logo

Chương 8

Nghe vậy, tôi nhìn kỹ chị A Lạc, nhưng tiếc rằng lúc xem video tôi toàn nhìn Chúc Hạ Lý, chẳng hề nhớ rõ mặt bạn bè cô ấy ra sao. “Đúng vậy.” Cô ấy lại nói: “À mà, cô ấy đúng là đồ lừa đảo. Hai đứa chị hẹn nhau mùa đông đi nghỉ ở vùng nhiệt đới, cô ấy còn đồng ý với chị rồi. Chị còn mua trước cả đồ bơi gợi cảm cho cô ấy nữa. “Cô ấy suốt ngày thất hứa, chị đã quen rồi.” Cô ấy lại tự an ủi mình. “Vậy ba mẹ của chị Chúc Hạ Lý thì sao, họ sao rồi?” “Không ổn lắm, nhưng chị Chúc Hạ Lý đã hứa với họ, nếu họ không sống tốt, chị ấy có chết cũng sẽ không đầu thai.” “Nhưng tại sao chị ấy không nói cho ba mẹ mình biết chứ? Ba mẹ chị ấy chắc đau lòng lắm.” A Lạc xoa đầu Tiểu Mạch: “Chị cũng không hỏi Chúc Hạ Lý. Nhưng chị đoán là chị ấy sợ mẹ mình sẽ quỳ gối mãi mà van xin Diêm Vương tha mạng cho con gái mình.” Sau khi chị A Lạc đi, tôi xách đồ ăn về. Tôi đưa cho con bé bánh bao hấp mà nó thích. Còn tôi thì gọi mì xào. Chúng tôi cúi đầu ăn. Tiểu Mạch bỗng nói: “Chị Cô Đông, mẹ chị nói chị ghét ăn mì, thích ăn cơm chiên nhất.” Tôi khựng lại: “Ừ.” Rồi tiếp tục ăn. Con bé lại nói: “Nhưng dì lại bảo, từ khi chị Chúc Hạ Lý mất, chị chỉ ăn mì xào.” Mắt tôi lại đỏ lên. Nhưng tôi bướng, chưa bao giờ chịu thừa nhận. “Vậy sao chị không gọi mì trộn khô?” “Im đi, con nít gì mà nói nhiều thế, em mau ăn đi.” Nhưng sau đó Tiểu Mạch không bao giờ ăn bánh bao hấp nữa. Tôi cúi xuống, lại không thể nuốt nổi. Ánh sáng mà tôi đã theo đuổi suốt năm năm, lại chết ngay trước lúc bình minh, tôi hình như đã hơi phát điên rồi.

15 Ban đầu là một mình mẹ nuôi xem phim của Chúc Hạ Lý. Giờ thì tôi xem cùng bà. Có lẽ cuối cùng cũng đã hòa giải được với chính mình. Nhìn thấy dáng vẻ sống động của cô ấy, cuộc sống quả thật dường như tràn đầy hy vọng. Bộ phim trước mắt rõ ràng đã xem hơn mười lần rồi. Tôi tiện tay cầm lấy điện thoại. Trên đó hiện ra một bản tin. Là một cuộc phỏng vấn người quyên góp. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng xem kỹ lại thấy rất cảm động. Người có biệt danh Tiểu Hoa từng là một đứa trẻ được Chúc Hạ Lý giúp đỡ suốt thời gian dài. Bây giờ cô bé ấy đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm rồi. Khi nhận phỏng vấn, cô ấy nhìn vào ống kính và nói: “Chị Chúc Hạ Lý, em là một đứa trẻ được chị tài trợ. Em đến để trả lại chi phí chị đã mua thiết bị điện tử cho em khi còn học đại học. Vì em đã tốt nghiệp, có thể tự kiếm tiền, anh trai em cũng đi làm rồi. Bố em nói số tiền đó nên trả lại cho chị. Nhưng chị đã đi giải cứu thế giới mất rồi. Nên em quyên góp số tiền ấy cho một bé gái nghèo khác. Em sẽ nói với bé, là một chị gái tên Chúc Hạ Lý đã quyên tiền, mong bé học hành chăm chỉ, để có thể giống em, rời khỏi miền núi.” Tôi bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của tình yêu. Bởi vì Chúc Hạ Lý yêu chúng tôi. Nên những người được Chúc Hạ Lý yêu sẽ thay cô ấy yêu lấy thế giới. “Hôm nay con có đến bệnh viện không?” Mẹ tôi đột nhiên hỏi. “Hôm nay con làm cả ngày, nên không đi.” “Bên ngoài lạnh lắm, nhớ quàng khăn vào.” “Vâng ạ.” Tôi vào phòng tìm khăn quàng cổ, nhưng không thấy. Quay lại định hỏi mẹ nuôi thì không thấy bóng dáng bà đâu. Tôi vào phòng bà, mở tủ quần áo của bà lục tìm. Chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ, tôi nhìn mãi cũng chán. Đột nhiên ở dưới đáy tủ, tôi nhìn thấy một chiếc hộp rất quen mắt. Tôi cúi xuống lấy ra. Là một hộp giày, đã cũ từ lâu, bên trong là một đôi giày da không thể đi được nữa. Đó là đôi giày tôi mua cho bà vào tháng lương đầu tiên sau khi đi làm, mua nhầm size nhỏ, bà đi không vừa. Tôi nói sẽ mang đi đổi, nhưng bà không chịu. Bà lải nhải mắng tôi tiêu xài hoang phí, nói không thích kiểu dáng, lại còn sai cả kích cỡ, đòi tự mình đi trả lại. Từ hôm đó, tôi không còn muốn mua gì cho bà nữa. Vì tôi sợ bà lại chê bai. Nhưng giờ đây, đôi giày “đã trả rồi” ấy vẫn được cất kỹ ở góc tủ sâu nhất. Lại còn được lau sáng bóng. Tôi không kìm được mà nghi ngờ, có lẽ bà thật sự yêu tôi? Hai ngày sau là ngày giỗ của bà ngoại. Bà lại quen đường một mình lên núi thăm mộ bà ngoại. Lần này, tôi đi theo phía sau, không gần không xa. Bà vẫn đi nhanh như xưa, chỉ là chậm hơn mấy năm trước một chút, thỉnh thoảng lại phải dừng lại nghỉ một lúc. Đến bên mộ, bà lấy từng món từ trong túi vải ra, cẩn thận bày biện từng thứ. Cuối cùng lại lấy ra một bức ảnh. Rồi bà ngồi phịch xuống mộ. “Cho mẹ xem một chút, đây là dáng vẻ đứa cháu gái hai mươi tuổi của mẹ. Không biết đôi mắt già yếu của mẹ, năm nào con cũng mang ảnh đến mà mẹ có nhìn rõ không. Nó không giống con, vì con đâu phải mẹ ruột nó, haha. Thật ra con có lúc cũng hối hận vì đã nuôi nó. Vì cảm thấy mình chẳng thể cho nó cuộc sống tốt đẹp gì. Từ khi Quốc Hoa mất, con chán nản suốt hai năm. Con đối xử với nó cũng chẳng tốt. Sau này thì con đối xử với nó càng chẳng tốt hơn. Con biết mẹ sẽ mắng con. Nhưng nếu nó không thích người mẹ này, thì khi con chết, có lẽ nó sẽ dễ dàng vượt qua một chút, đúng không? Dù sao thì, con cũng đâu phải mẹ ruột của nó. Nó cũng chẳng thích con đến mức ấy đâu. Mẹ à, con cũng mệt rồi. Con nhớ mẹ, cũng nhớ Quốc Hoa. Mẹ xem, cứ nghĩ tới nghĩ lui như thế, thật là mệt biết bao.” Tôi trốn ở một góc, run lên, suýt nữa không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng. Lúc đó có người đi ngang: “Sao cô lại ngồi trên mộ chứ, phạm kiêng kị đấy.” Mẹ nuôi tôi hét toáng lên: “Sao lại không được ngồi, đây là tôi ngồi trong lòng mẹ tôi mà.” Tôi còn có mẹ. Nhưng bà thì không còn mẹ nữa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần