logo

Chương 5

Con Ngược Quỷ nói không sai! Hắn là ác quỷ trốn khỏi Địa Phủ vạn năm, còn Vương Đức Niên mới một tháng trước vẫn là người thường. Đây hoàn toàn là châu chấu đá xe, không thể so sánh.

Nhưng ông ấy là trợ lực duy nhất của tôi lúc này. Lẽ nào tôi thật sự phải chết ở đây sao?

"Ngoan, ăn đi rồi sẽ không còn phiền não gì nữa."

Tay phải hắn đưa bùn xác lại gần. Dù đang bị bóp cổ, tôi cũng không nhịn được mà nôn khan.

Cái mùi đó đã không thể dùng từ ngữ của con người để hình dung nữa rồi.

Dù là hố phân mười năm cộng thêm phô mai xanh, trộn với cá trích thối đóng hộp hết hạn cũng còn thơm hơn cái này gấp trăm lần.

Tôi điên cuồng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng.

Con dao xương trên tay sớm đã bị hất văng xuống đáy nước lúc tôi rơi xuống.

Tôi đã mất vũ khí duy nhất.

Bốn con quỷ đều lơ lửng phía trên hồ bơi, như một nghi thức nào đó, con nào cũng cố sức để tôi nhìn rõ bộ dạng của chúng.

Khoang miệng trống hoác, cái mũi, đôi mắt, và đôi tai đã mất.

Rõ ràng những vết khuyết nham nhở đó là bị răng cắn đứt.

Tôi biết lúc này không được sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi bản năng đối với sự tàn khuyết của đồng loại trỗi lên trong lòng, dù đè nén thế nào cũng không được.

Con Ngược Quỷ hả hê trước phản ứng của tôi: "Mày có biết oán linh cuối cùng thiếu bộ phận nào không?"

Ngũ quan của con người: mắt, tai, mũi, họng, miệng.

Bây giờ chỉ còn lại cổ họng.

Nên hắn mới siết cổ tôi không buông.

Da thịt run rẩy, lông tay dựng đứng. Nếu không thể thoát ra, tôi chết chắc rồi.

"Xem ra tiểu đạo sĩ của chúng ta thông minh lắm. Yên tâm, tao sẽ cắn đứt cổ họng mày một nhát thật 'ngọt'." Hắn không nhịn được liếm mép.

Rõ ràng là hôi thối nồng nặc, mà hắn lại hưởng thụ tột cùng.

Khối bùn xác kia đã được đưa đến bên môi tôi.

Tôi muốn chạy nhưng toàn thân cứng đờ, dù dùng hết sức lực mà người cũng không nhúc nhích được phân nào.

"Ọe!"

Ngay lúc cổ được buông lỏng, cơn cuộn trào trong dạ dày không thể đè nén được nữa.

Tôi liều mạng bò bên thành hồ bơi nôn thốc nôn tháo.

Tiếng xích sắt kéo lê trên nền gạch.

Đầu Trâu Mặt Ngựa đã lôi linh hồn của con Ngược Quỷ đi.

Con Ngược Quỷ nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy căm phẫn, hận bản thân ban nãy không xé xác tôi ngay lập tức.

Tôi chỉ chỉ vào bệ thờ.

Tuy tôi chỉ là một kẻ nửa mùa chỉ biết ném bùa vàng.

Nhưng tôi "quan hệ rộng" mà.

Ai nói chỉ dương gian mới báo cảnh sát được? Âm gian cũng báo được vậy!

Đây chẳng phải là bắt được rồi sao.

"Tiểu Linh, làm tốt lắm! Tiền thưởng truy nã con Ngược Quỷ này lên đến cả chục triệu âm đức đấy."

"Cái thể chất hút quỷ này của cô, không làm âm sai thì phí quá."

Đầu Trâu Mặt Ngựa kẻ trước người sau lên tiếng.

Nghe vậy, tôi lập tức cười khan hai tiếng: "Đó không phải là chuyện sau khi chết sao? Cứ để tôi sống cho tử tế đã."

"Biết thế đến muộn một phút." Đầu Trâu vỗ trán, mặt đầy hối hận.

Thật là cạn lời!

Tôi là thể chất chí âm, nhưng tôi có một người bà hiểu huyền học. Bà đã thỉnh một tượng Quan Âm về phù hộ tôi ngay từ khi tôi mới sinh.

Trước mười tuổi mọi chuyện đều bình thường. Cho đến năm tôi mười tuổi, bà nội ra ngoài làm việc ba ngày không có nhà. Tôi liền bị lệ quỷ bám theo, không chỉ bị dọa sợ mất một hồn một phách mà còn bị Đầu Trâu Mặt Ngựa bắt gặp.

Họ nói căn cốt tôi không tệ, muốn tôi làm âm sai.

May mà bà nội tôi về cứu nguy kịp thời tôi mới sống sót. Nhưng cũng từ đó, thể chất cực âm của tôi bị lệ quỷ nhắm trúng.

Hở ra là có ác quỷ muốn chiếm thân xác tôi.

Đương nhiên, quỷ quái bình thường đều bị bà nội tìm cách chặn lại.

Gặp phải trường hợp bị bày mưu tính kế thế này, trên người tôi vẫn có âm khí (pháp khí) mà Đầu Trâu Mặt Ngựa để lại.

"Báo cảnh sát" xong, tự khắc có họ đến xử lý.

Dù sao thì, những kẻ hứng thú với thể chất của tôi, lại còn có thể thành công khiến tôi nguy hiểm đến tính mạng, cơ bản đều là lệ quỷ trốn chạy nhiều năm.

Tôi vội vàng tiễn hai "ông bố sống" này đi.

Bà nội từng nói, chỉ khi sống đủ trăm tuổi mới có thể công đức viên mãn.

Bây giờ xuống dưới làm âm sai cũng tốt. Nhưng người có số làm vua, sao có thể hài lòng với việc làm một tên lính quèn chứ?

10.

Đồng Nghị lúc này hoàn toàn bất động. Cổ cậu ta rũ xuống, đầu ngón tay gầy guộc ban nãy đã trở lại bình thường.

Bốn con quỷ đứng bên cạnh hoàn toàn ngơ ngác.

"Đại sư mà hắn mời đến, cứ thế bị cô giải quyết rồi?" Con quỷ tóc xoăn sóng không nhịn được lên tiếng đầu tiên.

Cô ta không thể tin nổi.

Ba con còn lại cũng đồng loạt nhìn tôi, mặc dù có một con quỷ không có mắt.

"Đó không phải đại sư, là con Ngược Quỷ lảng vảng ở đây. Giờ đã bị âm sai bắt đi rồi."

"Bây giờ âm sai không đủ nhân lực. Các cô cứ đợi ở đây, ngày mai sẽ có âm sai điều tra rõ ngọn ngành đến đưa các cô đi đầu thai."

Tôi biết rất rõ thân phận của Ngược Quỷ. Hắn trốn chạy nhiều năm như vậy, lại còn là lệ quỷ.

Ban nãy vừa liên lạc được với "địa ngục", lập tức có âm sai đặc phái đến bắt hắn.

Nhưng bốn người này, ai nấy đều chưa tận số, lại còn bị ngược sát, phán quan của Địa Phủ cần chút thời gian để điều tra rõ ràng.

Không khí im lặng như tờ.

Khoảng thời gian này vừa đủ để họ tự tiêu hóa thông tin. Còn tôi thì ngồi xổm xuống, vỗ vỗ má Đồng Nghị.

"Đến lúc cậu dậy nhận tội rồi."

Đồng Nghị mở mắt, đồng tử đen kịt đã trở lại màu nâu nhạt, gương mặt cũng mang vẻ thanh xuân của nam sinh đại học.

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi: "Chị ơi, chị nói gì thế? Em không hiểu?"

"Lúc giao dịch với Ngược Quỷ, trộm thành tích hạng nhất toàn trường của người khác, sao hiểu rõ thế?"

"Sao ngược sát xong, hại người ta biến thành oán quỷ thì lại không hiểu?"

Rõ ràng là buổi chiều giữa hè, tiếng ve kêu râm ran trên ngọn cây, oi ả.

Nhưng Đồng Nghị lại cảm thấy mình càng lúc càng lạnh.

Chuyện này, rõ ràng chỉ có cậu ta và con Ngược Quỷ biết.

Hơn nữa đối phương đã nói, hắn có quan hệ ở âm gian. Dù cậu ta chơi quá trớn đến đâu, đối phương cũng có thể bảo đảm cậu ta không tổn hại âm đức.

Còn ngoài đời thực thì càng không đáng lo. Bố cậu ta có tiền có quyền, chuyện này hoàn toàn không có khả năng bị người ngoài phát hiện.

Hồ bơi ban nãy còn trong vắt thấy đáy, trong mắt cậu ta giờ đang trở nên đen kịt lại. "Không thể nào, không thể nào! Trên người mình có hạt xá lợi mẹ mình cầu được. Cho dù nước trong hồ là nước xác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình."Đồng Nghị hoảng loạn, cố tìm lý do tự trấn an bản thân.

Tôi bật cười: "Ý cậu là, muốn dựa vào cái viên sỏi thận đó để giúp cậu chống lại uế khí à?"

"Đó là xá lợi của đại sư sau khi tọa hóa!" Đồng Nghị vội nhìn cổ tay mình, cậu ta cố gắng khiến hạt xá lợi đang đeo trên cổ tay phát huy tác dụng.

Cậu ta không muốn nhìn thấy hồ nước xác cùng bốn con quỷ kia.

Nhưng bốn con quỷ kia với tai, mũi, mắt, lưỡi đều trống hoác, trên người bầm xanh bầm tím, chẳng ra hình người, sao có thể để một mình tôi chịu đả kích thị giác này được.

Một làn khói trắng bay đến phía trên hồ bơi, Đồng Nghị tức hét lên đến lạc giọng: "Tao là người, cũng không có âm dương nhãn, sao có thể thấy quỷ được!"

"Nhận thức của cậu không sai, tiếc là tôi đã đốt hương." Ở góc hồ bơi, một khoanh hương đang cháy chậm rãi.

Đó là nén hương tôi đã thắp lúc bày bệ thờ.

"Ai hỏi mày về nén hương đó! Tao hỏi là tại sao tao có thể thấy bốn con quỷ đó."

Đồng Nghị không còn vẻ nịnh nọt tôi như ban đầu.

Giọng cậu ta đã nhuốm vẻ hoảng loạn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần