logo

Chương 1

1.

Khai giảng, phân lớp, chọn chỗ ngồi, ngay khi tôi đang định chọn một vị trí đẹp thì bỗng nhiên có thể nhìn thấy mấy dòng bình luận bay.

【Với thành tích hiện tại của bé cưng, có ai mà tin được con bé sẽ thi đại học được hơn 700 điểm chứ?】

【Nếu bé cưng không cố tình kiểm soát điểm thì sao lại phải ngồi cạnh thùng rác?】

【Chắc là cố tình đợi nam chính đó, dù sao thì bé cưng thi đại học được 730 điểm, bình thường có giấu nghề chút cũng chẳng sao.】

Cái gì? 730 điểm!

Phải biết là, tổng điểm của tôi có nhân đôi lên cũng không được 700 điểm, tôi lập tức nhìn về phía nữ chính trong lời bình luận.

Bên cạnh thùng rác, một cô gái xinh đẹp gầy gò đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sống lưng thẳng tắp nổi bật giữa không gian ồn ào, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, gương mặt trắng trẻo càng tôn lên vẻ mong manh, dễ vỡ.

Đúng là một đóa bạch liên hoa kiên cường, mà quan trọng hơn là một đóa bạch liên hoa học bá có thể thi được hơn 700 điểm!

Tôi dứt khoát từ bỏ vị trí vàng, chuyển đến góc cuối cùng của lớp. Lúc tôi quăng cặp sách lên bàn, cô ấy giật mình hoàn hồn.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc và cảnh giác.

"Ở đây không có ai ngồi đúng không?"

Không đợi cô ấy trả lời, tôi đặt mông ngồi ỳ xuống ghế.

"Chào cậu, bạn cùng bàn! Tớ là Lạc Tuyết, sau này mong được giúp đỡ nhiều nhé!"

Cô ấy chẳng thèm để ý đến bàn tay tôi đang chìa ra, lạnh lùng quay đầu đi.

Tôi cũng không thất vọng, toe toét cười dọn dẹp bàn học. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù sao thì ngày tháng còn dài mà!

【Lạc Tuyết? Nữ phụ mê trai kia á? Sao cô ta lại ngồi ở đây?】

【Con nhỏ đó cướp chỗ của nam chính rồi, nam chính với nữ chính làm sao mà phát triển tình cảm được nữa!】

【Nó chiếm chỗ bạn cùng bàn của bé cưng, không phải là muốn giở trò gì chứ? Đồ tâm cơ! Con trà xanh chết tiệt! Cướp chỗ của người khác!】

Tôi đảo mắt khinh bỉ, chỗ ngồi ai đến trước thì được, nam chính nào đó dẹp sang một bên đi!

Từ những dòng bình luận ồn ào, tôi biết được mình đã xuyên thành nữ phụ vật hi sinh số n - Lạc Tuyết, người mê mẩn nam chính Tống Thời Giản và luôn nhằm vào nữ chính Khương Ninh.

Đùa chắc, vừa nghĩ đến bên cạnh mình là một học thần xinh đẹp, tôi chỉ hận không thể thờ phụng cô ấy đấy chứ!

Trong giờ học, Khương Ninh tập trung cao độ, vở ghi vừa súc tích rõ ràng lại còn đính kèm những dòng suy luận độc đáo, tôi nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Trước khi xuyên sách, tôi là một mọt sách ban xã hội ở tỉnh lẻ, tài nguyên giáo dục thiếu thốn, phải cố sống cố chết mới vào được một trường 211 top cuối.

Vốn dĩ việc nghe giảng ghi bài không thành vấn đề.

Tiếc là lại xuyên thành một học sinh dốt ban tự nhiên, đối mặt với những công thức đi một vòng trong não rồi lại sạch sẽ đi ra ngoài, tôi chỉ biết lệ rơi đầy mặt…

Liếc trộm vở ghi cả một buổi sáng, đến lúc tan học tôi mệt lử gục xuống bàn.

【Con nhỏ mê trai kia sao cứ nhìn trộm hoài vậy, ăn cắp thành quả học tập của người khác mà không biết xấu hổ à?】

Nói cũng lạ, toàn thân Khương Ninh toát ra khí chất "người lạ chớ lại gần", nhưng lại ngầm cho phép hành vi liếc trộm vở của tôi.

Lúc tan học, tôi đang đợi tài xế đến đón về thì Khương Ninh, người cả buổi sáng không hề nhúc nhích, bị người ta gọi ra ngoài.

Đến là ba cô gái, mặc đồng phục đặc chế của lớp thực nghiệm, cô nàng cầm đầu cài một chiếc kẹp tóc sáng loáng.

Thương hiệu này tôi biết, hàng thật giá hơn một vạn tệ.

"Trưa rồi, học bá của chúng ta còn chưa ăn cơm sao?"

Bình luận điên cuồng xuất hiện:

【Sao con nhỏ này âm hồn bất tán vậy!】

【Vãi, con nhỏ mê trai kia không lẽ là nội ứng ngoại hợp, cùng một phe với bọn họ chứ?】

Đờ mờ, lại là tôi á?

Khương Ninh im lặng không nói gì, cô nàng kẹp tóc đẩy cô ấy một cái, người phía sau đưa lên một hộp cơm.

"Bạn học cũ cả mà, bọn này cũng không nỡ nhìn cậu không có cơm ăn. Bữa trưa hôm nay tôi mời."

Nhìn cái vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn của đối phương, tôi nhận ra tình hình không ổn, liền lao lên kéo Khương Ninh ra sau lưng mình.

"Khương Ninh đã hẹn trưa nay ăn cơm với tớ rồi, bọn tớ phải đi đây!"

Cô nàng kẹp tóc quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, hếch mặt lên trời cười khẩy một tiếng.

"Thảo nào không thèm để ý đến bạn học cũ, hóa ra là đã bám được vào chỗ dựa mới rồi à."

Tôi đảo một vòng mắt thật dài, bịt mũi lại: "Không có ai nói với cậu à? Người ta không thèm nói chuyện với cậu là vì cậu bị hôi miệng đó, thối không chịu được! Sắp làm tôi ngất vì thối đây này!"