“Mười tuổi mua vòng cổ cho mẹ nhưng bị bà đánh gần chết, vết bầm tím sau lưng đến giờ vẫn chưa tan. Mười một tuổi đi chơi với bạn về muộn một phút, bà dùng máy uốn tóc nóng bỏng rát lưng tôi, mắng tôi ra ngoài bán thân... Vào đại học chỉ tiêu thêm năm xu, bà muốn cả thế giới lên án tôi. Vết thương trên mặt là do bà đánh vì tôi đi ăn với bạn cùng phòng hết năm mươi đồng...” Tôi còn đưa ra giấy chẩn đoán bệnh tâm thần do bà ép buộc. Trước sự đồng cảm và thương xót của mọi người cùng với những lời chửi rủa mẹ tôi tràn ngập màn hình, lòng tôi không chút gợn sóng. Chỉ còn lại một sự tiêu điều. Tuổi thơ của tôi đã bị bà hủy hoại. Những căn bệnh này sau này có thể khỏi, nhưng vết thương trên cơ thể và nỗi đau trong tim có lẽ sẽ không bao giờ lành. Nói xong, tôi mới nhận ra mình đã khóc. Thực ra, tôi vẫn luôn để tâm, tại sao tôi lại có một người mẹ như thế này... Mẹ tôi vui vẻ dẫn cảnh sát về, tưởng rằng có thể bắt tôi. Nhưng thấy tôi livestream, bà hoàn toàn phát điên. Bà rõ ràng không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn mà bà luôn kiểm soát lại dám làm như vậy. Bị áp bức quá lâu, con người sẽ bùng phát ngược lại. Bà đã ép chết con người thật của tôi từ thời thơ ấu. Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán, bà bị cả mạng xã hội lên án và bị chính cảnh sát mà bà tìm đến đưa vào trại tạm giam. Cho đến khi bị kết án, bà vẫn gào khóc. “Con gái tôi, tôi có làm nó chết đi thì đã sao! Mấy người còn lý lẽ không đấy! Tôi chỉ muốn nó nghe lời, hiếu thảo với tôi, đó không phải là điều nó nên làm sao...” Tôi không hề ngạc nhiên. Bà vẫn luôn khăng khăng với cái lý lẽ sai trái của mình. Thực ra con cái có nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ, chỉ là, bà đã ép tôi đi, và cũng tự ép mất tương lai của chính mình. Tôi thu dọn nhà cửa vài ngày, đến bệnh viện mua thuốc điều trị tâm thần và đều đặn đi kiểm tra phục hồi. Thật nực cười, bà chưa từng nghĩ đến việc mua cho tôi một liều thuốc nào. Tôi quay lại trường học. Không còn sự can thiệp của mẹ, các bạn dần dần chịu làm bạn với tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng không còn như trước nữa. Tôi hòa đồng với bạn cùng phòng, thỉnh thoảng nghỉ lễ họ còn mời tôi đến nhà chơi. Bố mẹ của mỗi người đều khác mẹ tôi. Tôn trọng con cái, đó mới là tiền đề của tình yêu thương. Tôi bắt đầu thử tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, những điều chưa từng thử trước đây: đi làm thêm, kết bạn mới, học trang điểm, tham gia các cuộc thi... Nhìn mình trong gương, lần đầu tiên tôi cảm thấy như được lột xác. Ánh nắng chiếu nghiêng, có chút chói mắt, nhưng cũng xua tan đi bóng tối trên người tôi. Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ sáng cuối tuần, tôi chuẩn bị đi làm thêm. Từ nay về sau, tôi chỉ nghe lời chính mình. Quá khứ đã trôi xa, tương lai rộng mở. Hy vọng mọi đứa trẻ bị kiểm soát đều có thể sớm thoát khỏi bóng tối, dù bằng cách nào, để sống cuộc đời của chính mình. (Hết)