Anh vốn cố chấp, lần này bị cô tổn thương, chắc dùng cách ấy để tự bảo vệ mình. Càng nghĩ, Lục Vãn càng xót xa, chỉ hận không thể lập tức bay ngay đến Nam Kinh tìm anh. Thậm chí, nếu mẹ không chịu nói, cô cũng sẽ tự mình đến Nam Kinh mà tìm, kiểu gì cũng tìm ra. Mẹ Lục nhìn thấy ánh mắt kiên định của con gái, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài: “Được rồi, mẹ cho con.” Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc ở văn phòng luật sư, Lục Vãn liền mang theo địa chỉ của Lục Hằng bay thẳng đến Nam Kinh. Máy bay từ từ cất cánh. Tầng mây trắng xóa trải dài như thiên đường. Ngồi trong khoang, Lục Vãn cảm thấy lòng mình cũng dần nhẹ nhõm. A Hằng… Rất nhanh thôi, cô sẽ được gặp anh. Một ngôi nhà nhỏ ở Nam Kinh. Mấy ngày rong ruổi du lịch đã khiến ông nội hài lòng, cuối cùng Lục Hằng cũng có thể nghỉ ngơi. Những lúc rảnh rỗi, anh liền cùng Thẩm Khê ngồi nghe ông nội giảng dạy. “Cầm bút cần chú ý tay thả lỏng, lòng bàn tay rỗng, cổ tay giữ thẳng, năm ngón đồng lực…” Vì Lục Hằng mới nhập môn, ông chỉ dạy những điều cơ bản. Trong khi đó, Thẩm Khê chăm chú luyện vẽ bên cạnh, không phân tâm chút nào. Nghe lời giảng, Lục Hằng cũng bắt đầu luyện vẽ trúc xanh, từng nét từng nét đều còn non nớt. Trước đây, anh chủ yếu vẽ minh họa, tranh concept, chưa từng học quốc họa truyền thống nên vẫn còn lạ lẫm. Khi nét cuối cùng vừa hoàn thành, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Khê: “Không tệ.” Được chính thần tượng khen ngợi. Lục Hằng không giấu được niềm vui trong lòng. Ngẩng đầu lên, anh thấy Thẩm Khê đang đứng bên cạnh, đôi lông mi cong cong như cánh bướm, dưới hàng mi ấy là ánh mắt đầy tán thưởng. “Cơ bản của em rất vững.” Đây là lời khen vô cùng cao quý. Bởi vì Thẩm Khê là một trong những họa sĩ có tiếng trong giới vẽ minh họa. Nói không ngoa, bất cứ ai học vẽ truyện tranh hay hoạt hình đều biết đến cô. Vậy mà một năm trước, cô đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội. Không ai biết cô đang ở đâu. Không ngờ… cô lại là học trò của ông nội, đang âm thầm học quốc họa. Lục Hằng mỉm cười đáp lại: “Em vẽ từ nhỏ nhưng dạo này bỏ bê nên tay nghề cũng kém đi nhiều.”
15 Sau khi trưởng thành, Lục Hằng luôn làm công việc Coser, việc vẽ vời cũng vì thế mà bị bỏ bê không ít. Thẩm Khê chỉ khẽ “ừ” một tiếng, sau đó lại vùi đầu vào thế giới hội họa của riêng mình. Lục Hằng lén liếc nhìn cô một cái, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại câu hỏi về lý do vì sao cô lại rút khỏi mạng xã hội. Hai người không thân, hỏi chuyện này thật quá đường đột. Sân nhỏ lại rơi vào tĩnh lặng. Gió lạnh mang theo hơi sương len qua tán cây lướt nhẹ qua người họ. Ông nội khẽ rít lên một tiếng, kéo áo sát lại người, lẩm bẩm: “Tháng mười một sắp đến, lại lạnh thêm rồi.” Lục Hằng nhíu mày, đặt bút xuống, đề nghị: “Ông ơi, hay là mình vào trong đi, kẻo ông lại bị cảm mất.” Ông nội không để tâm, khoát tay nói: “Việc nhỏ ấy mà!” Thấy ông cố chấp không chịu nghe, Lục Hằng cũng đành bó tay, bèn liếc sang phía Thẩm Khê, ra hiệu. Ông nội có chút kiêng dè Thẩm Khê, chỉ có thể để cô ra tay. Nhận được ánh mắt đó, Thẩm Khê chầm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay ông, động tác dịu dàng mà dứt khoát. Ông nội không còn cách nào khác, đành lắc đầu đứng lên, giọng lẩm bẩm vừa trách móc vừa như vui vẻ: “Hai đứa này, mới có mấy ngày thôi mà đã học được cái kiểu liên minh để chống ông rồi.” Nói chẳng khác gì một đứa trẻ con làm nũng. Lục Hằng học theo dáng điệu của ông, một tay khoanh sau lưng, một tay đỡ lấy, lắc đầu ra chiều chững chạc: “Ông ơi, đừng cà kê nữa, mau vào nhà thôi.” Thẩm Khê bị dáng vẻ đó chọc cười, nơi đuôi mắt cũng dịu dàng cong lên. Lục Hằng vô tình đối mặt với đôi mắt màu hổ phách ấy, nhất thời bối rối, không hiểu sao lại thấy lúng túng. Anh ho nhẹ một tiếng: “Vào nhà thôi.” Sau khi dọn dẹp xong rồi trở vào, ánh mắt anh lướt qua bức tường, bất giác dừng lại trên chiếc lịch điện tử. Ngày 28 tháng 10 năm 2024. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày Lục Vãn kết hôn. Trái tim Lục Hằng như bị nhúng vào làn nước lạnh. Một nỗi chua xót không thể gọi tên dâng trào trong lòng. Rõ ràng đã luôn cố gắng quên đi nhưng chỉ cần có một chút thời gian rảnh, ký ức lại ào về như lũ tràn. Vừa đưa ông nội về phòng xong, Thẩm Khê quay lại, vừa rẽ qua góc hành lang đã trông thấy cảnh đó. Người đàn ông đứng đó, sắc mặt trắng bệch, đuôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn sâu thẳm chất chứa nỗi buồn không sao tả nổi. Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa kính chiếu nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú của anh, đẹp đến mức mong manh như thể chỉ cần chạm khẽ là sẽ vỡ tan. Cô đứng yên thật lâu, không lên tiếng làm phiền. Chỉ lặng lẽ quay về thư phòng vẽ lại khoảnh khắc ấy. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Thẩm Khê đặt nét vẽ cuối cùng trên màn hình máy tính bảng, nhìn người trong tranh, trong mắt thoáng qua một tia mơ hồ. Lần đầu tiên cô muốn tìm hiểu về một người đàn ông. Muốn biết những câu chuyện ẩn sau đôi mắt của anh và cả quá khứ anh cất giấu. Nhìn tranh thêm một lúc, cô khẽ chạm ngòi bút vào màn hình, cuối cùng… vẫn cất bức tranh ấy vào thư mục ẩn. Cô đặt máy xuống, bước đến bên cửa sổ. Nhìn xuống sân, thấy Lục Hằng đang đứng đó gọi điện thoại, vẻ mặt có chút khác thường. Đúng lúc ấy, Lục Hằng ngẩng đầu lên. Ánh mắt giao nhau. Anh thoáng sững người, sau đó mỉm cười, khẽ gật đầu chào. Thẩm Khê cũng gật đầu đáp lại. Sau vài giây lưỡng lự, cô quyết định xuống dưới xem có chuyện gì. Lúc này, Lục Hằng đang nghe mẹ Lục dặn dò trong điện thoại: “A Hằng à, nếu chị con có đến tìm con thì con đừng để ý tới nó…”