logo

Chương 3

Y tá nhỏ chỉ phụ trách đưa người đến, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Từ Hoan ghé sát tai tôi, giọng đặc quánh oán độc: “Chu Vân, trò chơi của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu. Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, sống chẳng khác nào một con cá thối tôm ươn.” 7 Biết rõ cô ta không biết xấu hổ, nhưng tôi vẫn không ngờ, hậu thuẫn của Từ Hoan lại cứng đến thế. Ca phẫu thuật đầu tiên sau khi tôi quay lại, bệnh viện đã nhét cô ta vào làm trợ thủ cho tôi, cùng tôi bước vào phòng mổ. Một kẻ chưa từng tiếp xúc qua y học, thậm chí kiến thức y khoa cơ bản cũng không có. Huống hồ, con người cô ta thế nào, tôi nắm rõ hơn ai hết. Tôi tuyệt đối không thể để cô ta đem tính mạng bệnh nhân ra đùa cợt, liền thẳng thừng từ chối. Không ngờ, chính viện trưởng lại gọi điện cho tôi: “Bác sĩ Chu này, chuyện này không thương lượng được đâu. Cô cũng chẳng thiệt hại gì. Huống chi việc thăng chức giáo sư của cô, nhanh hay chậm còn do nhiều yếu tố. Cô tự cân nhắc đi.” Ca phẫu thuật kề cận, tôi chẳng còn thì giờ đôi co, chỉ có thể để sau tính sổ với bệnh viện. Từ Hoan mặt dày mày dạn bước vào phòng mổ. Cô ta tiến lại gần, dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe: “Bác sĩ Chu, đoán xem sau hôm nay, cô còn giữ được tỷ lệ thành công 100% trong phòng mổ nữa không?” “Tốt nhất cất hết mấy trò mèo của cô đi, đây là tính mạng con người, cô dám giở thủ đoạn, pháp luật sẽ trừng trị cô.” Nói xong, tôi không buồn để ý đến cô ta nữa. Bệnh nhân lần này bị tắc nghẽn mạch m.á.u ở mặt sau tim, nếu di chuyển tim rất dễ dẫn đến loạn nhịp, thậm chí ngưng tim. Máy tuần hoàn ngoài cơ thể có thể thay thế hoạt động của tim và phổi, giúp tôi an tâm hoàn thành ca bắc cầu mạch vành. “Bác sĩ Chu, hình như máy có chút vấn đề.” Tôi quay đầu, thấy máy tim phổi ngoài cơ thể chưa được thao tác chuẩn. Không có gì lớn, tôi nhắc nhở rồi tiếp tục phẫu thuật. Trong suốt quá trình, Từ Hoan không hề gây rối. Đợi đến khi ca mổ thành công, cô ta vẫn không có động tác gì bất thường. Điều này khiến tôi thoáng kinh ngạc. Vừa bước ra, Từ Hoan liền nhe răng cười: “Chu Vân, ngày tháng tốt đẹp của cô kết thúc rồi.” Mặc dù ca phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác bất an. Quả nhiên, ngay tối hôm đó, y tá hốt hoảng gọi điện cho tôi, giục tôi lập tức quay lại bệnh viện. “Bác sĩ Chu, bệnh nhân đau tim, vừa mới nôn ra m.á.u!” “Cái gì?” Rõ ràng ca mổ hoàn toàn thành công, tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng này. Tôi khoác vội áo, lao đến bệnh viện. Nhưng người nhà bệnh nhân đã tới trước, vây chặt ngoài cửa, gương mặt dữ tợn. “Đồ lang băm! Nếu bố tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô!” “Không phải nói cô là thánh nữ y khoa sao? Sao mổ xong bệnh tình còn nặng hơn?” “Thánh nữ y khoa cái con mẹ gì! Chắc là leo lên vị trí bác sĩ mổ chính bằng quan hệ chứ gì?” “Nghe nói viện trưởng bao nuôi một tiểu tình nhân, nhét thẳng vào bệnh viện này.” “Con tiện nhân, trả mạng bố tôi đây!” Người nhà bệnh nhân càng lúc càng kích động, xông lên định túm lấy tôi, may mà vài y tá kịp ngăn lại. Bất chợt, tôi liếc thấy Từ Hoan đứng trong góc. Ánh mắt cô ta nhìn tôi, như đang nói thầm: “Món quà tôi chuẩn bị cho cô, vừa ý chứ?” 8 Tôi gạt người nhà bệnh nhân sang một bên, đi thẳng vào trong. “Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng lúc này không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Để tôi xem tình hình bệnh nhân trước đã.” Ca phẫu thuật hoàn toàn không có vấn đề gì, giờ lại tự dưng nôn ra m.á.u. Chắc chắn Từ Hoan đã giở trò trong quá trình mổ. “Tạm thời đưa bệnh nhân đi kiểm tra.” Tôi dặn y tá, giục bọn họ nhanh chóng tiến hành. Nhưng bất chợt lóe lên một suy nghĩ, tôi thấy khó tin. Trừ khi Từ Hoan điên thật, bằng không tuyệt đối không dám làm ra chuyện này! Tôi lập tức hạ quyết định: “Chuẩn bị phẫu thuật ngay! Mau chuẩn bị dụng cụ!” Mấy cô y tá ngẩn ra: “Chị Vân, phẫu thuật gì ạ?” “Trong cơ thể bệnh nhân còn sót lại một cái kẹp, phải lập tức lấy ra!” Lúc ca mổ kết thúc, tôi đã mệt đến hoa mắt chóng mặt. Người kiểm đếm dụng cụ phẫu thuật chính là Từ Hoan, báo lên là không thiếu thứ gì. Nhưng tôi vừa sực nhớ, trên khay mổ rõ ràng đã thiếu mất một chiếc kẹp. “Không cần làm CT xác định vị trí sao?” Y tá vừa nghe, cũng hoảng hốt. Đây thuộc về sự cố y khoa nghiêm trọng. “Tôi biết vị trí.” Tôi phải giữ bình tĩnh, tranh giành từng giây từng phút với tử thần. Đi làm CT vừa tốn thời gian, vừa nguy hiểm khi phải di chuyển bệnh nhân trong tình trạng này. Chiếc kẹp nếu dịch chuyển, rất có thể sẽ gây tổn thương trực tiếp. Trong suốt ca mổ, chỉ duy nhất một lần tôi rời mắt khỏi bệnh nhân. Chính là khi máy tim phổi ngoài cơ thể trục trặc. Nhất định lúc đó Từ Hoan đã bỏ kẹp vào, đúng khi tôi đang khâu vết mổ. Tôi nhanh chóng mở lại lồng ngực bệnh nhân, vừa thấy chiếc kẹp, tim tôi mới buông lỏng. Quả nhiên nó nằm ở đó. May mà bệnh nhân chưa ăn uống hay vận động gì, vị trí kẹp vẫn chưa thay đổi. Nhưng nó chỉ cách mạch m.á.u chính một khoảng nhỏ, chậm thêm chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. May mắn mọi chuyện xử lý suôn sẻ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước ra khỏi phòng mổ, lửa giận trong lòng tôi bùng lên. Tôi lau mồ hôi trên trán, đi thẳng đến trước mặt Từ Hoan. “Chát!” Tôi giáng cho cô ta một cái tát trời giáng. Từ Hoan ôm má, đôi mắt ngấn lệ. “Tôi đã nói với cô, muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng không được lấy tính mạng bệnh nhân ra làm trò đùa. Cô còn xứng làm người không? Không làm người thì đi c.h.ế.t đi!” 9 Vì giọng tôi quá lớn nên đã thu hút không ít người vây lại. Họ không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Từ Hoan ôm mặt thút thít. Cô ta lau khô nước mắt, ngẩng đầu đầy kiên cường, trông chẳng khác nào một đóa bạch liên trong trẻo vô tội. “Chị là bác sĩ chính, vậy mà phẫu thuật xong lại để sót một chiếc kẹp trong cơ thể bệnh nhân, chuyện này đúng sao? Một sai sót y khoa như vậy có thể lấy đi một mạng người! Chị có đánh tôi thế nào cũng vô ích, vì tôi sẽ vạch trần chị! Một người không có y đức như chị, làm gì xứng làm bác sĩ!” Giọng Từ Hoan lớn đến nỗi tất cả mọi người đều nghe rõ. Có người lấy điện thoại quay video, có kẻ còn trực tiếp livestream. Rất nhanh, họ đã nhận ra cô ta – nữ minh tinh tai tiếng mới vừa sụp đổ hình tượng. Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán: “Không lẽ Từ Hoan thật sự hối cải rồi? Nghe nói câu nào câu nấy chính khí lẫm liệt ghê.” “Các người có hiểu trọng điểm không đấy? Bác sĩ Chu làm phẫu thuật lại bỏ quên kẹp trong cơ thể bệnh nhân kìa.” “Trời ạ! Đây còn gọi là chuyện gì? Thật sự là bác sĩ à? Sao lại xảy ra lỗi như thế?” “Chẳng lẽ không biết? Nghe bảo cô ta là tình nhân của viện trưởng, được nhét vào bệnh viện bằng quan hệ, chắc chẳng có năng lực gì đâu.” “Trên đời thật sự có kiểu bác sĩ vô trách nhiệm thế này sao? Nên báo cảnh sát thôi!” “Báo cảnh sát có ích gì? Sao không thử để kẹp trong bụng cô ta xem sao!” Ánh mắt Từ Hoan tràn đầy đắc ý nhìn tôi. Gia đình bệnh nhân cũng vừa nghe nói, lập tức nhào tới túm chặt tôi: “Đi thôi! Theo chúng tôi đến đồn cảnh sát! Cô hại người ta như vậy mà còn đứng đây à! Cha tôi tuổi tác đã cao, nếu không phải ông trời phù hộ, giờ chắc chẳng còn thở nổi rồi!” Từ Hoan cũng tiến lên, hướng về phía gia đình bệnh nhân mà cúi rạp người, dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Tôi vẫn luôn muốn nói cho mọi người biết chuyện này, nhưng bác sĩ Chu ỷ vào chức quyền, uy hiếp tôi không được nói ra. Dù tôi không thể được ký hợp đồng chính thức, cũng không thể trơ mắt nhìn hung thủ này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà…

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần