1
Trên đường đi ăn lẩu, chị họ cứ gọi điện cho mẹ tôi không ngừng:
“Cô ơi, nay là ngày Quốc tế phụ nữ mà chú và hai em họ chẳng tặng cho cô món gì à?”
Mẹ tôi cười bảo:
“Con gái cô đang lái xe chở cả nhà đi ăn lẩu ở nhà hàng Hải Địa đây.”
Chị ta lại hỏi ngay:
“Cô ơi, đông thế liệu có đủ chỗ không?”
Mẹ tôi ngây thơ đáp:
“Con gái cô đặt phòng riêng mười hai người, vừa khít mười hai chỗ.”
Cúp máy xong, mẹ tôi còn lẩm bẩm:
“Cái con bé này thật rảnh rỗi, hết mang chuyện nhà mình lên mạng kể lể lại đi soi mói chuyện người khác.”
Chúng tôi cũng chẳng để bụng. Ai dè vừa ngồi xuống bàn, chị họ đã dắt cả đoàn gồm mẹ chồng, mẹ ruột và chồng chị ta tìm đến tận nơi.
“Em này, quầy lễ tân nói không còn phòng riêng, bàn nhỏ cũng phải đợi cả tiếng, hay mình ngồi chung cho vui đi?”
Nhưng phòng riêng đó chỉ đủ mười hai người. Nhà tôi bốn người, nhà em gái bốn người, thêm ông bà nội, bố mẹ cũng vừa đúng mười hai chỗ. Lấy đâu ra chỗ cho họ?
Chị họ lại cười gian:
“Trẻ con không tính chỗ đâu, người lớn ngồi chen một chút là được mà, càng đông càng vui.”
Xin lỗi chứ, đây là bữa ăn gia đình, con cháu trong nhà còn bị ép đứng dậy nhường chỗ cho người ngoài sao?
Chưa kịp phản ứng, chị ta đã kéo tay con tôi nói:
“Các cháu phải biết kính trọng người lớn chứ, hai bà chưa có chỗ ngồi mà mấy đứa lại chiếm hết thế này à?”
Nói xong, hai đứa nhỏ bị chị ta kéo dậy, mẹ chồng và mẹ ruột chị ta lập tức ngồi phịch xuống ghế, chẳng chút khách khí.
Tôi bực đến mức muốn mắng, nhưng mẹ tôi kéo tay ngăn lại:
“Đừng làm ầm lên, còn có mẹ chồng và chồng nó ở đây, mất mặt lắm.”
Mất mặt ư? Tôi nhịn mặt mũi người ta thế còn ai sẽ giữ thể diện cho tôi chứ?
Tôi lạnh giọng nói:
“Chị họ, nếu chị ăn không nổi bữa này thì cứ ra cổng bưng cái bát ngồi đó, bảo đảm một ngày xin cũng đủ tiền cho bốn người nhà chị ăn.
Hôm nay là ngày lễ, chúng tôi đang ăn tiệc mà chị lại kéo con tôi dậy, ý chị là gì? Chị tưởng mông chị dát vàng à? Hay sang bên Thái tân trang về à mà quý thế?”
Lời vừa dứt, mặt mẹ chồng và mẹ chị ta đỏ bừng, lập tức đứng phắt dậy.
Anh rể cau mày kéo vợ:
“Trần Na, đi thôi! Anh đã nói rồi, trời khô đường trơn, ngã thì tự đứng dậy, em cứ đâm đầu vào, giờ hay chưa, làm cả người lớn bị lôi vào mất mặt cùng em.”
Mẹ chị ta — cũng là bác dâu tôi tức đến ngực phập phồng, chỉ tay vào mẹ tôi quát: “Em gái, em cứ để con gái em ăn nói kiểu đó với chị à? Dù gì chị cũng là bác của nó mà! Chị đi chơi ngày lễ vất vả cả ngày, không còn bàn trống nên mới muốn ngồi cùng chứ đâu có ý gì xấu!” Tôi khoanh tay, lạnh nhạt nhìn bà ta: “Thế còn vì gì nữa? Không phải muốn ăn chùa à? Mất mặt vừa thôi! Đừng nói là nhà hàng này hết bàn, thế nhà hàng khác cũng hết à? Cả cái thành phố này chẳng lẽ chẳng còn cái nhà hàng nào nữa sao? Sao cứ phải đến dính vào bàn của nhà tôi? Giữ thể diện cho rồi lại trèo lên đầu lên cổ! Còn nói trẻ con không chiếm chỗ, các người không cần ghế đâu, ra ngoài quẹo trái, dưới gầm cầu, ngồi xổm mà ăn, có bánh bao phát miễn phí đấy!” Bác gái bị tôi nói cho nghẹn, nước mắt lưng tròng, rồi ngồi phịch xuống đất gào lên: “Tôi không sống nổi nữa rồi! Già thế này còn bị con nít mắng! Em gái, nếu hôm nay em không bênh chị, chị sẽ ly hôn với anh em luôn, không thèm ở cái nhà họ Trần này nữa!” Tôi cạn lời. Cái gì thế này? Đang nói chuyện mặt dày đi ăn ké, sao lại lôi cả chuyện ly hôn ra rồi? Dù bà ta và chị họ thường xuyên gây khó dễ cho tôi, nhưng bác cả tôi — chồng bà ta — lại là người rất tốt với tôi. 2 Thấy tình hình ngày càng khó coi, cha tôi chỉ biết thở dài: “Doanh Doanh à, con ra ngoài lấy thêm mấy cái ghế đẩu nhỏ, chen nhau một chút cho vui cũng được, đừng để mất hòa khí.” Ông bà nội cũng đứng ra dàn xếp: “Chị Ánh à, trẻ con không hiểu chuyện, thôi ngồi xuống đi. Bao nhiêu năm không gặp, chị vẫn hoạt bát như ngày nào.” Bác gái liếc tôi một cái sắc lẻm, rồi kéo mẹ chồng chị họ ngồi ngay xuống chỗ hai đứa nhỏ vừa nhường. “Hừ, còn biết điều đấy, không thì hôm nay chuyện này chưa xong đâu.” Chị họ liền quay sang kéo tay hai đứa con của em gái tôi: “Hai đứa bị điếc à? Bảo nhường chỗ cho người lớn, còn để phải kéo nữa sao? Nào, ông xã, ngồi đây với em.” Tôi tức muốn chết, ngón tay run lên nhắn tin cho em gái: 【Chị sắp điên rồi. Con này nó bị bệnh thần kinh à? Ăn tiệc gia đình nhà mình mà nó cũng mò đến làm gì không biết!】 【Còn dám nói con mình điếc, nó mới là đồ điếc bẩm sinh ý chứ!】 Em gái tôi trả lời còn nhanh hơn: 【Tay em cứng lại rồi, chỉ muốn đấm vào mặt mấy người đó luôn thôi.】 Ai mà chẳng muốn thế chứ. Nhưng hôm đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ, đáng lẽ ra phải vui vẻ bên gia đình, không thể làm ầm lên được. Bao năm nay, dù chúng tôi có ghét bác gái và chị họ đến đâu, nhưng vì nể mặt bác cả nên vẫn luôn phải nhịn nhục. May là nhân viên nhà hàng mang đến mấy cái ghế ăn cho trẻ nhỏ, mấy đứa con liền hí hửng leo lên ngồi chơi. Đến lúc gọi món, chị họ hễ thấy món nào đắt là chọn món đó, còn chẳng buồn cho ai xem qua menu. Lúc ăn, chị ta còn dùng đũa của mình khuấy tung nồi lẩu, gắp hết những món ngon về phía bốn người nhà mình. Con trai thứ hai của tôi cau mày, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, mình đừng ăn nữa. Bác Na gắp đồ ăn bằng đũa riêng của bác ấy, dính cả nước miếng vào nồi rồi, ghê quá! Ai ăn lẩu lại làm thế chứ!” Ông bà nội vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự, gượng cười nói chuyện với bác gái và mẹ chồng chị họ, nhưng đũa thì không hề động. Điện thoại tôi bỗng rung — là tin nhắn của mẹ gửi vào nhóm gia đình: 【Lỗi của mẹ, lỡ miệng nói ra chỗ ăn. Mẹ vừa đặt thêm bàn ở nhà hàng bên cạnh rồi, nửa tiếng nữa qua đó ăn tiếp nhé.】 Tôi nhìn thấy chồng và em rể cũng khó chịu ra mặt, bèn gửi tin vào nhóm, bảo họ dẫn ông bà và bọn nhỏ qua nhà hàng bên cạnh ngồi chờ. Thấy người nhà tôi lần lượt rời đi, chị họ lập tức cảnh giác: “Sao họ đi hết thế? Các người định chuồn không trả tiền à?” Tôi cười lạnh: “Chuồn cái đầu chị đấy! Ở đây nhìn mấy người là thấy buồn nôn rồi, không đi sớm chắc ói mất!” Chị họ mồm vẫn nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng, nói oang oang, thịt vụn còn bắn thẳng xuống nồi lẩu: “Hứ! Tôi nói cho cô biết nhé, bọn tôi không mang tiền đâu. Cô dám bỏ đi không trả tiền, tôi báo cảnh sát bắt đấy!” Tôi suýt bật cười. Không mang tiền mà cũng dám đi ăn nhà hàng à? Cha tôi vỗ vai tôi, nói nhẹ: “Thôi, coi như mất tiền để tránh tai họa. Về đi, ngày lễ mà, đừng bực mình làm gì. Ông bà già rồi, lỡ ồn ào thêm thì chịu không nổi đâu.” Tôi phải hít sâu mấy lần mới nén được cơn tức muốn hất cả nồi lẩu lên đầu bọn họ. Cuối cùng, tôi là người trả tiền, tức đến nổ phổi — bữa đó hết 3.800 tệ! 3 Tối về, càng nghĩ tôi càng ấm ức. Nghĩ tới 3.800 tệ đó là tức đến run tay, tôi liền chụp hóa đơn đăng ngay vào nhóm họ hàng: 【Chị Na, tối nay ăn lẩu hết 3.800, chị chuyển một nửa cho tôi nhé.】 Tôi thật sự đã nể mặt bác cả lắm rồi, chỉ đòi có một nửa thôi, dù nhà tôi chưa kịp ăn miếng nào. Ai dè chị họ lập tức nhảy dựng lên trong nhóm: 【Em họ, em nói chuyện có lý một chút được không? Cả nhà chị không thích ăn lẩu, một đũa cũng chưa gắp, chỉ qua bàn em chào hỏi thôi. Em túng tiền đến phát điên à mà còn bắt chị trả một nửa?】 Tôi vừa đọc xong là nóng máu ngay. 【Xàm! Món ăn đều do chị gọi, đồ ăn toàn mấy người ăn, chị còn khuấy nồi lẩu loạn cả lên khiến nhà tôi chẳng ai dám động đũa. Theo lý thì chị phải trả cả 3.800, tôi chỉ đòi một nửa là đãtử tế lắm rồi!】 Chị họ vẫn trơ trẽn: 【Tôi nói chúng tôi không ăn, cô có bằng chứng gì?】 Bác gái tôi thì thêm dầu vào lửa: 【Em gái, đừng im như rùa rụt cổ nữa! Con gái em vu khống, sỉ nhục cả nhà chị thế này còn ra thể thống gì nữa!】 【Em nhìn con gái em trong nhóm mà xem, nó nói năng thế mà coi được à?】 Tôi thì có chụp lại được cảnh bọn họ khuấy nồi đâu, tôi còn sợ bẩn máy ý! Nhưng sao bọn họ có thể trơ trẽn đến mức nói “một đũa cũng chưa ăn” được cơ chứ? Khi tôi còn đang nghĩ cách bóc trần hai mụ điên này thì điện thoại bất ngờ báo chuyển khoản thành công — 10.000 tệ. Mở ra xem thì là bác cả tôi chuyển, kèm dòng ghi chú: 【Doanh Doanh, xin lỗi, bác không quản nổi mẹ con nó, để bọn họ gây phiền cho con.】 Nhìn số tiền mới vào tài khoản, lần đầu tiên tôi thấy tính mình thật tốt. Vì vậy, mặc kệ hàng chục tin nhắn thoại dài ngoằng 60 giây từ bác gái và chị họ trong nhóm, tôi chỉ bình thản gõ một câu: 【Được rồi, là tôi nhớ nhầm. Hôm mùng 8 tháng 3, tôi có mời bốn kẻ ăn xin ăn lẩu ở nhà hàng Hải Địa, dạo này trí nhớ hơi lẫn, nghĩ nhầm thành người quen.】 Vừa gửi xong, cả bác gái và chị họ đều câm như hến, nhóm chat im phăng phắc. 4 Đúng lúc tôi cầm mười nghìn tệ định đưa cả nhà em gái đi chơi quanh vùng thì nhà hàng lẩu gọi điện tới. Họ nói do quản lý không cẩn thận, có một vị khách… đã tiểu thẳng vào nồi lẩu trong phòng riêng mà chúng tôi từng ngồi ăn. Tôi vừa nghe xong suýt nôn tại chỗ. Nghĩ lại mà lạnh sống lưng, may mà hôm đó họ hàng nhà bác gái tôi ngồi ở phòng đó, còn nhà tôi thì chưa kịp động đũa, nếu không có lẽ bữa cơm tối qua đã phải móc ra hết rồi.