Sau khi cầm thẻ ngân hàng đóng tiền học phí cho Ngụy Ngộ xong, tôi về nhà, bỗng thấy trước cửa có một đứa bé bị bỏ rơi.
Đứa bé trông cực kỳ đáng yêu, tôi vốn dĩ chẳng thể nào cưỡng lại được mấy thứ "đáng yêu" thế này.
Đang định bế đứa bé lên, thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt bình luận:
[Đến rồi đến rồi, "kẻ đổ vỏ" đến rồi!]
[Cuối cùng con của nam nữ chính cũng được lớn lên trong môi trường khỏe mạnh, giàu có rồi! Hừ, ai bảo hôm nay nữ phụ dám lấy tiền ra sỉ nhục nam chính, lại còn muốn chia rẽ nam nữ chính nữa chứ!]
[Nuôi con hộ người ta, cuối cùng còn bị con trai của nam nữ chính chuyển hết tài sản, rút ống thở oxy, chính là kết cục của cô ta – Đúng là đáng đời mà!]
[Sướng quá đi mất! Nữ phụ độc ác chắc còn chưa biết cả gia sản bạc tỷ của cô ta cuối cùng đều thuộc về nam nữ chính đâu nhỉ?]
Tôi: ĐM, kích thích vậy sao!?
Bàn tay đưa ra chậm rãi rụt lại.
1.
Tôi nhìn những dòng bình luận bay hiện ra trước mắt, vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bình luận này nói rằng, tôi là nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện ngôn tình vườn trường có yếu tố "gặp lại sau chia xa".
Nam chính là Ngụy Ngộ, con trai của tài xế nhà tôi, còn nữ chính là Tô Mạt Dao, con gái của người giúp việc nhà tôi.
Mà tôi, chính là hòn đá cản đường lớn nhất trên con đường hạnh phúc của họ.
Tôi vốn là con gái của vị tỷ phú giàu nhất.
Khi bố Ngụy Ngộ ứng tuyển vào nhà tôi làm tài xế, tôi vừa gặp đã yêu anh ta, không chỉ đeo bám dai dẳng mà còn không ít lần dùng tiền để sỉ nhục anh ta.
Nam chính vì công việc của bố mình nên chỉ có thể vừa chấp nhận sự "sỉ nhục" của tôi, vừa nhẫn nhục ở nhà tôi, đồng thời nảy sinh tình cảm sâu đậm với Tô Mạt Dao – con gái người giúp việc trong nhà.
Đứa bé lúc nãy, chính là "sản phẩm" từ chuyện "ăn cơm trước kẻng" của họ.
Nhưng hiện tại họ vẫn đang đi học, hoàn toàn không có tiền để nuôi con, thế nên mới vứt đứa bé trước cửa nhà tôi.
Và tôi, vì một phút mềm lòng, sẽ bế đứa bé về nhà, nhận làm con nuôi.
Sau đó, nam nữ chính vì hiểu lầm mà chia tay nhau, nam chính bị ép cưới tôi.
Anh ta không yêu tôi, còn lén lút cho tôi uống thuốc triệt sản, khiến tôi sau này càng xem đứa bé kia như con ruột, cưng chiều hết mực, coi nó là niềm hy vọng duy nhất.
Cuối cùng, nam nữ chính hạnh phúc tái ngộ sau nhiều năm.
Còn tôi chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác, bị bọn họ làm cho tức giận đến mức phải nhập viện.
Đứa con mà tôi xem là niềm hy vọng duy nhất, lại chính tay rút ống thở oxy của tôi.
Kể từ đó, gia đình ba người họ đoàn tụ, Ngụy Ngộ cũng nghiễm nhiên tiếp quản toàn bộ gia sản của tôi, đổi tên "Tập đoàn Thẩm Thị" thành "Tập đoàn Ngụy Thị", trở thành tỷ phú giàu nhất cả nước.
Con trai tài xế và con gái của người giúp việc trở thành cặp đôi tỷ phú được ngưỡng mộ nhất.
Còn tôi, đến cuối cùng, ngay cả người nhặt xác cũng không có.
Vào đến phòng khách biệt thự, tôi ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận vẫn đang liên tục xuất hiện, liên tục chỉ trích tôi vì không bế đứa bé của nam nữ chính vào nhà.
Đáy lòng tôi dâng lên từng đợt cười lạnh.
Chuyện này là thật sao?
Cái kẻ nghèo rớt mồng tơi, hiện tại chỉ có thể dựa vào tôi mới miễn cưỡng đủ cơm ăn ở trường kia, chính là nam chính sẽ hại cả đời tôi ư?
Ha ha, nực cười!
Đúng lúc này, người giúp việc vội vàng chạy vào báo:
"Thưa tiểu thư, Ngụy Ngộ đã về rồi ạ."
2.
Ngụy Ngộ bước vào nhà.
Anh ta có gương mặt trẻ trung, sáng sủa, vừa lạnh lùng lại vừa mang nét non trẻ của tuổi thiếu niên.
Trải qua 2 năm sống trong nhà tôi, được tôi chu cấp đầy đủ, trông anh ta giờ còn có chút khí chất của một công tử con nhà giàu.
Anh ta còn được vào học tại trường đại học hàng đầu cả nước – nơi mà chính tôi phải nhờ bố quyên góp một tòa thư viện và một loạt thiết bị thí nghiệm mới có thể giúp anh ta được nhận vào học.
Học phí mỗi năm gần 200.000 tệ, cũng là do tôi lấy từ tiền tiêu vặt của mình để đóng cho anh ta.
Tôi lo bố anh ta già yếu, không gắng gượng nổi nữa, nên đã thuê thêm mấy tài xế luân phiên làm việc.
Trừ khi tất cả tài xế đều bận, nếu không thì bố anh ta cũng không cần phải lái xe nữa – chỉ cần ngửa tay nhận lương hàng tháng từ nhà tôi là đủ.
Thức ăn ở trường đắt đỏ, tôi sợ anh ta không có tiền ăn nên đã nạp sẵn vào thẻ cơm một khoản đủ để dùng đến tận khi tốt nghiệp.
Tóm lại, Ngụy Ngộ đang tận hưởng những điều kiện tốt nhất, nhận được tất cả những thứ mà người thường dù có cố gắng cả đời cũng không với tới được – mà chẳng phải trả giá gì.
Vậy mà anh ta gọi đó là "chịu nhục, nhẫn nhịn" ư?
Tôi để tay lên ngực tự hỏi, mình chưa từng bạc đãi anh ta.
Vậy mà Ngụy Ngộ lại cho rằng tôi dùng tiền để sỉ nhục anh ta, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, càng ngày càng chán ghét tôi.
Thậm chí... anh ta còn dám hạ thuốc triệt sản tôi?!
Ngụy Ngộ bước đến gần tôi, trên môi nở 1 nụ cười hiếm hoi:
“Thẩm Sơ, hôm nay trên đường về, anh đi ngang qua thấy người ta chơi trò ném vòng, may mắn ném trúng một quả bóng cao su.”
“Anh không thích mấy thứ trẻ con này lắm, nhưng con gái các em chắc sẽ thích. Tặng cho em đấy."
Tôi liếc nhìn quả bóng, trong lòng thầm cười khẩy.
Đó là loại đồ chơi cho trẻ sơ sinh vài tháng tuổi dùng để luyện cầm nắm.
Còn mở mồm nói tặng tôi cái này? Tôi cần mấy thứ vớ vẩn như vậy sao?
Tôi cười lạnh:
"Thứ rẻ tiền như vậy mà anh cũng dám mang tặng người khác sao?"
Lời này như chạm đến chỗ nhạy cảm trong lòng Ngụy Ngộ, sắc mặt anh ta lập tức tái xanh rồi đỏ ửng lên:
"Em... đúng là không biết điều!"
Anh ta trừng mắt nhìn tôi mấy giây, rồi tầm mắt chợt rơi vào con thú nhồi bông màu trắng trên ghế sofa.
Con thú nhồi bông đó bị tôi ôm ngủ nên co quắp lại, nhìn qua trông khá giống một đứa trẻ được quấn tã.
Ánh mắt Ngụy Ngộ lập tức dịu xuống, bước qua đó giả vờ tò mò:
"Đây là gì vậy..."
Anh ta vừa mới ôm lấy con thú nhồi bông.
Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Ngụy Ngộ thay đổi hoàn toàn:
"Cái... cái này sao lại là đồ chơi..."
Tôi khẽ mỉm cười, hỏi lại:
“Không phải là đồ chơi thì là gì? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi tự nhiên hóa phép biến ra cho anh một đứa con hay sao?"
Ngụy Ngộ đảo mắt nhìn quanh, không có dấu hiệu nào cho thấy trong nhà có trẻ con.
Toàn bộ căn biệt thự hoàn toàn bình thường.
Gương mặt anh ta dần cứng đờ, môi trắng bệch không còn giọt máu.
"Hôm nay... em về nhà một mình sao?"
"Ừ."
Tôi ngừng lại một chút, rồi nâng tách trà lên nhấp một ngụm:
"Nhưng lúc tôi về cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi sợ là kẻ thù của ba tôi nên đã đi cửa sau để vào.”
“Đám người đó mà phát rồ thì đến cả trẻ con cũng không tha đâu. Tôi suýt quên nhắc anh, lúc anh vào nhà, có thấy gì lạ không?"
Khu này là khu nhà giàu nổi tiếng nhất cả nước, an ninh rất nghiêm ngặt, nhưng cũng là nơi dễ gặp nguy hiểm nhất – thường xuyên có kẻ thù của các gia đình giàu có tìm cách đột nhập.
Nếu bọn chúng biết ở đây có trẻ con, việc bắt cóc làm con tin đòi tiền chuộc thì cũng không có gì lạ...
Ngụy Ngộ dường như cũng vừa nghĩ đến chuyện này, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, chẳng buồn để tâm đến tôi nữa mà phát điên lao ra ngoài.
3.
Vừa rồi Ngụy Ngộ đến trước cửa nhà không thấy đứa bé, vào nhà rồi cũng không thấy, nên đứa bé chắc chắn đã không còn ở đó nữa.
Tôi thì chẳng quan tâm xem đứa bé bị bế đi hay bị "giec", dù sao cũng đâu phải do tôi vứt bỏ, liên quan gì đến tôi chứ.
Ngụy Ngộ vừa đi, bình luận liền sôi nổi hẳn lên:
[Tôi lo quá, mong bé cưng không sao!]
[Nữ phụ thật độc ác! Sao có thể trơ mắt nhìn một đứa bé nằm đó mà mặc kệ chứ!]
Tôi không cảm xúc, khinh thường bật cười.
Sau đó, tôi gọi một cuộc điện thoại.
Lãnh đạo trường học cung kính hỏi qua điện thoại:
"Bạn học Thẩm? Em có chuyện gì à? Ồ, tôi biết rồi, có phải về suất tham gia nghiên cứu học thuật mà bạn học Ngụy vẫn luôn muốn tham gia không? Em yên tâm, chuyện này bên tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi..."
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời ông ta:
"Tôi muốn hủy bỏ mọi khoản tài trợ cho Ngụy Ngộ."
Lãnh đạo trường sửng sốt, tôi nói tiếp:
"Số tiền tôi vừa chuyển cho các vị, cứ coi như là quyên góp cho trường để hoàn thiện cơ sở vật chất phòng thí nghiệm. Về sau, mọi người khi đối đãi với Ngụy Ngộ không cần vì mặt mũi nhà họ Thẩm mà ưu ái gì cả, cứ đối đãi như sinh viên bình thường thôi.”
“Còn về học phí của Ngụy Ngộ, sau này sẽ do anh ta tự chi trả, nếu không gánh vác được thì các vị cứ làm theo đúng quy định đi."