Nổi tiếng không kém là cơm chay ở đây.
Đắt, nhưng ngon.
Không chỉ khách hành hương quanh đây đổ xô đến, mà ngay cả nhiều đôi tình nhân hẹn hò cũng chọn đến đây ăn uống.
Lão Trương gọi bảy tám món chay "tủ" ở nhà ăn, bảo tôi ăn trước, lão đi dạo quanh đại điện một chút, thắp vài nén hương cho mấy bài vị.
Tôi biết kiểu người làm nghề kiếm tiền cửa "âm" này tín ngưỡng rất chọn lọc, tức là tùy theo nhu cầu bản thân mà chọn tin hay không tin, hoặc tin vào cái nào, nên tôi cũng chẳng hỏi lão đi thắp hương gì, yên tâm ngồi ăn, mặc kệ lão đi đâu thì đi.
Lão Trương đi cũng khá lâu, đợi lão về thì tôi đã ăn gần hết thức ăn, tiện thể chén luôn ba bát cơm, hai thố canh sâm.
Lão đưa tay xem giờ, và vội vài miếng cơm rồi đi thanh toán, một bữa cơm tốn hơn một ngàn tệ.
Thế này thì dù mặt dày như tôi cũng thấy hơi ngại, bèn hỏi lão còn cần tôi giúp gì nữa không.
Lão ngẫm nghĩ rồi bảo nếu chiều tôi rảnh thì mua giỏ hoa quả đến bệnh viện tỉnh, đưa cho cô y tá tên Trần Tĩnh, nhắn với cô ấy là chuyến này về lão có việc không đích thân qua được, nhờ cô ấy đặt giỏ hoa quả trước giường bệnh của Lý Quốc Lập.
Tôi theo phản xạ định hỏi Lý Quốc Lập là ai, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Nếu đoán không lầm thì Lý Quốc Lập chắc chính là người bạn làm ăn chung bị ngộ độc rượu rồi thành người thực vật, nhà lại tuyệt tự kia.
Mấy năm nay Lý Quốc Lập còn nằm được trong bệnh viện, ngoài tiền bảo hiểm ra thì chắc phần còn lại đều do lão Trương kiếm tiền bù vào.
Có điều, tặng giỏ hoa quả cho người thực vật, cái mạch não của lão Trương này có phải hơi khác người quá không?
Nhưng tôi cũng không tìm hiểu sâu, chỉ coi đây là nghi thức thể hiện sự quan tâm đặc biệt của người đàn ông trung niên mười tám tuổi đã đi lính, ít học hành, không biết cách bày tỏ.
Thế là tôi gật đầu đồng ý, rồi xin số điện thoại của Trần Tĩnh.
Đợi tôi đưa lão Trương về biệt thự, rẽ qua mua cái giỏ hoa quả rồi lái xe đến bệnh viện tỉnh thì đã là 1 giờ rưỡi chiều.
Mặc dù cảm thấy chiều đi thăm bệnh nhân không được may mắn cho lắm, nhưng đã nhận lời thì phải làm cho trót, tôi đành nhắm mắt gọi cho Trần Tĩnh, rồi theo chỉ dẫn qua điện thoại tìm đến trước cửa một phòng bệnh đơn.
Khác với giọng nữ khàn khàn, trưởng thành trong điện thoại, Trần Tĩnh ngoài đời trông thanh nhã và trẻ trung, mặt mộc không trang điểm, chỉ đeo đôi bông tai hình quả cherry màu đỏ, nếu không phải vết chân chim nơi khóe mắt khi cười để lộ tuổi tác thì trông cô ấy cùng lắm chỉ hai bảy, hai tám tuổi.
Cô ấy nhận lấy giỏ hoa quả, chỉ hỏi một câu, sao lần này lão Trương không tự mình đến.
Tôi bảo lão Trương nhận một mối việc, nhờ tôi đến thăm thay, mai xong việc chắc anh ta sẽ tới.
Trần Tĩnh khẽ "ồ" một tiếng, nói cảm ơn rồi quay người bỏ đi.
Vì quy định bệnh viện, người không phải người giám hộ hoặc không có sự đồng ý của người giám hộ thì không được vào thăm phòng bệnh nặng đơn, nên tôi chỉ đứng ngoài cửa kính nhìn lướt qua Lý Quốc Lập đang nằm bất động trên giường, tiện tay chụp tấm ảnh gửi cho lão Trương, nhắn một câu đồ đã đưa rồi vội vàng rời đi.
Dù sao thì phía chủ nhà vẫn đang đợi tôi cùng xem livestream ngủ nhà “hung” của lão Trương.
3.
Khi tôi đến căn hộ rộng hơn 200 mét vuông của chủ nhà, cậu ta đã chiếu livestream từ điện thoại lên màn hình lớn của rạp chiếu phim tại gia và bắt đầu xem rồi.
Trước đó, để đảm bảo góc máy quay được toàn bộ phòng khách, mà căn phòng này lại quá rộng, nên lão Trương đã đặt điện thoại ở vị trí ngay cửa ra vào, đối diện với cầu thang lên tầng hai.
Vì thế, dù lúc này màn hình chiếu đã đủ lớn, nhưng vẫn chỉ thấy được bóng dáng lão Trương đi đi lại lại trong nhà chứ không nhìn rõ mặt mũi.
Trong phòng khách có tổng cộng ba người đang ngồi.
Một thanh niên hơn 20 tuổi, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi có nét mặt hao hao cậu thanh niên, và một ông cụ mặc bộ đồ lụa đời Đường bằng vải thô, trông vô cùng quý phái thoát tục.
Tôi bước đến trước mặt cậu thanh niên, hơi khom người chào: "Sếp Lưu."
Cậu thanh niên gật đầu coi như biết tôi đến, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình không chớp.
Ngược lại, người đàn ông trung niên nhìn qua là biết bố sếp Lưu lại cười với tôi, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ông cụ áo thô: "Tiểu Bốc phải không, vất vả cho cậu quá, ngồi đi, ngồi đi."
Ông cụ áo thô cũng mỉm cười gật đầu với tôi.
"Tiểu Bốc, tôi giới thiệu một chút, đây là con trai tôi Lưu Linh, hai người đã làm việc với nhau rồi, thằng bé này được tôi chiều từ nhỏ nên chẳng có chút lễ phép nào." Nói đoạn, sắc mặt ông thay đổi, giọng không lớn nhưng đầy uy nghiêm quát: "Lưu Linh!"
Sếp Lưu đang chăm chú nhìn chằm chằm màn hình bị bố gọi giật một cái, dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn quay đầu lại nói với tôi một câu: "Chào nhé."
Lão Lưu lúc này mới hài lòng gật đầu, giơ tay trái lên giới thiệu ông cụ áo thô bên cạnh:
"Vị này là bạn cũ của tôi, Trần Quảng Trí. À đúng rồi, cậu làm môi giới bất động sản thì chắc chắn từng nghe danh, thầy Trần là thầy phong thủy nổi tiếng của tỉnh ta đấy."
Nghe lão Lưu giới thiệu vậy, tôi vội vàng đứng dậy cúi người đưa hai tay về phía ông cụ, cung kính nói: "Chào thầy Trần, nghe danh đã lâu, như sấm bên tai. Không biết có tiện kết bạn Zalo không ạ?"
Ông cụ áo thô cười dè dặt, đưa tay bắt nhẹ với tôi, gần như vừa chạm vào đã rút ra ngay: "Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại di động."
Tôi từ từ ngồi xuống với vẻ mặt ngượng ngùng và bối rối, nhưng trong lòng lại tự chấm điểm tuyệt đối cho màn diễn xuất vừa rồi của mình.
Cái gì mà Trần Quảng Trí, cái gì mà thầy phong thủy, thực ra tôi chưa từng nghe tên bao giờ, nhưng làm cái nghề này của chúng tôi thì dựa vào cái gì?
Ngoài mặt dày ra thì còn phải biết nhìn mặt người ta mà liệu cơm gắp mắm chứ!
Khách bảo ông ta nổi tiếng, thì dù chưa nghe bao giờ mình cũng phải hùa theo là như sấm bên tai.
Khách bảo ông ta là thầy phong thủy, thì dù ông ta có là thằng lừa đảo đầu đường xó chợ mình cũng phải giúp chống đỡ cái danh ấy.
Thế mới gọi là biết điều!
Huống hồ người nói câu này là ai? Là bố Lưu Linh đấy!
Lưu Linh là ai? Tổng giám đốc công ty vận tải Kinh Hoa!
Ở cái thành phố này ai mà chẳng biết vận tải Kinh Hoa hiện đang là trùm ngành vận tải của tỉnh, cơ bản đã độc quyền vận chuyển hàng hóa số lượng lớn của mấy tỉnh lân cận, tuyến đường bộ và đường thủy tỏa khắp cả nước, nói một câu giàu nứt đố đổ vách cũng tuyệt đối không ngoa.
Nhân vật tầm cỡ như vậy, đừng nói là chỉ vào một ông già tôi không quen biết bảo là thầy phong thủy, cho dù ông ấy có chỉ vào đống phân trước mặt tôi bảo ngon lắm, tôi cũng phải khen lấy khen để là quả thực rất ngon.
Đang lúc suy nghĩ miên man, tôi chợt nghe Lưu Linh lầm bầm vẻ mất kiên nhẫn: "Rõ ràng có bác Trần ở đây, còn nhất quyết tìm một thằng ngủ thử nhà “hung” thùng rỗng kêu to, đúng là thừa hơi. Nếu thật sự lo có chuyện mờ ám gì thì để bác Trần ra tay không phải xong rồi sao?"
"Mày thì biết cái đếch gì, tao làm việc còn cần mày dạy à?" Lão Lưu nổi trận lôi đình: "Lăn qua đây cho tao."
Dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Lưu Linh vẫn ngoan ngoãn nhích mông về phía lão Lưu, "bốp" một tiếng, trên mặt cậu ta lập tức in hằn năm dấu ngón tay.
Lưu Linh im thin thít, còn tôi thì giật thót mình vì cái tát bất ngờ này, nghĩ bụng lão Lưu này uy quyền ghê gớm thật, đến tát con cũng bắt con tự vác mặt đến cho tát.