logo

Chương 13

Lục Hằng không có đáp án, nhưng anh biết rõ, chuyện của quá khứ anh đã đi qua rồi. Lục Vãn đi ngang qua anh mấy bước, thấy anh chưa đi theo, quay đầu gọi: “A Hằng.” Lục Hằng giật mình hoàn hồn, vứt bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đáp lại: “Tới ngay đây.” Mấy người ngồi xuống bàn đá trong sân, không ai mở lời trước. Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Lục Hằng hơi khó chịu, đưa mắt nhìn Thẩm Khê, rồi lại nhìn Lục Vãn với sắc mặt đen như mực đang chăm chăm nhìn Thẩm Khê. Anh đành là người chủ động phá vỡ sự im lặng. Thấy tay Lục Vãn trống trơn, anh thuận miệng hỏi: “Chị, hành lý đâu rồi?” Cuối cùng Lục Vãn cũng có phản ứng. Cô dời ánh nhìn khỏi Thẩm Khê, nhìn sang Lục Hằng, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa: “Đi vội quá nên quên mang theo.” Ngay sau đó, giọng cô trầm xuống: “Đây là bạn gái em từng nói sao?” “Bắt đầu từ bao giờ vậy?” Hai câu hỏi bất ngờ nện xuống khiến Lục Hằng thoáng khựng lại. Anh nhìn sang Thẩm Khê, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu cứu. Họ mới chỉ vừa thống nhất xong, chưa kịp bàn kỹ, Lục Vãn đã đến. Thẩm Khê chỉ mím môi, gương mặt không chút thay đổi, bình tĩnh buông lời nói dối: “Chị, em với A Hằng quen nhau ba tháng rồi.” Câu nói vừa dứt, không khí lập tức đóng băng. Sắc mặt Lục Vãn càng tối sầm hơn. Cô gần như nghiến răng mà thốt ra từng chữ: “Em vừa gọi tôi là gì?” Áp suất không khí quanh Lục Hằng như tụt xuống đáy. Trước đây, điều anh sợ nhất chính là thấy Lục Vãn như vậy. Hiện tại vẫn cảm thấy áp lực không đổi. Anh định lên tiếng giải vây cho Thẩm Khê nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Lục Vãn, liền im bặt. Chưa kịp phản ứng gì, Thẩm Khê đã đổi cách xưng hô, giọng vẫn điềm nhiên như cũ: “Cô Lục.” Một cú đấm mạnh rơi vào bông, không có cảm giác, lại càng bức bối. Trong lòng Lục Vãn như có gì đó mắc kẹt, nghẹn nơi cổ họng không lên không xuống. Cô vốn định đến tìm Lục Hằng để bắt đầu lại, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một người như Thẩm Khê. Tất cả nhung nhớ, áy náy tích tụ bao ngày, cô lại không thể thốt nên lời. Đúng lúc này, ông nội xuất hiện. Vừa thấy Lục Vãn, ông đã cười rạng rỡ: “Cháu là Lục Vãn phải không? Cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng cháu nội của ta. Gần đây bận quá nên không liên lạc được.” Lục Vãn vội vã chào hỏi ông cụ. Lục Hằng cũng nhân lúc ấy thở phào nhẹ nhõm. Anh vô thức nhìn sang Thẩm Khê, liền bắt gặp nụ cười dịu dàng cô dành cho mình như muốn trấn an. Lục Hằng khựng lại, rồi cũng bật cười theo cô. Không ngờ toàn bộ cảnh ấy lại rơi trọn vào mắt Lục Vãn. Sau một hồi trò chuyện, ông nội giữ Lục Vãn ở lại, rồi nói với Lục Hằng: “A Hằng, đưa chị con lên phòng trên lầu.” Lục Hằng không tiện từ chối, đành gật đầu. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa xoay người, cổ tay anh đã bị một bàn tay giữ chặt lại.

18 Lục Hằng khẽ rùng mình. Anh quay đầu lại, bắt gặp gương mặt u ám của Lục Vãn thì lập tức muốn gỡ tay cô ra: “Chị, chị làm gì vậy?” Lục Vãn không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Chỉ trong tích tắc, Lục Hằng đã bị kéo vào vòng tay cô. Lục Hằng giật mình, suýt thì đẩy cô ra nhưng lại nghe thấy giọng cô khàn khàn bên tai: “A Hằng, chị nhớ em lắm.” Bàn tay đang vùng vẫy của anh chợt khựng lại. Nỗi nhớ nhung trong giọng nói ấy... không thể nào là giả được. Đầu mũi Lục Hằng cay xè, khóe mắt bất giác ươn ướt: “Chị... chị không nên tới.” “Không nên tới? Nếu chị không đến thì sẽ hoàn toàn mất em mất rồi. A Hằng, trước kia là chị sai, em tha thứ cho chị... được không?” Giọng nói của Lục Vãn nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến Lục Hằng như quay về những ngày trước năm mười tám tuổi. Khi ấy, Lục Vãn vẫn thường nắm tay anh một cách tự nhiên, còn hay cười rạng rỡ mà nói, cậu là đứa em trai mà chị thương nhất. Nhưng tất cả... đều thay đổi kể từ năm anh mười tám. Cô có rất nhiều bạn trai, mỗi người anh đều từng gặp qua, cũng đều từng gọi là “anh rể”. Hết lần này đến lần khác, lời gọi ấy sớm đã khiến anh trở nên tê dại. Anh từng nghĩ, rời xa cô thì sẽ không đau nữa. Nhưng lại không ngờ, cô sẽ đuổi theo mà nói những lời này. Đối mặt với Lục Vãn, anh không thể không tự hỏi: cô đã từng yêu bao nhiêu người đàn ông? Lại bỏ rơi bao nhiêu người? Anh vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu: yêu cô là sai. Vậy mà khi anh thật sự buông bỏ được rồi, cô lại đến, nói muốn anh tha thứ? Khoảnh khắc ấy, Lục Hằng thực sự cảm thấy... nực cười. Anh đưa tay lên, chậm rãi mà dứt khoát đẩy Lục Vãn ra. Lục Vãn nhận ra điều đó, định ngăn lại, nhưng rồi vẫn thuận theo sức của Lục Hằng mà lui về sau một bước. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trong suốt như nước của anh. Nhưng trong mắt ấy, lại đậm đặc sự châm biếm khiến cô không khỏi chấn động. Anh nói: “Chị, chúng ta là chị em. Hôm nay... chị đã vượt giới hạn rồi.” Ầm một tiếng. Lục Vãn như bị một cú đánh nặng nề giáng thẳng vào lòng. Chị em? Ánh mắt cô khẽ run rẩy. Câu nói ấy... quen thuộc đến đau lòng. Tre không đánh vào người mình thì không biết đau. Trước đây, người nói câu ấy là cô. Giờ đổi lại là mình, cô mới hiểu được... câu nói ấy có sức sát thương lớn đến thế nào. Giọng nói của Lục Vãn bỗng khản đặc: “A Hằng... chị...” Câu nói chưa kịp hết, Lục Hằng đã lạnh lùng cắt ngang: “Chị chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Hôm nay cứ ở lại nghỉ một đêm, mai quay về Bắc Kinh đi, quay về mà níu kéo anh rể.” Dứt lời, Lục Hằng dứt khoát gạt tay Lục Vãn ra, bước qua cô, không quay đầu lại mà rời đi. Lục Vãn xoay người nhìn theo bóng lưng anh, từng bước từng bước vững chãi đi xa, như thể đang rời khỏi thế giới của cô vậy.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần