logo

Chương 7

Sáng sớm, tôi kéo rèm ra, ánh ban mai chiếu vào, màu vàng óng, đẹp vô cùng.

Tôi quay video, gửi cho chủ nhà.

"Ông chủ Đồng, nhà 'dọn' xong rồi. Hai vị có thể qua nghiệm thu. Tôi bảo đảm không còn góc nào âm u lạnh lẽo nữa."

"Đại sư không hổ là đại sư. Dù chỉ cách cái điện thoại, tôi cũng thấy biệt thự ấm áp lên nhiều." Giọng ông chủ Đồng đầy vui vẻ.

"Đại sư, tiền còn lại tôi chuyển rồi nhé. Con người của cô, tôi tin."

Tài khoản ngân hàng báo nhận tiền thành công.

Tôi gọi Vương Đức Niên bưng bức tượng Quan Âm, sải bước rời khỏi biệt thự.

13

Một tháng sau, nhà họ Đồng lại tìm tôi.

Vừa gặp mặt, ông chủ Đồng đã muốn quỳ xuống: "Đại sư, cầu xin cô đến xem con trai tôi!"

Tôi đỡ ông ta dậy, mời vào nhà từ từ nói.

Nhưng ông chủ Đồng không đợi được, đứng ngay cửa kéo tôi lại: "Cô 'tẩy trạch' cho tôi rất hiệu quả, tôi kiếm tiền ngày càng nhiều, chức quan một tháng thăng liền hai cấp, nhưng con trai tôi không biết sao lại đột nhiên đổ bệnh."

Tôi đẩy cái vali tiền mặt ông ta đưa tới, lắc đầu từ chối: "Ông chủ Đồng, tôi là 'người tẩy trạch', chỉ biết xem nhà. Xem bệnh phải tìm bác sĩ."

"Tôi tìm rồi!" Ông chủ Đồng vã mồ hôi trán.

"Đội ngũ y tế hàng đầu trong ngoài nước tôi đều tìm rồi, nhưng dù là máy móc tinh vi nhất, hay thuốc đặc trị mới nhất, cũng không ai chữa được cho con tôi."

"Đại sư à, nói ra cô có thể không tin, con trai tôi giờ như một cái xác không hồn. Nó đi lại được nhưng không ăn không uống. Mắt cứ mở trợn trừng, tối ngủ cũng không nhắm!"

"Bác sĩ theo dõi 24/24. Nó rõ ràng kỳ lạ như vậy, mà đám bác sĩ vô dụng đó vẫn nói khoa học cho thấy con tôi rất khỏe mạnh."

"Đại sư, cô nói xem, con trai tôi có phải bị trúng tà không!"

Ông chủ Đồng kéo tôi ngày càng chặt, hoàn toàn xem tôi là cọng rơm cứu mạng.

"Ông chủ Đồng, về nhà cửa tôi rất rành, nhưng về con người, tôi thật sự không rành bằng ông đâu." Tôi lắc đầu.

Nhưng ông chủ Đồng không quan tâm câu trả lời của tôi,cứ một mực cầu xin: "Sắp đến ngày nhập học rồi. Nó là hạt giống tốt được Thanh Hoa - Bắc Đại tranh giành. Chúng tôi đến tiệc mừng cũng đã làm rồi. Nhân tài như vậy, không thể lãng phí được. Đại sư cô đừng khiêm tốn nữa, cô cứu tôi với."

Nhưng điều tôi nói hoàn toàn là sự thật.

Nhân tính, vô cùng phức tạp.

Ông chủ Đồng gia nghiệp lớn, có thể đứng vững ở vị trí cao, sự hiểu biết của ông ta về con người thật sự nhiều hơn tôi.

"Đại sư, vậy cô có quen biết đại sư nào khác không?" Ông chủ Đồng đầu óc nhanh nhạy, lập tức nghĩ đến hướng khác.

Tôi lại lắc đầu: "Không có."

Nhưng tôi vẫn cho ông ta một gợi ý: "Ông chủ Đồng, chi bằng ông dùng số tiền này đăng tin tức lên mạng. Giờ là thời đại thông tin bùng nổ toàn cầu, biết đâu lại có cơ hội tìm được người có thể giải quyết được vấn đề."

"Đại sư, tôi đâu thiếu tiền. Cách cô nói tôi thử hết rồi, thậm chí tôi còn tìm cả đại sư ở Miêu Cương."

"Họ dùng hết rết rồi lại rắn độc, nhưng dù vậy con tôi vẫn không phản ứng."

"Tôi hết cách rồi mới phải tìm đến một 'người tẩy trạch' như cô."

"Hay là cô đến 'dọn' căn nhà ấy cho tôi lần nữa, biết đâu lại có tác dụng." Nói đến đây, mắt ông chủ Đồng lại lóe lên hy vọng.

"Dọn lần một là dương, dọn lần hai là âm. Ông chủ Đồng, nếu tôi 'dọn' nhà cho ông lần hai, đó sẽ không phải là biệt thự nữa, mà là 'mộ ngàn năm' đấy."

Ông chủ Đồng nghe vậy, lập tức ngã phịch xuống đất.

Tôi là cơ hội cuối cùng mà ông ta có thể nghĩ đến. Nếu tôi cũng hết cách, vậy ông ta phải chấp nhận sự thật là con trai mình đã thành một cái xác sống.

Đó là đứa con trai duy nhất của ông ta.

Nghĩ lại cả đời ông ta phong quang vô hạn, địa vị cao, tiền vô số. Con trai độc nhất còn thi đỗ trạng nguyên thành phố khiến truyền thông tranh nhau đưa tin, Thanh Hoa - Bắc Đại tranh giành.

Cuộc đời ông ta vốn nên tiếp tục phong quang như vậy.

Nhưng sao đứa con trai duy nhất lại nửa sống nửa chết?

Điều đáng nói là ông ta đã sớm mất đi khả năng sinh con.

Ông ta còn một bí mật về thân thế bị lãng quên.

14

Cái gọi là hai bàn tay trắng gầy dựng cơ đồ, thực chất là sau lưng có bố vợ chống đỡ. Cái giá phải trả lúc đó là sau khi sinh Đồng Nghị, ông ta phải đi thắt ống dẫn tinh.

Như vậy có thể ngăn ông ta có con riêng, điều này ông ta hiểu.

Huống hồ Đồng Nghị thông minh như vậy, ông ta chỉ cần dạy dỗ tốt thì một đứa con trai cũng đủ làm rạng danh tổ tông nhà họ Đồng.

Đúng vậy, là nhà họ Đồng.

Khi Đồng Nghị năm tuổi, vợ cả của ông ta chết, nhà vợ cũng sa sút theo. Ông ta ngày càng phát đạt, bà vợ này là vợ cưới sau.

Ngay năm vợ cả chết, ông ta lập tức đi nối lại ống dẫn tinh nhưng thất bại.

Cái xác suất nhỏ nhoi có thể bỏ qua đó lại rơi trúng ông ta.

Ông ta không thể có đứa con nào khác.

Họ chỉ có thể đặt mọi hy vọng vào một mình Đồng Nghị. Đứa con trai giỏi giang như vậy, sao lại biến thành xác sống?

"Ông Đồng!" Vợ ông chủ Đồng cũng chạy vào sân nhà tôi.

Bà ta chỉ vào tôi mắng xối xả: "Chúng mày tiếp khách kiểu gì thế! Ông Đồng nhà tao thân giá mấy chục tỷ, chúng mày dám để ông ấy nằm dưới đất à? Có tin tao gọi người đến giết chúng mày không!"

"Hoàng Oanh, không được vô lễ với đại sư." Ông chủ Đồng vội quát vợ.

Ông ta được Hoàng Oanh đỡ dậy.

Thấy ông ta cung kính với tôi như vậy, Hoàng Oanh càng tức: "Đại sư cái gì! Tao thấy chính là con đàn bà này lúc 'tẩy trạch' đã giở trò. Là nó hại con trai ông thành ra thế!"

"Ý gì?" Lần này ông chủ Đồng không níu lấy tôi nữa.

Ông ta gần như là bóp cổ Hoàng Oanh, gằn giọng hỏi: "Bà giấu tôi chuyện gì?"

"Tôi... tôi giấu ông chuyện gì... Chính là con mụ đại sư này 'rửa' nhà xong, con trai chúng ta mới xảy ra chuyện. Chắc chắn là vấn đề của nó!" Nói một hồi, Hoàng Oanh từ vẻ chột dạ lại trở nên hùng hồn.

"Ban đầu đại sư gọi cho tôi, nói muốn hỏi thêm chi tiết về căn nhà, rốt cuộc trong nhà đã chết mấy người! Bà bình thường dạy dỗ Đồng Nghị thế nào!"

Tôi đã nói, ông chủ Đồng rất biết nhìn người. Ông ta lập tức hiểu ra điểm mấu chốt.

Cơn giận của ông ta ngày càng lớn.

Tôi dắt Vương Đức Niên lùi lại một chút.

Không muốn dính vào mớ rắc rối này.

"Chẳng phải chỉ có người làm sẩy chân rơi xuống hồ nước vào buổi tối thôi sao!" Hoàng Oanh vẫn không nói thật.

Thái độ này lập tức chọc giận ông chủ Đồng.

Ông ta trực tiếp tháo thắt lưng, *quất* một cái vào lưng Hoàng Oanh.

"Hồ bơi nông thế sao chết đuối được? Nào, bà nói tôi nghe? Hôm nay bà không nói hết, tôi đánh chết bà!"

Đùng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Cái gen bạo ngược này, y như đúc từ một khuôn.

Hoàng Oanh bị đánh, la hét thảm thiết.

Người không biết còn tưởng chủ tớ chúng tôi đang mổ lợn.

Tôi và Vương Đức Niên không hề ngăn cản, chỉ lùi lại.

Dù sao cũng là chuyện nhà người ta.

Chuyện nhà, người ngoài không nên xen vào.

"Đủ rồi! Ông tưởng thằng con ngu của ông thông minh lắm à? Từ lớp một tiểu học, là tôi mua đáp án cho nó."

"Nếu không có người vợ hiền mẹ đảm này, ông tưởng ông phong quang được à."

"Tôi nói cho ông biết! Con trai ông không chỉ là một con lợn ngu, mà còn là một con súc sinh!"

"Người ta cấp ba thì lo học hành, làm rạng danh tổ tông."

"Con súc sinh nhà ông thì ở biệt thự chơi gái không ngừng. Ông nói với bên ngoài là người ở chết đuối, đền tiền cho xong chuyện. Thực ra ông biết rõ hơn ai hết, đó là do con ông chơi chết nó!"

Hoàng Oanh không ngừng vạch trần chuyện nhà họ Đồng.

Ông chủ Đồng hít không nổi hơi, chỉ vào Hoàng Oanh: "Bậy... bậy bạ... hôm nay tao phải đánh chết con đĩ nói năng xằng bậy này."

"Tôi là con đĩ? Chính ông lúc chưa ly hôn đã câu dẫn tôi. Nếu không phải ông nối ông tinh lại thất bại, tôi có phải hầu hạ sau mông một con súc sinh không?"

"..."

Hai người đánh chửi đến nỗi khiến ông chủ Đồng tức đến ngất xỉu, bị xe cứu thương chở đi.

Hoàng Oanh tuy vẫn còn thở, nhưng lưng bị quất đến chảy máu.

Nữ sinh tuy không nhìn thấy nhưng nghe rất rõ, càng hiểu đây chỉ là khởi đầu cho sự dằn vặt lẫn nhau của nhà họ Đồng.

Tôi nhìn về phía cây hoa quế ngoài cửa.

"Đi đi, 'trăng rằm bẻ quế'. Họ sẽ sắp xếp cho cô một nơi tốt."

Cành quế rung rinh.

Nữ sinh không chịu đi đầu thai, cuối cùng cũng đã buông bỏ chấp niệm, bằng lòng rời đi.

Chỉ là không biết mắt giả của Địa Phủ có dễ dùng không. Làm công chức nhà nước, ít nhất ngũ quan cũng phải đầy đủ chứ nhỉ.

Vương Đức Niên vẫn như thường lệ đứng bên cạnh rót trà cho tôi. Khóe miệng ông ấy hiếm hoi nhếch lên một đường cong.

Tôi nâng tách trà nhấp một ngụm. Đúng là trà ngon, thơm!

(HẾT)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần