Khốn kiếp, đến nước này rồi mà vẫn muốn đổ tội cho tôi. Tôi chỉ lên camera gắn trên khung cửa: “Nhìn rõ đi nhé, nhà tôi có camera đấy. Chính bà cầm bình nước sôi định ném vào tôi, tôi chỉ vô tình vấp ngã, nên bà mới tự tay hắt lên con gái mình. Ác giả ác báo, ông trời công bằng lắm. Bác gái à, vết sẹo bỏng trên đùi tôi vẫn còn đấy, không biết mặt con gái bác sau này có sẹo không nhỉ? Cơ mà bây giờ nhà bác khá giả rồi, không sao, đi sửa mặt là được mà.” Bác gái run rẩy bấm điện thoại, nước mắt nhỏ tí tách lên màn hình, gõ mãi vẫn không nhập nổi ba con số 120. Chị họ tay run lẩy bẩy, rút điện thoại ra gọi: “Mau đến đây… tôi ở khu Tinh Viên, tòa 18, đơn nguyên 7, phòng 203… tôi… tôi bị bỏng…” Đúng là đau đớn mới khiến người ta biết chủ động nhỉ. Năm đó, khi tôi bị bỏng cầu cứu chị họ — lúc ấy chị ta chín tuổi — tôi cầu xin chị ta gọi cấp cứu giúp thì chị ta lại bảo không biết. Tôi xin mượn điện thoại, chị ta lại nói không dám lấy. Nếu không vì chị ta chần chừ thì vết thương của tôi đâu có nặng đến thế. Nghĩ vậy, nhìn khuôn mặt đang rỉ máu của chị họ, tôi bỗng thấy dễ nhìn hẳn — có lẽ chỉ khi đau trên chính da thịt mình, người ta mới hiểu thế nào là đau. Nhưng hơn hai mươi phút sau, người tới lại không phải cấp cứu, mà là chồng chị họ. Anh ta mặc quần bó, giày tây, tay cầm một cây gậy bóng chày: “Là ai… ai dám bắt nạt vợ tao?” Chị họ dù môi tái nhợt, thân thể run rẩy, nghe thấy giọng chồng lại như được tiếp thêm sức, chỉ thẳng vào tôi hét lớn: “Chính nó! Nhà ta ăn lẩu, vì ‘sự cố nước tiểu’ nên được bồi thường hơn bốn vạn. Số tiền đó đáng lẽ là của nhà chúng ta, nó không những không đưa, còn đánh em với mẹ!” Bác gái tôi cũng như tìm được chỗ dựa, cất điện thoại vào túi, vừa khóc vừa nói với anh ta: “Trình Tuấn, mẹ và vợ con sắp bị bắt nạt sắp chết rồi, con phải đòi lại công bằng cho chúng ta! Huống chi cái nồi lẩu đó đâu chỉ mẹ con mẹ ăn, cả bên thông gia cũng ăn, cô ta có quyền gì mà đòi nuốt một mình?” Anh ta cười nham nhở, vừa tiến lại gần tôi vừa nói: “Là mày hả? Không phải tao nói chứ, Na Na với mẹ cô ấy thế này, nhìn mày tay chân nhỏ xíu, nặng chưa tới chín mươi cân, bọn họ đè lên mày là mày chết chắc rồi. Hehe… mà nói thật, mày trông cũng được đấy. Đợi lát nữa tao lên giường ‘dạy dỗ’ cho mày một trận, xem mày còn dám bắt nạt vợ tao không!” Chị họ hét toáng lên: “Trình Tuấn! Anh rời đàn bà ra là sống không nổi hả?! Tôi bảo anh tới đây báo thù cơ mà!” Tôi bịt mũi, suýt bật cười, đúng là có những cái miệng, bẩn đến mức khiến người ta muốn nôn. Còn chị họ, hình như vẫn chưa thấy đau đủ, tiếng gào của chị ta chói tai đến nhức óc. 7 Trình Tuấn quay sang dỗ dành Trần Na, còn tôi liếc thấy trong tủ giày có cây gậy dài. Không nói hai lời, tôi rút ra, vung thẳng xuống người hắn: “Anh hùng cái rắm nhà mày! Cha mẹ mày không biết dạy người thì hôm nay đểtao dạy thay!” Trình Tuấn vừa định bật dậy đánh trả, tôi đã không cho hắn cơ hội — gậy vung tới tấp, đánh cho hắn ngã sấp xuống đất. “Ai da, đồ đàn bà chanh chua!” Tôi nhếch môi. Hừ, tưởng chửi được gì ghê gớm lắm à. Trình Tuấn bị tôi đánh đến nỗi ôm đầu co rúm, không dám phát ra một tiếng. Tôi đang hăng, thì nghe tiếng ting — thang máy mở, hai cảnh sát đi ra. Ơ, chưa đã tay mà… Bác gái tôi lập tức chạy tới, nước mắt nước mũi ròng ròng: “Cảnh sát ơi, các anh phải làm chủ cho chúng tôi! Con nhỏ Trương Doanh này đánh con gái tôi với con rể tôi, còn cướp luôn bốn vạn tiền bồi thường, lại còn hắt nước sôi vào người tôi nữa!” Tôi chẳng chút sợ hãi: “Cảnh sát, mời xem camera giám sát, trước cửa nhà tôi có gắn đấy. Tôi hoàn toàn là tự vệ, ba người họ xông vào nhà đánh tôi, tôi không phản kháng thì ông anh rể kia đã khiêng tôi lên giường rồi!” Bác gái nghe thế lập tức nhảy cẫng lên: “Cảnh sát, anh phải thay dân thường chúng tôi đòi lại công bằng chứ!” Tôi cười khẩy: “Dân thường nào cầm gậy bóng chày đi ‘thăm’ người ta? Người tốt nào giơ bình nước sôi định ném vào người ta?” Tôi hất cằm nhìn ba kẻ đó, giọng lạnh tanh: “Đây là phòng vệ chính đáng. Nhớ cho kỹ, lần sau mà còn dám bén mảng tới, tôi đập nát đầu hết. Mẹ kiếp, trên mạng đấu không lại, còn dám mò tới tận nhà à — thứ rác rưởi.” Cảnh sát thấy chúng tôi cãi nhau không dứt, đành đưa cả bốn người về đồn để lấy lời khai. Khi được thả ra, mẹ tôi và bác cả đã tới đón. Trên đường ra khỏi sở cảnh sát, tôi kể tường tận mọi chuyện. Mẹ vừa nghe vừa run giọng ngắt lời tôi: “Con có bị thương không? Mẹ kiếp, bọn họ có bệnh à? Ba người mà đi bắt nạt một mình con? May mà con né kịp cái bình nước sôi ấy… chuyện năm xưa, mẹ chỉ cần nghĩ tới là lại muốn khóc.” 8 Bác gái tôi lại quay sang trừng mắt với mẹ, giọng the thé: “Trần Sương, Na Na bị thương rồi, tiền phẫu thuật ít nhất cũng bốn vạn. Nó là cháu ruột của cô đấy! Cô quên rồi à — hồi nhỏ nhà cô nghèo, là anh cô khập khiễng còng lưng đi làm nuôi cô ăn học. Bây giờ con gái anh ấy vì con cô mà bị thương, tôi không nói nhiều, tiền viện phí cô phải chịu!” Tôi lập tức bật lại: “Dựa vào đâu mà phải chịu? Lại còn bốn vạn — con số trùng hợp ghê ha!” Nhưng mẹ tôi lại chần chừ. Bà kéo nhẹ tay tôi, ấp úng: “Doanh Doanh à, dù sao chữa bệnh cũng tốn kém, không thì…” Bác cả tôi chau mày, ánh mắt đầy thương xót nhìn vết thương trên người Trần Na, rồi quát to: “Đừng cãi nữa! Đưa con bé đi bệnh viện trước đã!” Bác lái xe chở bác gái và chị họ đi viện. Mẹ tránh ánh nhìn của tôi: “Doanh Doanh, con về trước đi, mẹ qua bệnh viện xem sao.” Tôi không nói, chỉ bắt taxi thẳng về nhà. Bà muốn đi đâu thì đi, tôi không cản. Nhưng tôi sẽ không đi. Bác cả từng nuôi mẹ chứ đâu nuôi tôi. Tôi đã nhịn quá nhiều năm, lần này, tôi không lùi nữa. Nhưng nghĩ đến đó, lòng tôi vẫn chua chát. Vì sao mẹ mỗi lần bênh tôi, chưa bao giờ dứt khoát? Khi tôi bị bác gái đạp vào vũng nước sôi, bỏng cả đùi, chậm trễ điều trị, mẹ vẫn chỉ đủ mạnh mẽ để bắt bà ta đi tù, rồi sau đó vẫn có thể coi nhau như người thân mà qua lại. Lần này, chị họ trơ trẽn đến phá bữa ăn, khiến nhà tôi mất cả mấy nghìn tệ, giờ còn đến tận cửa đánh tôi. Vậy mà mẹ, như mọi khi, chỉ biết “dĩ hòa vi quý”. Bảo mẹ không thương tôi — không đúng. Bảo mẹ thương tôi — cũng chẳng sai. Nhưng tình thương ấy, lúc nào cũng lưng chừng, không đủ để bảo vệ tôi đến cùng. Nếu có ai dám động đến mẹ, tôi chắc chắn sẽ không tha. Và sau đó, tôi cũng sẽ không bao giờ cười xòa làm lành như bà. Về tới nhà, tôi khoanh tay ngồi trên sofa, càng nghĩ càng giận. Chỉ cần tưởng tượng mẹ có thể đem tiền cho bác gái và chị họ, cả người tôi lại run lên vì tức. Điện thoại reo — là ba tôi. “Con làm sao thế? Sao lại chặn số của mẹ con?” Phải, tôi đã chặn bà. Tôi sợ bà gọi đến rồi nói ra những lời khiến tôi đau lòng. “Con chặn rồi.” Giọng ba nặng trĩu: “Mẹ con gọi không được, khóc mãi đấy.” Tôi cắn môi, ngập ngừng rồi hỏi nhỏ: “Mẹ… có đưa tiền cho họ không?” Ba vội vàng phủ nhận: “Không. Một xu cũng không. Mẹ con còn cãi nhau to với bác cả con. Bà ấy nói bác con lúc nào cũng muốn dàn hòa, để con chịu thiệt. Bà còn nói, năm xưa bác giúp bà ăn học, đến giờ tình nghĩa ấy bà trả đủ rồi.” Tôi cười nhạt. Mấy câu “nói cho hả giận” ấy, ai chẳng nói được. Ba thở dài: “Bác cả còn bảo sẽ dạy dỗ vợ con, nhưng mẹ con không tin, bà ấy còn xông vào đánh nhau với bác gái con đấy.” Tôi ngẩn người: “Cái gì cơ? Mẹ đánh nhau với bác gái á? Mẹ đánh nổi chắc? Bác gái cao to một mét bảy, nặng cả tạ rưỡi, còn mẹ thì gầy như cọng rơm, thể dục cũng chẳng tập, không bị chịu thiệt được cơ chứ?” Ba khẽ thở ra, giọng tiếc nuối: “Mẹ con vốn chỉ định cãi với bác cả con thôi. Nhưng khi bác sĩ nói chị họ con bị thương nặng, mặt có thể bị hủy dung, lại trách nhà mình sao sơ ý, khiến con gái phải đau đớn thế, mẹ con nghe xong bật khóc.” “Bà nhớ lại chuyện năm xưa — cái bình nước sôi ấy vốn là định ném vào con, và lần con bị bỏng lúc nhỏ.” “Khi ấy ông bà ngoại quỳ xuống van xin, bảo nếu tố cáo bác gái con thì sau này chị họ con sẽ chẳng thể thi công chức hay biên chế được. Mẹ con vẫn kiên quyết, nói phải để bác gái con chịu tội. Ông ngoại con chết cũng không tha thứ cho bà.” “Thật ra, mẹ con cũng chưa từng tha thứ cho chính mình. Từ lúc con nằm viện, bà ấy nghỉ việc, tìm công việc khác để tiện chăm con. Chỉ cần ai nhắc lại chuyện đó là bà ấy khóc ngay.” Tôi định tỏ ra thờ ơ, nhưng không kìm được, giọng nghẹn lại: “Nhưng bao nhiêu năm rồi… mẹ vẫn đối tốt với họ.” Ba dịu giọng: “Doanh Doanh à, con phải hiểu, bác cả con bị tật, nếu mất vợ thì coi như sống cô độc suốt đời. Một bên là anh trai nuôi mình từ nhỏ, một bên là con ruột — mẹ con khổ lắm.” Tôi vẫn chưa tin hẳn: “Mẹ thật sự không mang tiền đến bệnh viện à?” “Không. Hoàn toàn không. Bà còn tuyên bố cắt đứt quan hệ với bác cả con nữa.” Tôi chớp mắt, gạt giọt nước còn vướng nơi khóe mi: “Vậy… để xem sau này mẹ có giữ lời không.” 9 Những ngày sau đó, để thể hiện rõ thái độ của mình, mẹ dọn hẳn đến ở cùng tôi. Mỗi ngày, bà đều dậy sớm nấu cơm cho tôi, còn làm những món “cơm yêu thương” cầu kỳ, chiều chiều lại rủ tôi đi dạo quanh khu nhà. Khi tôi ngồi vào bàn làm việc, bà im lặng cắt hoa quả, bưng ly sữa đến bên.