1
"Nghe nói sau trận hỏa hoạn kia thì dung mạo Đại tiểu thư đã bị hủy hoại hoàn toàn, phu nhân nói hiện giờ tiểu thư xấu xí kỳ dị, ai nhìn thấy nửa đêm cũng sẽ gặp ác mộng."
"Nhưng thân hình tiểu thư mảnh mai xinh đẹp thế này, ai có thể nhận ra nàng là một nữ tử xấu xí chứ?"
Bên tai truyền đến tiếng thảo luận của nha hoàn phía sau, ta không khỏi nheo mắt lại, nhìn dung mạo nữ tử trong hồ.
Ta run rẩy đưa tay sờ lên má, nước mắt không báo trước mà rơi xuống.
Đây là lúc ta mười sáu tuổi. Năm này, ta sẽ vào cung tuyển tú.
Khoảnh khắc này, ta ý thức sâu sắc được, ta đã sống lại!
Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không kịp để tâm đến chuyện khác. Ta phải đi gặp cha ngay lập tức. Kiếp trước kiếp này, người duy nhất đối tốt với ta trên đời này chính là cha ta.
Ta quay người bỏ chạy, chạy rất nhanh, gió nhẹ thổi bay khăn che mặt trên mặt.
Không ai biết, thực ra ta vốn dĩ không bị hủy dung. Trận hỏa hoạn khi đó đã xảy ra, nhưng ta nhảy ra khỏi cửa sổ may mắn thoát thân.
Cho đến khi ta chế-t, ta mới biết được, trận hỏa hoạn này là do mẹ ta sai người phóng. Chỉ vì trong buổi tiệc sinh thần năm mười lăm tuổi của ta, các đại thần đã khen ta một câu: "Đại tiểu thư đích xuất nhà Tướng quốc khí độ bất phàm, có thể xem là đệ nhất mỹ nhân kinh thành."
Đợi cha ta tiễn khách ra khỏi cửa, bà lại khinh thường nói: "Chỉ với ngoại hình này của con, làm sao xứng làm đệ nhất mỹ nhân?"
"Chẳng kế thừa được chút nào từ ta, hơn nữa, sống trên đời, dung mạo, gia thế, danh tiếng đều là mây bay, con nên nhìn nhận một cách lạnh nhạt, không cần phải bận lòng."
Từ trước tới nay mẹ ta vẫn luôn ghét bỏ dung mạo của ta. Ngũ quan của ta giống cha, vừa có nét anh khí lại mang sự linh động của thiếu nữ. Nhưng khi không cười, giữa lông mày lại toát ra một luồng hàn ý sắc bén, khuôn mặt đại khí rạng rỡ này rất được Hoàng thất yêu thích, nhưng bà lại cứ nói ta xấu xí đáng ghét.
Nửa năm sau, bà ghét bỏ những người đến cầu hôn quá nhiều, làm mất đi sự thanh tịnh của bà, dứt khoát sai người phóng hỏa phòng ta.
Ta chạy đến bên ngoài thư phòng, đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy cuộc tranh cãi của bọn họ.
Mẹ ta nói: "Ba tháng sau chính là ngày Kinh Từ vào cung tuyển tú! Ta sẽ sai người đưa nó vào chùa để tịnh tu. Nếu dung mạo xấu xí đó của nó kinh động đến Hoàng thất, ngươi và ta có gánh nổi trách nhiệm không?"
"Tất cả là tại ngươi, cứ phải thăng quan! Làm quan vài phẩm thôi chẳng phải đã đủ rồi sao? Giờ cứ phải làm Tướng quốc, liên lụy đến ta và Kinh Từ, ngươi chính là quá coi trọng danh tiết!"
"Dù thế nào đi nữa, Kinh Từ vào cung tuyển tú chỉ làm mất mặt, với cái tướng mạo này của nó, chỉ có thể gả cho một văn quan thật thà!"
Xoảng!
Cha ta không nhịn được đậ-p vỡ chén trà xuống đất, lớn tiếng gầm lên: "Ngươi quả thực điên rồi!"
"Thánh chỉ ta đã nhận, giờ ngươi muốn kháng chỉ không tuân, chẳng lẽ muốn cả Giang phủ mang tội bị ché-m đầu, tru di cửu tộc sao?"
2
Cha ta hiện là người đứng đầu bách quan, Chính nhất phẩm Tướng quốc. Đúng lúc Thái tử tuyển phi, bệ hạ tự nhiên có ý để ta vào cung tuyển tú.
Tiếng cãi vã trong thư phòng dừng lại đột ngột, ta đẩy cửa bước vào. Cha ta vội vàng quay lưng đi, từ từ thu lại cơn giận.
Ông ấy quay người lại, ôn hòa nhìn ta: "Tiểu Từ, con nghe thấy cả rồi à?"
Ta gật đầu, vén váy chậm rãi quỳ xuống.
"Cha, con đồng ý vào cung."
Thấy ta quỳ xuống, cha ta lập tức kinh hãi, luống cuống tay chân đỡ ta dậy.
"Vào thì vào, bất kể có được chọn hay không cha đều không bận tâm, con quỳ xuống làm gì?"
Nắm lấy cánh tay cha ta, nước mắt trong mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong đầu ta xẹt qua từng cảnh tượng của kiếp trước, nỗi đau đớn và hối hận vô tận lan tràn.
Đời trước, ta vốn muốn làm rạng danh Giang gia trong kỳ tuyển tú nên đã khổ luyện vũ kỹ. Nhưng mẹ ta lại bỏ thuốc vào hộp son phấn của ta, hại ta khi múa trong Điện tuyển thì mặt nổi đầy mụn nhọt, dọa Thái hậu ngất ngay tại chỗ.
Hiện trường đại loạn, ta không bị trừng phạt hoàn toàn là nhờ phúc khí quan chức của cha ta. Nhưng ta đã sụp đổ, đau đớn tột cùng.
Thế nhưng, khi về nhà, mẹ ta không hề có chút lo lắng, ngược lại còn tươi cười đón tiếp: "Kinh Từ, ta đã nói rồi, con xấu xí đến thế, vào cung chỉ làm kinh động đến Thái hậu, con lại không tin, giờ thì ngoan ngoãn rồi chứ?"
"Con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, gả cho một thư sinh thật thà là được, chẳng lẽ mẹ lại muốn hại con sao?"
Danh dự của ta bị hủy hoại hết, dĩ nhiên không còn lòng dạ gì nữa. Đợi cha ta lo xong việc ở biên ải trở về, ta đã bị bà vội vàng gả đi, gả cho một thư sinh tưởng chừng thật thà, Bùi Thư Thần.
Ngày công bố kết quả thi cử, Bùi Thư Thần thi trượt, hắn ta đến quán rượu uống tới say mèm. Khi về nhà, hắn ta túm tóc ta, dùng lòng bàn tay tát ta điên cuồng, gào thét và đá-nh đậ-p hết lần này đến lần khác.
Ta bị thương khắp người, muốn chạy trốn nhưng bị hắn ta bắt lại đá-nh một trận.
"Cha ngươi là Tướng quốc, ta chỉ muốn làm Trạng nguyên thôi, có gì sai? Tại sao Trạng nguyên không phải là ta? Rõ ràng chỉ là một câu nói của ngươi, tại sao không giúp ta?"
Ta bị hành hạ đến chế-t.
Bảy ngày sau khi chế-t, linh hồn ta vẫn còn ở dương gian. Thấy cha ta vốn phong độ ngời ngời chỉ sau một đêm bạc cả đầu, điên cuồng vác kiếm đâm chế-t Bùi Thư Thần, nhưng lại bị mẹ ta ngăn lại, không cho cha ta làm hắn ta bị thương dù chỉ một chút.
Cha ta khí huyết công tâm, thổ huyết tại chỗ, ngất lịm đi.
"Tiểu Từ, cha đến muộn rồi. . ."
Hồi ức đến đây, tim ta như bị xé toạc, đau đớn không chịu nổi.
Trong lòng ta làm sao có thể không hận?
Ta là đích trưởng nữ Giang gia, lại phải gả cho một thư sinh có ý đồ bất chính. Giờ đây, sống lại một đời, ta phải nghịch thiên cải mệnh!
Mẹ ta đừng hòng cản đường ta lần nữa, ta phải khiến bà nếm trải mùi vị bị sỉ nhục vô tận, để xem bà có còn có thể đạm như cúc như bây giờ được không!
3
Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ tuyển tú, ta ngồi trên sập mềm lười biếng đọc sách, mẹ ta trưng ra vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn ta: "Kinh Từ, nữ tử vô tài mới là đức. Con đọc sách nhiều thế này không dễ được chọn đâu, nếu con thật sự muốn làm Thái tử phi thì nên yên lặng ngồi ở đây, làm một khúc gỗ!"
"Nhưng cũng phải, cho dù con có vào cung, dựa vào tướng mạo hiện giờ của con cũng không được chọn. Dù sao con nữ sinh nam tướng, sẽ không có ai thích đâu."
Ta làm ngơ trước lời bà, bình tĩnh lật sách.
"Mẹ nói đúng, con vốn dĩ không định được chọn. Dung mạo con thế này không xứng với Thái tử."
Bà mỉm cười hài lòng: "Con tự biết thân biết phận là tốt nhất."
"Qua một thời gian nữa chính là sinh thần của cha con. Giang gia xưa nay không thích bám víu kẻ quyền thế, náo nhiệt trần tục là vô dụng nhất, tiệc thọ của cha con cứ như thường lệ, cũng không cần phải tổ chức."