Sắc mặt cô nghiêm nghị, đó là biểu cảm cô chỉ có khi đứng trước tòa, mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân: “Ông Chu, số tiền này chúng cháu không thể nhận. Cậu ấy mãi mãi là người nhà của bọn cháu.” “Nhưng dù sao ông cũng là thân nhân ruột thịt của cậu ấy, vất vả lắm mới tìm lại được cháu trai, có định đổi lại họ không?” Lục Vãn ném ra vấn đề này, một là để chuyển chủ đề, hai là thực lòng muốn Lục Hằng đổi họ. Như vậy cô mới có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi anh. Cô muốn để ông cụ Chu nhìn thấy quyết tâm của mình. Ông cụ nhìn cô thật sâu một lúc, cũng không nhắc lại chuyện tiền bạc nữa, thuận theo nói: “Còn phải xem ý A Hằng thế nào.” Nói rồi, ánh mắt đầy mong đợi dừng lại nơi Lục Hằng.
25 Chủ đề được dẫn dắt đến chỗ Lục Hằng. Anh một lần nữa trở thành tâm điểm của cả bàn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, có chút lúng túng không biết phải làm sao. Một bên là nhà họ Lục đã nuôi cậu khôn lớn, một bên là nhà họ Chu máu mủ ruột thịt. Việc đổi họ khiến anh khó xử. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ đồng ý, vì anh muốn được ở bên Lục Vãn. Nhưng hiện tại… lại không biết nên làm thế nào cho phải. Anh không muốn rời xa nhà họ Lục, bố mẹ Lục thật sự đối xử rất tốt với anh, nhưng ông nội cũng rất tốt, dường như dù chọn bên nào cũng sẽ khiến bên còn lại đau lòng. Đúng lúc Lục Hằng đang rối bời, Thẩm Khê từ đầu vẫn im lặng bỗng lên tiếng giải vây: “Sư phụ, để A Hằng bàn bạc thêm với nhà họ Lục rồi quyết định sau có được không ạ?” Ánh mắt Lục Hằng sáng lên. Anh nhìn Thẩm Khê với vẻ biết ơn, thuận thế đồng tình với đề nghị của cô. Ông nội cũng không có ý kiến gì. Chuyện này cứ thế tạm gác lại. Sau bữa sáng. Lục Vãn biến mất một lát, lúc quay lại liền đưa cho Lục Hằng một xấp tài liệu: “Đây là đơn kiện em soạn sẵn, em xem lúc nào muốn khởi kiện Rona?” Nhìn tập tài liệu trong tay, Lục Hằng hơi ngây người, sau đó từ từ nhận lấy: “Cảm ơn chị.” Trong đầu lập tức vang lên những lời chói tai của ngày hôm đó. Lục Vãn bảo anh nhịn một chút, nói đừng làm ảnh hưởng đến hôn lễ của cô và anh rể. Bây giờ nhớ lại, tim vẫn như bị ai siết chặt. Nhưng trên mặt anh lại là nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu bình thản: “Em đã kiện cô ta rồi, chắc cô ta cũng sắp nhận được thư từ luật sư.” Nghe vậy, sắc mặt Lục Vãn có chút kinh ngạc. Cô nhìn Lục Hằng, lại cúi nhìn tập tài liệu trong tay, trong mắt thoáng qua một tia áy náy, giọng khàn khàn: “Vậy à? A Hằng trưởng thành rồi.” Trong lòng Lục Vãn trăm mối ngổn ngang, một cảm giác chua xót khó tả dâng trào. Vết thương đã hình thành, dù có hàn gắn thế nào thì nó vẫn ở đó. Cô biết rõ điều này, nhưng lại luôn né tránh không muốn đối mặt. Cô cứ nghĩ, A Hằng yêu cô nhiều đến vậy, nhất định sẽ tha thứ cho cô. Chỉ có thể tự dỗ mình như vậy, Lục Vãn mới có thể tạm xoa dịu được nỗi bất an trong lòng. Thẩm Khê đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt tối đi, rút điện thoại gửi tin cho bạn thân: 【Thả tin đi.】 【OK.】 Nhận được hồi đáp, Thẩm Khê mở Douyin ra, quả nhiên thấy hàng loạt tài khoản marketing đồng loạt đăng clip đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chẳng mấy chốc, hot search nổ tung. 【Coser nổi tiếng Rona sàm sỡ, nhiều lần la làng bị quấy rối tình dục hóa ra là kẻ đi quấy rối!】 【Rona chụp ảnh riêng tư, lộ ảnh và clip nhạy cảm gây sốc!】 Ngay sau đó, hàng loạt nam coser từng chịu thiệt cũng bắt đầu lên tiếng. “Rona là một ả háo sắc, hay vin cớ chụp ảnh chung để sờ mó lung tung. Bọn tôi là đàn ông, nói ra cũng chẳng ai tin nên chưa từng nghĩ đến việc kiện cô ta.” Chỉ trong vòng hai tiếng, từ khóa đã lọt vào top 5 hot search. Rất nhiều người qua đường và fan hâm mộ đều đã biết chuyện. Có người liên hệ lại vụ việc của Lục Hằng trước đó, lập tức kéo nhau vào phần bình luận dưới bài viết của cậu. 【Lục Hằng, xin lỗi, là tụi tôi trách nhầm anh rồi. Anh mới là nạn nhân.】 【Nghe nói Rona bị công an triệu tập điều tra rồi, bằng chứng rõ ràng, chắc là phải đi tù thôi.】 Dư luận không ngừng bùng nổ. Thẩm Khê thấy thời cơ cũng vừa đẹp liền nói với Lục Hằng đang vẽ tranh: “Xem thử Weibo đi.” Làm chuyện thì nhất định phải để người trong cuộc biết. Nếu không, cô sợ công lao lại rơi hết vào tay tình địch. Lục Hằng buông bút lông, khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn mở Weibo lên. Đập vào mắt chính là dòng hot search chói lọi. Anh lướt qua một lượt, cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ sự việc. Sau nửa tháng bị cư dân mạng công kích, nội tâm Lục Hằng sớm đã sụp đổ, chỉ là anh cố tình không nhìn, không nghĩ tới, vẻ mặt mới có thể tỏ ra như chưa có gì xảy ra. Nhưng mỗi khi đêm khuya, anh vẫn không kìm được mà âm thầm lật lại những bình luận đó…
26 Từng dòng bình luận độc địa công kích cá nhân, kèm theo những tin nhắn riêng tư đầy thô bỉ đã từng khiến Lục Hằng sụp đổ phòng tuyến. Buổi tối, anh trằn trọc không ngủ được. Đến ban ngày lại cố tỏ ra như không có gì xảy ra. Nhưng thật ra, trong lòng anh sớm đã căng như một sợi dây đàn bị kéo quá mức, không biết lúc nào sẽ đứt. Hot search lần này đến thật đúng lúc, như thể kéo anh trở về từ rìa vực thẳm. Toàn thân anh như được thả lỏng trong chớp mắt. Lục Hằng ngước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Khê, trong lòng dường như có thứ gì đó quét qua, khiến viền mắt anh bỗng chốc đỏ hoe. Anh không ngu ngốc, ngoài Thẩm Khê ra, không còn ai có thể làm chuyện này. Giọng anh hơi nghẹn lại: “Cảm ơn…” Thẩm Khê nhìn anh thật sâu, ngón tay thon dài khẽ nhấc lên. Nhưng sau khi nhận ra điều gì đó, cô lại thu tay về, thản nhiên nói: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”