Bob lại gầm lên, nóng nảy như phát điên.
Ngược lại, Tiểu Mỹ thì chẳng hề bối rối. Cô ta còn đủ nhàn nhã giơ tay ngắm nghía bộ móng vừa sơn:
“Anh gào cái gì mà to thế? Làm tôi giật cả mình.”
Bob liếc nhìn cô ta, thấy là một cô gái thì lập tức hừ lạnh khinh miệt, ánh mắt tràn đầy coi thường:
“Hừ, không thèm chấp với loại đàn bà yếu ớt.”
Tiểu Mỹ liền bực dọc trợn mắt:
“Thân hình đầy mỡ thế kia, tôi cũng chẳng thấy anh lợi hại ở chỗ nào.”
“Đủ rồi, đủ rồi, cãi nhau cái gì chứ!”
Hai chị em nhà họ Triệu chen vào đứng giữa, ra sức hòa giải.
Còn đôi tình nhân thì ôm nhau run rẩy, mặt mày trắng bệch, tựa như não đã ngừng hoạt động.
Thời gian gấp gáp, chỉ còn chưa đầy một giờ trước khi bị đẩy vào lâu đài.
Tôi không muốn phí thời gian, nhưng cũng chẳng định để lộ bí mật rằng mình nhìn thấy những dòng bình luận.
Nghĩ ngợi một chút, tôi lấy bộ bài Tarot ra.
“Cô làm trò gì thế?” – Tiểu Mỹ liếc nhìn tôi, ánh mắt kỳ quái.
“Tôi rút một lá bài, thử đoán xem tiếp theo phải làm gì.” – Tôi đáp.
“Cái đó mà cũng đoán ra được?” – Cô ta nheo mắt đầy ngờ vực.
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng rút bài.
Lá số 0 Kẻ Khờ ở vị trí chính: tượng trưng cho giai đoạn tân thủ, khởi đầu mới.
Lá Át Gậy ở vị trí chính: ám chỉ hành động mới, mở đường phía trước.
Lá số 1 Nhà Ảo Thuật ở vị trí chính: tượng trưng cho luyện kỹ năng và sử dụng đạo cụ.
Tất cả đều là số 0, số 1 – hiển nhiên liên quan đến sự khởi đầu.
“Tóm lại, cửa ải thứ hai chính là tiến vào làng tân thủ, lấy được đạo cụ cần thiết cho chặng sau.”
Tôi nói gọn thông tin, kết hợp với những gì bình luận nhắc nhở.
Nói xong liền cất bài vào.
Mọi người nửa tin nửa ngờ.
Nhưng tôi đã chỉ đường, xem như tận tình tận nghĩa.
“Tin hay không tùy các người, tôi đi trước đây.”
Vừa nói, tôi quay lưng đi thẳng về phía khu phố mà bình luận đã nhắc.
Đám người còn lại vẫn chần chừ, duy chỉ có người đàn ông cao lớn với ID Cố Sách bước theo sau tôi.
Trước đó, anh ấy vẫn đứng lặng trong góc, một lời cũng không hé môi.
Tôi hơi bất ngờ, ngoảnh lại nhìn.
Chạm phải ánh mắt tôi, Cố Sách nhướng mày, khóe môi nhếch lên:
“Mạng của tôi coi như gửi gắm cả vào cô rồi, đại sư Quách.”
“Cô nhất định phải đoán đúng đấy.”
3
Bước vào khu phố, trên đỉnh đầu lại hiện ra dòng chữ đỏ:
[Chào mừng đến với “Khu chợ đen tha hóa”]
[Xin mời các người chơi thỏa sức chọn lựa hàng hóa.]
[Lưu ý! Tuyệt đối đừng tách khỏi nhóm.]
Không được đi một mình sao?
May mà Cố Sách vẫn đi cạnh tôi, tôi khẽ thở phào.
Phố xá chìm trong bóng tối. Các góc hẻm như ẩn chứa đầy hiểm nguy.
Chuột chạy loạn, nhện buông mình từ mái hiên, thậm chí có rắn đen trườn dọc chân tường, lè lưỡi phì phì.
Chúng như thể đang rình mò từng bước chân của chúng tôi.
Tôi dừng lại, chờ xem có thứ gì lao ra tập kích hay không.
Thế nhưng đợi mãi, cũng chẳng thấy gì.
Ngay lúc đó, Cố Sách bất ngờ lấy từ trong áo ra một cuốn sổ nhỏ, cúi đầu viết lách thứ gì đó.
Tôi ngạc nhiên liếc sang, nhưng anh ấy đã nhanh tay cất đi.
“Anh đang làm…”
Tôi vừa mở miệng, còn chưa nói dứt câu thì sắc mặt Cố Sách chợt biến đổi.
Anh ấy gắt gao nhìn ra sau lưng tôi, rồi bất ngờ kéo mạnh tôi sang một bên:
“Cẩn thận!”
Tôi giật mình quay đầu lại.
Ngay sau lưng tôi, một quái vật xúc tu ghê tởm đã xuất hiện. Toàn thân nó nhầy nhụa, vô số xúc tu đen đặc từ dưới thân tỏa ra, bò tràn khắp mặt đất.
Nó bò rạp người trên tấm bảng hiệu của một cửa tiệm, dường như bị hành động của Cố Sách chọc giận, nó há to cái miệng đen ngòm như vực thẳm, nuốt trọn lấy chúng tôi. Bên trong là chi chít răng nhọn, từng giọt dịch nhầy ăn mòn tí tách rơi xuống.
Làn da tôi vừa chạm phải đã bỏng rát, sưng đỏ lên.
Xúc tu ào tới từ bốn phương tám hướng, quấn lấy tôi thành một khối chặt cứng.
Không đúng!
Theo luật chơi, tôi đâu có đi một mình, sao nó lại tấn công tôi?!
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm, đã bị nó ép xuống, ngộp thở đến mức toàn thân run rẩy.
Trong khi đó, Cố Sách né sang một bên, thấy tôi bị bắt liền sa sầm mặt.
Xúc tu siết chặt hơn, ép tôi gần như ngừng thở.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, chỉ thấy Cố Sách quay lưng bỏ chạy, lao thẳng vào một cửa tiệm bên cạnh.
Khốn kiếp!
Bỏ mặc tôi để trốn một mình sao?!
Tôi vừa căm phẫn vừa giãy giụa trong đống xúc tu.
Bình luận điên cuồng tràn ra trước mắt.
[Mẹ ơi, thằng này hèn quá, bỏ chạy luôn kìa?!]
[Nói thật chứ, nếu là các người, các người dám ở lại à? Đừng giả vờ làm thánh nữ nữa.]
[Hên lắm mới xui được vậy đó chủ phòng, sao xúc tu lại chỉ chăm chăm bắt cô ấy chứ…]
[Ơ nhưng mà, có ai thấy không, con quái này sức mạnh thì có đấy, chứ phản ứng hơi chậm nhỉ?]
Khoan… phản ứng chậm?
Tôi sững lại, nảy ra một ý. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này!
Lập tức, tôi lôi từ túi ra quả cầu pha lê cứng như đá, phang thẳng vào đầu nó.
“Bộp!” - Con quái vật khựng lại, bị đập trúng ngay giữa trán.
Tôi chớp thời cơ, liều mạng xé lớp xúc tu bò ra ngoài.
Chân vừa chạm đất, tôi xoay người cắm đầu chạy thục mạng.
Con quái hoàn hồn, gầm lên giận dữ, xúc tu đập ầm ầm truy đuổi.
Một xúc tu quất lấy quả cầu, ném trả về phía tôi.
“Bốp!” - Tôi bị ném trúng ngay sau gáy, lảo đảo suýt ngã sấp mặt.
Đúng lúc ấy, Cố Sách đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi trừng to mắt kinh ngạc.
Anh ấy vươn tay đỡ tôi, ánh mắt nhìn thẳng ra phía sau lưng tôi:
“Đừng hoảng.”
Kế đó, anh ấy rút từ túi sau ra một cây cung, đầu mũi tên quấn sẵn mồi lửa.
“Quái vật biển sâu sợ nhất là lửa.” – Anh ấy khẽ nói.
Nói rồi anh ấy kéo căng dây cung, cơ bắp sau lưng cuồn cuộn, bắn mũi tên lửa cắm phập vào họng quái vật.
Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi khoang miệng của nó.
Con quái vật rú thảm, giãy giụa dữ dội.
Cố Sách liên tiếp bắn thêm vài mũi nữa.
Ngọn lửa lan rộng, quái vật quằn quại rồi đổ sập, lăn lộn trên mặt đất.
Anh ấy chậm rãi tiến lại gần, đứng trước nó, hình như còn mắng nhiếc đôi câu, sau đó bật lửa, ném thẳng vào con quái vật.
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.
Quái vật run rẩy, kêu rên như bị thiêu cháy đến tuyệt vọng, rồi nó bất ngờ chui tọt vào bức tường, biến mất không còn tung tích.
Lúc này tôi mới thở phào, cúi xuống nhìn.
Dịch nhầy của nó bám đầy trên người tôi, nhễ nhại từ đầu xuống chân, nhớp nháp chảy ròng ròng theo tóc.
Da thịt đã bị ăn mòn loang lổ, lộ ra những mảng đỏ rát.
Cố Sách thu cung lại, nghiêm túc nhìn tôi: “Cô cần thay một lớp da mới.”
Tôi giật bắn: “Thay… da?”
Anh ấy giơ tay chỉ về phía những cửa tiệm quanh đó:
“Lúc nãy tôi mua cung tên, ông chủ có nói rồi.”
“Ông ta bảo gần đây có một cửa hàng bán da người.”
4
Nghe anh ấy giải thích, tôi mới hiểu cái gọi là “da người” thực chất giống như một loại dược phẩm hồi phục cao cấp.
Tôi theo chân Cố Sách tiến về tiệm bán da.
Anh ấy đi trước, sau lưng khoác ống tên và cung.
Nhìn bóng lưng ấy, trong lòng tôi chợt dấy lên cảm giác áy náy.
Lúc nãy tôi còn tưởng anh ấy bỏ chạy, nào ngờ anh ấy lại đi mua đạo cụ để cứu tôi.
“Đến rồi.” - Cố Sách bỗng dừng bước, tôi suýt nữa đâm sầm vào lưng anh.
Theo hướng ánh mắt anh, tôi nhìn vào trong tiệm.
Bên trong hoang tàn đổ nát, treo đầy những lớp da tinh xảo — có già, có trẻ, có nam, có nữ.
Chúng tôi vừa bước vào, chuông gió trên cửa khẽ reo leng keng.
Chủ tiệm đang thay da, nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên.
Một nửa khuôn mặt của bà ta máu thịt lẫn lộn, một nửa lại kiều diễm yêu mị.
“Cần gì?” - Ánh mắt bà ta lướt qua người tôi, chậm rãi hỏi.
“Một lớp da mới.” - Tôi đáp.
“Một nghìn đồng vàng.” - Bà ta giơ một ngón tay.
“Đắt vậy á!” - Tôi kêu lên, vội nhìn xuống túi tiền bên hông. Vừa vào trò chơi, bên hông tôi đã có sẵn túi tiền, nhưng khi mở ra kiểm tra, bên trong chưa tới một trăm đồng.
Cố Sách lại gật đầu, lấy từ trong bao ra túi tiền của mình rồi ném sang.
“Khoan đã!” - Tôi hấp tấp ngăn lại - “Anh sao lại trả thay tôi?”
“Bởi vì tôi có tiền.” - Anh thản nhiên, quay sang chủ tiệm - “Đưa da cho cô ấy.”
Anh ấy nói cứ như lẽ đương nhiên.
Tôi nuốt khan, lúc này mới phát hiện trong bọc của anh ấy có mấy túi tiền tròn trịa, nặng trĩu.
Không thể nào?
Tại sao tôi chỉ có chút đỉnh này, còn anh ấy lại giàu đến thế chứ?
Chẳng lẽ trong trò chơi kinh dị này cũng có “người chơi nạp tiền”?