có tám tấm ảnh. Hình dáng khác nhau, hoàn toàn không giống những ảnh chụp được dàn dựng công phu như trước kia. Góc chụp rất kém, ánh sáng rất kém, chỉ có điều… nụ cười vẫn rất đẹp. Cô ấy thậm chí còn không trang điểm. Tấm thứ chín là một bức ảnh trống. Điểm khác biệt duy nhất là trong ảnh có dấu ba chấm. Như thể đang chờ đợi ai đó. Lúc này, phần bình luận đã vượt quá mười mấy vạn, trong đó đầy những lời mọi người muốn gửi đến Chúc Hạ Lý. Xì, cũng chẳng nhiều gì mấy. Chỉ là tôi đã đọc suốt cả đêm mà thôi.

6 “Mày ngày nào cũng thức khuya như vậy, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền hả? Tao nói cho mày biết, tháng này mày mà không đưa tao ba nghìn tệ thì đừng có hòng!” Mẹ nuôi sáng sớm đã loảng xoảng trong bếp. Năm giờ. Bà đã bắt đầu chuẩn bị cho xe bán hoành thánh của mình. Vì không đủ tiền thuê mặt bằng, bà chỉ có thể đẩy xe ra lề đường bán. Vì còn phải làm việc dọn dẹp ở bệnh viện, nên mỗi tuần bà chỉ có một ngày bán buổi sáng, còn lại chỉ là buổi tối và khuya. “Mày dậy sớm cho tao, đừng có mà lười.” Sau một trận ồn ào, cuối cùng bà cũng rời khỏi nhà. Tôi lại ngủ thêm một lát, lúc tỉnh dậy thì thấy trên bàn có một cái khay, bên trong có hoành thánh sống, khoảng hai mươi cái. Hôm nay chắc bà quên mất chưa nói với tôi: “Nếu tao mà không chuẩn bị cho mày, mày đói chết cũng đáng đời.” Tôi nấu nước, luộc hoành thánh, ăn một cách máy móc. Ăn hơn mười năm rồi, không thể nói là ngán, nhưng cũng đã miễn nhiễm. Vì thức đêm quá lâu, hai bên thái dương đau âm ỉ. Bà không biết tôi vừa mới nghỉ việc. Tôi vẫn giả vờ như đang đi làm, ra khỏi nhà đúng giờ, về nhà đúng giờ. Cũng không hiểu tại sao lại lang thang đến bệnh viện. Y tá đã thay người, nhưng câu chuyện vẫn thế: “Con bé đó nợ viện phí lâu lắm rồi, nếu không đóng nổi thì…” Trước kia tôi chỉ thấy nghèo thì tiếc, bây giờ lần đầu tiên thấy nghèo thật sự khiến người ta xấu hổ. Phải đi tìm việc thôi. Tôi xách đồ trên tay, lén lút vào phòng bệnh, Con bé vẫn ngồi ngây ra đó như mọi khi. “Chị gái tốt bụng? Chị lại đến rồi à?” Tôi cầm theo hai quả bơ, nhét vào tay nó. Con bé đúng là ồn ào, lại la toáng lên: “Là chị Chúc Uyển biết em thích ăn bơ nữa đúng không?” “Em…” Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ thở dài: “Em nói đúng thì là đúng.” “Đắt lắm hả?” Tôi có chút mất kiên nhẫn: “Sao chị biết được, có phải chị mua đâu.” “Ừm. Chị gái tốt bụng.” Con bé vẫn cười ngọt ngào: “Vậy chị cắt ra giúp em nhé.” Đúng là đứa trẻ được đằng chân lân đằng đầu. Nó vui vẻ xúc từng thìa cho vào miệng. Tôi rất muốn hỏi có ngon không. Bất ngờ nó đổi thìa nhựa, xúc một thìa đưa vào miệng tôi: “Ngon đúng không?” “Không ngon, chẳng có vị gì cả.” “Em cũng thấy không ngon.” Nó gật đầu đồng tình. “Vậy sao còn muốn ăn?” Tôi buột miệng. “Chị Chúc Uyển rất thích ăn cái này, em chỉ muốn biết món chị ấy thích có mùi vị thế nào.” Chúc Uyển, Chúc Uyển nhưng cô ấy đã chết rồi. “Không ngon thì cũng phải ăn hết cho chị.” Tôi lườm nó: “Đắt lắm đấy.” “Dạ.” Nó cười: “Là quà chị Chúc Uyển tặng em, em nhất định sẽ ăn hết.” Tôi chợt nhớ đến đêm hôm trước lật lại tin nhắn mà y tá gửi giúp con bé: “Chúc Hạ Lý, ở bệnh viện bọn em có một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, bị ung thư xương, mỗi ngày chỉ còn biết đợi chết. Con bé rất thích chị. Nếu một ngày nào đó nó đến được chỗ chị, chị có thể cho nó ăn bơ và bánh nhỏ được không?” Tôi lén giấu chiếc bánh kem trong túi đi. Thôi để lần sau tặng. Cho hết một lần… thì giống như đang diễn kịch vậy. Lúc rời đi, tôi cảm thấy ngực nghẹn lại. Bởi vì trước khi bước vào phòng bệnh, tôi nghe thấy con bé hỏi y tá: “Chị ơi, em không trị nữa có được không? Ba mẹ em nói vài hôm nữa sẽ đến đón em, em muốn về nhà rồi.”

7 Tôi tìm được một công việc ở cửa hàng tiện lợi. Tôi chọn cái bánh dễ thương nhất, nhưng không biết con bé đó thích màu gì, tôi lưỡng lự một lúc. Cuối cùng chọn màu hồng. Lần này khi đến nơi, bên giường nó đang có một người phụ nữ. Người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, mang giày cao gót mũi nhọn, đeo kính râm đen. “Số tiền này em cầm đi đóng viện phí, không đủ chị sẽ đưa thêm.” “Chị ơi, em không thể nhận.” “Đưa rồi thì cứ cầm lấy.” Người phụ nữ ném tiền lại rồi bỏ đi, “Ai mà không thể trở thành người giàu chứ.” “Chị ơi, chị tên là gì vậy?” Con bé chạy theo hỏi. Người phụ nữ quay đầu lại: “Gọi chị là Đội trưởng Nhóm Điều Ước.” Nói xong liền ngẩng đầu bỏ đi. Fan thì giỏi lắm sao? Tôi đây là antifan đấy. Hôm nào tôi cũng lập một nhóm cho mình, tức chết mấy người luôn. “Chị ơi, chị lại đến rồi.” Trên chăn con bé là một xấp tiền đỏ, nhìn phát lóa cả mắt. Tôi bấm chuông gọi y tá: “Có tiền thì mau đi đóng viện phí, mất rồi biết khóc ở đâu.” “Dạ chị.” Nó im lặng một lúc, “Chị gái tốt bụng, hôm nay chị mang gì cho em thế?” Tôi giả vờ tức giận: “Sao, không mang gì là không được đến à? Giờ còn giơ tay đòi luôn hả?” “Vì chị lần nào cũng mang gì đó cho em mà.” Nó cười khúc khích, “Chị là chị gái tốt bụng mà.” “Tôi có tên đấy.” Tôi đưa túi bánh cho nó, “Tôi tên là Cô Đông.” “Haha, tên chị nghe giống tiếng nước chảy.” Đáng đánh đòn. “Chị ơi, em tên là Tiểu Mạch. Là loại lúa mì có thể ăn khi lớn lên đó.” “Chị ơi, thật sự chị không có gì muốn nói với em sao?” Nó gần ăn xong bánh thì hỏi. Tôi ho nhẹ một cái.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần