logo
Quan Sinh Tử / Chương 4

Chương 4

Chỉ có Trương Lực là không về, ông ta đi theo sau lưng Triệu Hữu Tài, liếc nhìn tôi một cái: "Mày về nhà chăm sóc bà nội và em mày trước đi."

"Tao sẽ về sau."

Lúc tôi về đến nơi, bà nội và em gái đã tỉnh lại.

Cả hai người họ toàn thân rã rời không còn chút sức lực, thấy tôi về, bà nội trừng mắt nhìn tôi hung tợn: "Cái thứ nghiệt chủng chết tiệt này, giờ mày mới vác mặt về là muốn bỏ đói bọn tao à?"

"Còn không mau đi nấu cơm!"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nhìn bà ta một cái rồi dửng dưng mở miệng: "Cháu đi cùng bố đến nhà chú Triệu."

Bà nội lườm tôi, vừa định mở miệng mắng thì tôi nói tiếp: "Thím Triệu chết rồi, tướng chết y hệt chị Xuân Hoa."

"Anh Lai Vượng hình như bị dọa cho phát điên rồi, anh ấy bảo chị Xuân Hoa về đấy."

Tôi vừa dứt lời, liền thấy những thớ thịt béo ngậy trên mặt bà nội run lên bần bật, bà mấp máy môi không nói nên lời.

Sắc mặt em gái cũng chẳng khá hơn là bao, mặt nó trắng bệch, tay túm chặt lấy cái chăn, không thốt nổi một câu.

Tôi không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào bếp.

Đến chập tối, Trương Lực mới trở về.

Ông ta không còn vẻ hoảng sợ bất an như lúc đi, thay vào đó là bộ mặt hồng hào, tràn đầy vẻ đắc ý.

Bà nội thấy ông ta về, lập tức gào lên: "Con ơi, con tiện nhân kia nó sắp tìm đến nhà mình rồi."

"Phải làm sao bây giờ!"

"Nó chắc chắn hận chúng ta đến chết."

Trương Lực tỏ vẻ không quan tâm, ông ta ngước mắt nhìn bà nội: "Mẹ, mẹ đừng sợ."

"Con đã bàn bạc xong với Triệu Hữu Tài rồi."

"Ngày mai ông ấy sẽ ra khỏi thôn, tìm một vị đạo trưởng cao tay, đánh cho con tiện nhân đó hồn bay phách lạc."

Bà nội nghe thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Có được không đấy?"

Trương Lực lập tức đáp: "Chắc chắn được, Triệu Hữu Tài còn sợ hơn cả nhà mình ấy chứ."

"Đương nhiên sẽ không tìm mấy kẻ vô dụng đâu, có điều... tiền nong thì ông ấy bảo phải chia đều với nhà mình."

Nghe thấy phải tốn tiền, sắc mặt bà nội lập tức thay đổi, Trương Lực vội nói: "Tốn chút tiền còn hơn là mất mạng."

"Chỉ cần con Dương nhà mình còn sống, thì còn lo gì không kiếm được tiền chứ?"

Bà nội nghe xong liền thông suốt vài phần, nhưng vẫn có chút xót của: "Thôi được rồi, cần bao nhiêu tiền thì lúc đó bảo mẹ, mẹ đưa cho."

Trương Lực gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài.

Bà nội nhìn thấy tôi đang ở trong góc, lườm tôi một cái cháy mắt: "Con ranh chết tiệt kia, còn không mau qua đây bóp vai cho tao!"

Tôi run lên một cái, vội vàng đi tới.

Vừa mới bóp vai bà ta một cái, trên đùi tôi lập tức truyền đến cơn đau nhói thấu tim: "Đồ súc sinh, mày muốn bóp chết tao hả?"

"Đợi sang năm tao bán quách mày đi."

"Lão già độc thân ở thôn bên cạnh trả giá những năm vạn đấy!"

"Kiếm được năm vạn về bù vào chi tiêu trong nhà, cũng không uổng công tao nuôi mày ngần ấy năm."

Tôi cúi gằm mặt, không dám ho he nửa lời.

Lão già đó tôi từng gặp rồi, là người thôn bên, lần trước sang thôn tôi ăn cỗ, lão uống vài chén rượu xong cứ lôi kéo tôi không buông.

Lão cười hì hì bảo với bà nội là muốn cưới tôi về làm vợ, bà nội không chút khách khí nói: "Được thôi, ông trả bao nhiêu tiền."

Lão già giơ ba ngón tay lên: "Ba vạn."

Mắt bà nội sáng rực lên, bà đảo mắt một vòng: "Năm vạn, năm vạn thì tôi gả nó cho ông."

6

Lão già để lộ hàm răng vàng khè: "Được, năm vạn thì năm vạn, nhưng bây giờ tôi chưa có đủ, bà đợi tôi một năm, cuối năm sau tôi nhất định đưa đủ cho bà."

Để phòng ngừa bà nội đổi ý, lão già còn đưa trước hai vạn tiền cọc, lại còn viết cả giấy cam kết.

Tôi giống như một con lợn con, cứ thế bị bán đi.

Ở giữa khoảng thời gian đó bà nội cũng từng nghĩ đến chuyện đổi ý, nhưng tạm thời chưa có ai trả giá cao hơn lão già đó.

Có lẽ do được bóp dễ chịu quá, bà nội rất nhanh đã ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng ngáy tôi mới từ từ dừng tay lại.

Tôi vừa dừng lại, em gái liền quay sang nhìn tôi.

Nó ngủ cùng bà nội, sắc mặt nó nhợt nhạt, tràn đầy vẻ sợ hãi: "Chị, chị ơi, có phải chị nhìn thấy ma không?"

"Chị xem thử chị Xuân Hoa có ở đây không?"

"Em... em sợ lắm, cứ cảm giác có thứ gì đó ở ngay bên cạnh, người lúc nào cũng thấy lạnh toát."

Tôi nhìn em gái một cái, chỉ thấy trên người nó có một cái bóng đen hình hài đứa trẻ đang nằm bò lên, tôi lập tức thu lại ánh mắt rồi lắc đầu: "Chị Xuân Hoa không có ở đây."

Em gái lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Không có là tốt, không có là tốt rồi."

Một lát sau, nó lại oán hận chửi rủa: "Cái thứ đoản mệnh, cũng đâu phải em hại chết cô ta, là tự cô ta nghĩ quẩn rồi chết, dựa vào đâu mà đến tìm em chứ!"

"Em chỉ nói những gì em nhìn thấy, làm sao em biết được sẽ có sai sót."

"Quyết định thế nào là do tự cô ta làm chủ mà."

Nói xong, nó còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Triệu Hữu Tài mời người về đến nơi thì đã là chiều ngày hôm sau, bà nội và em gái đều đã đỡ hơn nhiều.

Trương Lực dẫn cả nhà tôi đến nhà Triệu Hữu Tài.

Người mà Triệu Hữu Tài mời về là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, ông ta mặc áo đạo bào màu vàng, trông cũng ra dáng thầy bà lắm.

Triệu Hữu Tài nhìn thấy chúng tôi liền đi tới, ông ta bước đến trước mặt Trương Lực, hạ giọng nói: "Vị đạo trưởng này là tôi phải nhờ người quen tìm mãi mới được đấy, nghe nói đạo pháp cao siêu, rất nhiều vụ như thế này đều do ngài ấy giải quyết."

"Có điều phí của ngài ấy rất đắt, phải từng này."

Ông ta giơ một ngón tay về phía Trương Lực, Trương Lực hơi ngạc nhiên: "Một vạn hả?"

Triệu Hữu Tài nhìn ông ta, thì thầm: "Mười vạn!"

Trương Lực có chút khó xử nhìn sang bà nội, Triệu Hữu Tài nói nhỏ: "So với cái mạng thì mười vạn có thấm vào đâu."

"Có tiền mà không còn mạng để tiêu thì cũng vứt!"

Cuối cùng Trương Lực cũng thỏa hiệp, ông ta và Triệu Hữu Tài mỗi người chi năm vạn.

Người trong thôn nghe tin họ mời thầy về thu phục chị Xuân Hoa, ai nấy đều kéo đến xem náo nhiệt.

Lão đạo sĩ cầm la bàn đi kiểm tra một vòng trong phòng, cuối cùng cau mày: "Oán khí nặng quá, rốt cuộc các người đã làm gì người phụ nữ đó?"

"Đợi đến đêm hồi hồn của cô ta, tất cả các người đều phải chết!"

Triệu Hữu Tài và bà nội mặt cắt không còn giọt máu, lúc này bà nội cũng chẳng còn tiếc tiền nữa, bà vội vàng lao lên nắm lấy tay lão đạo sĩ: "Đạo trưởng, ngài nhất định phải cứu chúng tôi!"

Đạo trưởng nhìn bà nội một cái rồi gật đầu: "Yên tâm, nhận tiền của người thì phải trừ tai họa cho người."

"Các người đi tìm thi thể người phụ nữ đó về đây."

"Chỉ cần có thi thể, mặc kệ cô ta hung dữ cỡ nào cũng không sao hết."

7

Triệu Hữu Tài và bà nội nhìn nhau, họ đương nhiên đều không muốn đi tìm cái xác đó.

Cuối cùng họ dồn ánh mắt về phía tôi.

Kết quả là tôi phải lên núi cõng thi thể chị Xuân Hoa về.

Lão đạo sĩ nhìn thấy thi thể, lắc lư cái đầu: "Lát nữa ta sẽ làm phép đóng đinh cô ta lại, đảm bảo sau này cô ta không còn cách nào đi hại người được nữa."

Lão đạo sĩ tìm đến những chiếc đinh làm bằng gỗ đào, đóng đinh vào tứ chi, ngực và cả trán của chị Xuân Hoa.

Máu thịt thối rữa bốc lên mùi hôi thối nồng nặc từng đợt.

Lão đạo sĩ vỗ vỗ tay: "Như vậy là cô ta không thể làm ác được nữa rồi."

"Cô ta không những không thể làm ác, mà sau này ngày ngày đều phải chịu sự tra tấn dày vò, không thể thoát khỏi cái xác thối rữa này."

"Các người có thể yên tâm rồi, tìm chỗ nào đó chôn cô ta đi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần