Giây phút này, chút lòng biết ơn cuối cùng mà tôi dành cho Lâm Dương đã lập tức tan thành mây khói.
Chỉ còn lại sự hận thù dành cho anh ta.
Không đợi Lâm Dương kịp phản ứng, tôi đã nhét đứa bé vào lòng anh ta. Quay sang giải thích với công an:
"Anh ta nói dối, tôi không phải vợ anh ta, chúng tôi chỉ là vị hôn phu, vị hôn thê."
"Hơn nữa..."
Tôi vừa nói vừa nhìn sang Lâm Dương:
"Kể từ bây giờ, tôi muốn hủy hôn với anh."
Lâm Dương lại lộ ra vẻ mặt vô lại:
"Chu Thư Nghiên, cô đã sinh con cho tôi rồi, còn bày đặt giả vờ cái gì nữa.”
“Cô đừng quên, nếu không có tôi giúp đỡ, cô đã sớm không biết sống chec ra sao rồi. Đừng có vong ân bội nghĩa!"
Lâm Dương nháy mắt ra hiệu cho Đỗ Mai.
Chị ta lập tức phụ họa, nói đứa bé chính là con của tôi, là tôi bất mãn vì Lâm Dương chăm sóc chị dâu góa chồng nên cố tình vu khống bọn họ.
Trong lúc đồng chí công an đang chờ tôi giải thích và chứng minh, tôi bỗng bật cười, đưa tay nhận lại đứa bé:
"Được thôi, nếu đứa bé này là con tôi, vậy tôi sẽ đưa con bé đi."
"Sau này, hai người đừng hòng gặp lại con bé nữa."
Tôi cố tình nói úp mở, Đỗ Mai lập tức hoảng hốt. Chị ta mở miệng định đòi lại con, nhưng Lâm Dương đã ngăn chị ta lại:
"Thư Nghiên là người tốt bụng, cô ấy sẽ không làm hại con bé đâu. Chị dâu, chị đừng lo lắng quá."
Lâm Dương lại nói thêm rằng nếu không có con dấu của bí thư chi bộ, tôi sẽ không thể về thành phố được, nếu tự ý rời đi thì sau này sẽ bị kỷ luật. Không chừng còn liên lụy đến cả bố mẹ tôi.
Anh ta quả quyết tin rằng tôi không còn con đường nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm con về làng chờ đợi anh ta.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
"Anh còn có thời gian lo cho tôi à, chi bằng nghĩ cách làm sao giải thích cho rõ ràng chuyện của hai người đi."
"Anh nói đứa bé là con của tôi và anh, vậy tại sao anh và chị dâu lại bị bắt trong cùng một phòng? Anh nói không phải vượt biên, vậy anh và chị dâu đóng cửa trong khoang thuyền để làm gì!"
Nói xong, tôi nhìn sang đồng chí công an:
"Em chồng và chị dâu thông dâm cũng bị coi là tội lưu manh đúng không? Xin các đồng chí nhất định phải nghiêm trị."
[Ô hô, thời đại này tội lưu manh hình như có thể bị xử tử hình đấy. Nữ phụ quả là đủ tàn nhẫn!]
[Thì sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép nam chính và nữ chính hợp sức bắt nạt, bóc lột nữ phụ, mà nữ phụ không được phép phản kháng để bảo vệ quyền lợi của mình sao?]
[Nhưng nữ phụ vẫn là nữ phụ. Cứ chờ xem, dù cô ấy có làm loạn thế nào cũng không thể chống lại được khí vận của nam nữ chính trời định. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại quỹ đạo cốt truyện thôi.]
Tôi ôm đứa bé về làng, vừa đi vừa suy ngẫm lời của các bình luận.
Trong lòng tôi đã tính toán kỹ, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải liều chec một phen, tuyệt đối không thể để mọi chuyện lại diễn ra theo ý Lâm Dương.
3.
Tôi bế đứa bé thẳng đến nhà bí thư chi bộ thôn.
Tôi kể rõ ràng từng chi tiết về việc Lâm Dương và Đỗ Mai chuẩn bị vượt biên và bị bắt.
Chuyện đứa bé thì tôi không nói nhiều, chỉ bảo là Lâm Dương không biết bế đứa con gái này từ đâu về, rồi bắt tôi phải nuôi.
Nhưng tôi và anh ta vẫn chưa kết hôn, không có bất kỳ quan hệ pháp luật nào, tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận sự sắp đặt của anh ta.
"Bí thư, Lâm Dương giờ vẫn đang bị tạm giam, mẹ anh ta thì tuổi cao sức yếu, đứa bé này đành phải để cho Đại đội quyết định thôi."
Ngày nào tôi cũng đi làm cùng mọi người kiếm công điểm, lúc này lại đang là giữa mùa hè nóng nực nhất, ai cũng chỉ mặc một hoặc hai lớp áo mỏng.
Việc tôi có mang thai và sinh con hay không, người trong làng rõ hơn ai hết.
Thêm nữa, đứa bé này vừa nhìn đã biết không phải mới sinh, ít nhất cũng được 4, 5 tháng rồi.
Vì vậy, không ai nghi ngờ đứa bé là con tôi.
Bí thư chi bộ cũng không thể ép buộc tôi nhận nuôi.
Trong thời gian Lâm Dương chưa được thả, ông quyết định cho đứa bé luân phiên ở các nhà trong làng, trước tiên là để đảm bảo nó sống sót được đã.
Nghe xong sự sắp xếp của Bí thư, tôi nhếch môi cười thầm.
Mấy bà cô trong làng mắt tinh lắm, đứa bé này lại giống Lâm Dương như đúc, tôi tin rằng chỉ vài ngày nữa mọi người sẽ đoán ra sự thật.
Còn tôi, chỉ cần chờ anh ta quay về và xem kịch hay là được.
Cùng lúc đó, tôi nộp đơn xin trở về thành phố cho Bí thư chi bộ.
Ông ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
"Không phải cháu sắp kết hôn với Lâm Dương sao, sao lại muốn đi rồi?"
Tôi liếc nhìn đứa bé còn chưa được bế đi, giả vờ đau khổ:
"Ai mà biết đứa bé này từ đâu chui ra. Cháu không muốn còn trẻ tuổi đã phải làm mẹ kế cho người khác. Nếu Lâm Dương cứ khăng khăng muốn nuôi đứa bé này, cháu đành phải hủy hôn với anh ta thôi."
Bí thư tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn không chịu ký giấy cho tôi đi.
Tôi đang định năn nỉ ông ta, nhưng đúng lúc này lại nhìn thấy mấy dòng bình luận:
[Cách đây không lâu trong làng mới xây trường tiểu học. Nhưng nơi này nghèo quá, hầu hết thanh niên trí thức sẽ không đồng ý ở lại đâu.]
[Tính cách nữ phụ quá dễ bị lợi dụng, Bí thư chi bộ đã sớm quyết định sẽ giữ cô ấy lại để dạy học rồi.]
[Chẳng lẽ không phải là do nam chính giật dây hay sao? Anh ta tìm tới Bí thư, nói rằng nữ phụ có thể dạy không cần lương, chỉ cần mỗi năm Bí thư nhớ gửi thêm cho nhà anh ta 2 bao bột mì là được rồi.]
[Sau này nam chính phát đạt ở Hồng Kông, hàng năm vẫn luôn gửi đặc sản về cho Bí thư, chỉ để nhờ ông ta tiếp tục giữ chân nữ phụ ở lại trong làng.]
[Mẹ kiếp! Đúng là của người phúc ta, nam chính định ăn tuyệt hậu nhà người ta à?]
Nhìn thấy những dòng này, sự kính trọng của tôi đối với Bí thư chi bộ lập tức tiêu tan.
Hóa ra ông ta và nam chính là cá mè một lứa.
Nhưng tôi cũng không sợ.
Bởi vì ngày về làng, tôi đã gửi điện báo cho bố mẹ, kể hết tình cảnh của mình.
Tôi tin rằng, họ sẽ sớm cử người đến đón tôi.
Trong thời gian này, tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không phạm lỗi để người khác nắm được thóp là được.
4.
Mười ngày sau, Lâm Dương và Đỗ Mai được thả về.
Từ lúc bước vào làng, ánh mắt của nam nữ già trẻ lớn bé nhìn họ đều đầy sự dò xét và chế giễu.
Đỗ Mai bị nhìn đến mức không thoải mái, giận dữ lườm Lâm Dương:
"Tất cả là tại anh quá tin tưởng Chu Thư Nghiên, giờ bị nó bán đứng rồi đấy!"
Lâm Dương cũng đoán chắc là tôi đã đâm bị thóc chọc bị gạo sau lưng, anh ta xông thẳng đến sân phơi lúa, tức giận chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi:
"Chu Thư Nghiên, tôi không ngờ một sinh viên đại học như cô lại học đòi làm bà tám buôn chuyện! Cô dựa vào đâu mà vu oan cho tôi và chị dâu?”
“Còn đứa bé kia, tôi đã nói với cô là tôi nhặt được trẻ mồ côi, cô không muốn nuôi thì có thể đưa đến trại trẻ mồ côi. Sao cô có thể nói với mọi người đó là con của chị dâu được!"
Tôi nhìn vẻ mặt giận dữ của Lâm Dương và Đỗ Mai đang đứng bên cạnh đầy ấm ức, đột nhiên cười lạnh:
"Lâm Dương, anh có biết câu 'Lạy ông tôi ở bụi này' nghĩa là gì không?"
"Tôi biết anh và chị dâu có quan hệ bất chính, thậm chí đã sinh con từ lâu. Nhưng vì danh dự của hai người, tôi nhịn không nói, muốn giữ chút thể diện cho nhà họ Lâm. Thế mà anh lại vội vã như vậy, chưa đánh đã khai!"
"Các đồng chí, mọi người có biết tại sao hai người họ lại mặt xám mày tro, ở bên ngoài suốt mười ngày không về đội không?"
Tôi vừa nói vừa nhìn mọi người.
Trước sự bối rối của đám đông, tôi lớn tiếng kể hết chuyện Lâm Dương lên kế hoạch vượt biên cùng Đỗ Mai, rồi bày mưu tính kế giữ tôi lại làng để nuôi con cho họ.
"Tôi cứ nghĩ anh ta là thanh niên tốt nhất của làng mình, nhưng không ngờ, ngay từ đầu anh ta tiếp cận tôi đã có mục đích.”
“Anh ta muốn đưa chị dâu của mình đi ăn sung mặc sướng, lại giao gánh nặng người già và trẻ nhỏ cho tôi. Đây là việc một con người bình thường sẽ làm được sao?!"