"Người đâu, khiêng hết vàng bạc châu báu ta tặng trong viện Lục Oánh về Tần gia. Ngươi ngay cả a huynh cũng không cần, sao xứng có được gấm vóc lụa là mà a huynh ngươi cho!"
Đồng tử Lục Oánh co lại, bị ta chặn họng câu nói chưa kịp thốt ra: "Nói thêm một câu nữa, cái trạch viện này ta cũng thu hồi lại!"
Nàng ta ở sống Lục gia rất khó khăn. Ở trong cái viện nhỏ nhất, mặc váy áo kiểu cũ, ngay cả hôn sự cũng thành nấc thang lên trời của huynh trưởng. Lục mẫu mở miệng ngậm miệng mắng nàng ta là đồ lỗ vốn, Lục phụ lại càng ngầm đồng ý cho mấy người Lục gia coi nàng ta như nha hoàn mà sai bảo.
Ta thương nàng ta không nơi nương tựa, che chở cho nàng ta, lấy vàng thật bạc trắng chống lưng cho nàng ta, thậm chí hết lần này đến lần khác vì hôn sự của nàng ta mà tổ chức yến tiệc, tìm kiếm lang quân thích hợp.
Nhưng nàng ta ngoài mặt cảm kích, sau lưng lại hận ta lấy tiền bạc sỉ nhục nàng ta, hết lần này đến lần khác lấy nàng ta làm nền để nàng ta mất mặt trước mọi người.
Ngay cả tiền đồ chủ mẫu cao môn mà ta tìm kiếm cho nàng ta, trong mắt nàng ta cũng là sự bố thí cao cao tại thượng của ta. Sau khi Lục Cảnh Thâm giả chế-t thoát thân, nàng ta dăm bữa nửa tháng lại mang canh thuốc điểm tâm đến thăm ta.
Ta chỉ cảm thấy chân tình đổi lấy được chân tình, không chút phòng bị, lại không biết trong bát canh và điểm tâm đó có chứa thuốc độc mãn tính lấy mạng ta.
Kiếp này, ta thu lại sự bố thí cao cao tại thượng, xem Lục gia bước đi khó khăn như vậy, hòn đá kê chân là Lục Oánh này sẽ có kết cục thế nào.
"Tẩu tẩu, muội..."
"Đủ rồi!"
6
Cuối cùng khi đại phu thấy Lục Cảnh Thâm nôn ra từng ngụm má-u đen mới nhịn không nổi lớn tiếng cắt ngang.
"Vết thương của Cảnh Thâm xuyên thủng bụng dưới, đã nguy tại sớm tối. Mà vết thương ở ngực có kịch độc, khi bị đấm đá-nh đã thúc đẩy má-u chảy nhanh hơn, nay độc vào lục phủ ngũ tạng, thật sự là vô phương cứu chữa rồi. Thay vì ồn ào không dứt, chi bằng chuẩn bị hậu sự cho tốt, để ngài ấy đi cho thể diện!"
"Cái gì?"
Giả chế-t thành chế-t thật, sắc mặt ba người trắng bệch, không dám tin nhìn về phía Lục Cảnh Thâm đang thoi thóp.
Ánh mắt Lục mẫu đảo một vòng, "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt ta:
"Tần Việt, con ta là vì cứu con mới bị thương, con không thể thấy chế-t mà không cứu. Tần gia gia đại nghiệp đại, ngoại tổ phụ con lại làm quan đến chức Tể tướng, cao nhân thế nào mà chẳng mời được. Con đi đi, đi tìm người cứu con ta, đi đi mà."
Lục gia vốn là thế gia, chỉ là gia đạo sa sút không còn dư lực. Cầm cự đến đời Lục Cảnh Thâm, chỉ có hắn ta là chi lan ngọc thụ, được mỗi lớp da.
Tần gia ta từ đời mẹ ta đã tuyển người ở rể ngoan ngoãn, nhường quyền cho triều đình, giữ tổ tông một đời phú quý, không tranh với đời, sống tiêu da-o tự tại biết bao.
Ta nhìn trúng bộ da đẹp của Lục Cảnh Thâm, hắn ta nhìn trúng vinh hoa phú quý của Tần gia ta, ăn nhịp với nhau.
Hắn ta làm chàng rể hiền lành chu đáo mọi bề, đối với ta móc tim móc phổi, dịu dàng săn sóc, việc gì cũng làm đến cực điểm.
Lục gia nhờ sự chu toàn của hắn ta mà nhận được sự chiếu cố nhiều mặt của Tần gia ta, ở trong kinh cũng coi như sống nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình.
Nếu Lục Cảnh Thâm mất, ta tái giá với người khác, tất cả những gì Lục gia có hiện giờ đều sẽ tan biến. Người Lục gia sao có thể không sốt ruột.
"Năm đó mẹ tẩu thổ huyết hôn mê hơn ba tháng cũng có thể từ quỷ môn quan cứu người trở về, ngại gì không thử cứu a huynh một lần."
"Nếu tẩu không chịu cố gắng hết sức, bọn ta sẽ đập đầu vào sư tử đá trước cửa Tần gia, dùng má-u của ta khiến sự thanh bạch của Tần gia tẩu bị vấy bẩn! Để người đời nhìn xem bộ mặt xấu xa đổi trắng thay đen, thấy chế-t không cứu của các ngươi!"
Hay cho một màn lấy cái chế-t ra uy hiếp!
Chỉ mong đến ngày thật sự phải đền mạng, mấy người cũng có thể đồng tâm hiệp lực như trước mắt.
Ta đè xuống sự châm chọc nơi khóe môi, ngước mắt hỏi:
"Cách không phải là không có! Xin hỏi mẹ và đệ muội, chế-t một cách thanh thản và sống một cách tạm bợ, các ngươi chọn cái nào?"
7
Bọn họ không chút do dự chọn cái sau. Dù sao, chỉ cần Lục Cảnh Thâm còn một hơi thở, quan hệ thông gia giữa Tần gia và Lục gia vẫn còn đó, Lục gia sẽ có thể dựa vào thế của Tần gia tiếp tục cơm no áo ấm.
Chỉ là, lời là do bọn họ nói, Lục Cảnh Thâm à, ngươi sống không bằng chế-t thì đừng trách ta.
Ngay trên đường hồi phủ ta đã sắp xếp người thông báo tin tức cho Cổ y Miêu Cương. Ông ta chỉ khẽ gật đầu đã đổ một bát thuốc còn thối hơn phân vào miệng Lục Cảnh Thâm.
Lục Cảnh Thâm bị hun đến nhíu mày, liên tục nôn ra ngoài, lại bị Cổ y cứng rắn đổ vào miệng, một tay bịt chặt miệng lại.
Hắn ta nôn khan liên tục, lại liên tục nuốt xuống, khiến người ta nhìn thấy ghê tởm tột cùng.
Lục mẫu chịu không nổi, yếu ớt hỏi:
"Đây là vật gì, sao lại hôi thối đến mức này?"
Cổ y liếc bà ta một cái:
"Nước tử thi chế-t bảy bảy bốn mươi chín ngày cộng với cặn vôi ngâm trong thùng phân cho ngấm vị!"
"Cái gì? Sao có thể cho nó uống thứ này!"
"Nếu không dùng vật này lấy độc trị độc, sao hắn ta có thể sống lại? Các người nên cảm ơn ta còn có thứ tốt như vậy, cứu mạng hắn ta! Nếu bà không tin, người chế-t này ta không cứu nữa là được."
Lục mẫu ấp a ấp úng, có khổ khó nói, chỉ đành yếu ớt bảo:
"Là ta nhiều lời, làm phiền rồi."
Cổ y xoay người móc ra ba con cổ trùng dài bằng ngón tay nhét vào vết thương của Lục Cảnh Thâm.
"Cái này... cái này lại là gì?"
Cổ y khinh miệt giải thích:
"Kinh mạch đứt đoạn, vô phương cứu chữa. Ta thả cổ trùng ta nuôi mấy chục năm vào bụng dưới hắn ta, gặm nhấm má-u bầm và thịt thối, làm huyết mạch sống lại, để hắn ta miễn cưỡng treo một cái mạng. Tuy một khi vào cơ thể thì không còn khả năng lấy ra, ngày ngày gặm nhấm xương má-u cũng đau đớn muốn chế-t, nhưng nếu muốn cứu mạng chỉ có con đường này."
"Cổ trùng này ngàn vàng một con, thiếu một xu cũng không được. Cứu hay không tùy các ngươi!"
Ba người nghẹn họng. Nhưng nghĩ đến người bỏ tiền là ta, người hưởng phú quý là cả Lục gia, cái khổ này của Lục Cảnh Thâm không ăn cũng phải ăn, đã gật đầu.
Thuốc cứu mạng?
Chẳng qua là cổ trùng sống bằng cách ăn lục phủ ngũ tạng mà thôi.
Quả nhiên, ba con cổ trùng vừa vào, Lục Cảnh Thâm đã trong cơn đau đớn tột cùng mà có phản ứng. Nhưng hắn ta vì độc dược trên trâm của ta đã miệng không thể nói, tay không thể động, đôi mắt trừng trừng nhìn ta sắp chớp đến nát rồi, Lục mẫu cũng không hiểu hắn ta có ý gì.
"Vì sao con ta không thể nói chuyện?"
Cổ y vỗ trán:
"Ta chưa nói với bà sao? Chỉ có thể treo một hơi thở, miệng không thể nói, thân không thể động, chịu nỗi khổ cổ trùng gặm nhấm, chịu cơn đau thuốc thang cạo độc, ngày ngày đêm đêm không thể ngơi nghỉ."