logo

Chương 1

1 Ngủ một giấc dậy, ta không thể nói được nữa. Ta đã bị người ta hạ độc câm. Gần đây Hoàng thượng luôn triệu ta thị tẩm, các phi tần xung quanh đều rất bất mãn. Khí tràng quanh Hoàng hậu ngày càng lạnh lẽo, Quý phi đã đập hỏng vài chiếc ghế, Thục Phi ngày càng thích ép ta ăn uống. Ta bị người khác ghen ghét mà hạ độc câm sao? Vốn dĩ ta dựa vào cái miệng nhỏ liến thoắng dỗ cho Hoàng thượng và các giai nhân hậu cung cười toe toét, giờ đây chẳng phải là tiêu đời rồi à? Quả nhiên hậu cung thật đáng sợ. Mặc dù không nói được, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn đến cung Hoàng hậu thỉnh an. Ta cứ nhìn chằm chằm Hoàng hậu mà ngẩn người. [Lâm Tiệp dư bị câm rồi, nàng ấy thật đáng thương, xoa xoa đầu.] Ơ? Giọng này hơi giống giọng của Hoàng hậu. Ta ngơ ngác nhìn Hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị. Hoàng hậu thần thái thanh lãnh, cử chỉ đoan trang nhấp trà. Đối với những lời nịnh bợ của các phi tần xung quanh, Hoàng hậu chỉ nhếch mí mắt lên gật đầu. [Lâm Tiệp dư nhìn ta kìa, Lâm Tiệp dư thật đáng yêu, ánh mắt giống như nai con vậy.] Hoàng hậu là ngươi đang nói sao? Ta suýt chút nữa hỏi ra, may mà ta bị câm rồi. Hoàng hậu lạnh nhạt mở lời: "Đối với chuyện Lâm Tiệp dư bị hạ độc câm, bổn cung nhất định sẽ điều tra rõ ràng." "Trong khoảng thời gian này Lâm Tiệp dư không cần thỉnh an, nghỉ ngơi cho tốt đi." Đây mới là giọng điệu của Hoàng hậu. Quả nhiên vừa rồi là ảo giác. Quý phi bất mãn nói: "Tiện nhân là giả vờ kiêu căng, chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến việc thỉnh an." Ta tức giận nhìn về phía Quý phi, người luôn thích buông lời làm tổn thương ta. [Hu hu hu, tiểu khả ái không đến thỉnh an thì ta sẽ không nhìn thấy nàng ấy nữa rồi!] [Đợi ta điều tra ra ai đã hạ độc tiểu khả ái của ta, nhất định ta sẽ giế-t chế-t tiện nhân đó!] Quý phi ngươi đang nói gì vậy, ai là tiểu khả ái của ngươi hả, ngươi tỉnh táo một chút đi. May mà ta bị câm, chỉ hé miệng mà không phát ra âm thanh. [A a a, dáng vẻ tiểu khả ái giận dỗi, thật muốn chọc má nàng ấy!] [Tiểu khả ái nhất định rất giận ta, ta xin lỗi nha.] Ta nhìn vẻ mặt kiêu căng ngang ngược của Quý phi, thực sự cảm thấy không ổn. Không nghĩ nữa, đau đầu quá. Ta quay sang lắc đầu với Hoàng hậu, ý bảo ta không cần nghỉ ngơi. Ta mới thị tẩm có mấy lần đã bị người ta ghen ghét hạ độc câm rồi, nếu không đến thỉnh an nữa sẽ càng tỏ ra cậy sủng mà kiêu. Hoàng hậu trong lòng nở pháo hoa: [Quả nhiên Lâm Tiệp dư không nỡ không nhìn thấy ta, trong lòng nàng ấy có ta.] Hoàng hậu gật đầu, thản nhiên nói: "Nếu Lâm Tiệp dư có lòng, vậy cứ tiếp tục đến thỉnh an." Sau khi thỉnh an xong, ta chuẩn bị về cung nghỉ ngơi cho tốt. Bởi vì ta phát hiện ta không chỉ bị hạ độc câm, mà đầu óc hình như cũng hỏng rồi. Bắt đầu xuất hiện ảo thanh. Thục Phi lại dẫn người chặn ta lại: "Bổn cung đã làm một ít bánh ngọt cho muội muội." Nói thật, Thục Phi là người có khả năng hạ độc ta nhất, những thứ ta ăn ngày hôm qua phần lớn là do Thục Phi làm. Ta vốn dĩ tưởng Thục Phi là người tốt. Giờ thì. . . Trước khi vào cung Thục Phi là một tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành. Sau khi vào cung, Thục Phi tao nhã lại còn biết nấu ăn, mối quan hệ ở hậu cung cực kỳ tốt, ta không thể nhìn ra được sự thù địch của nàng ấy đối với ta. Thục Phi thật sự thâm sâu khó lường. Ta nhận lấy bánh ngọt mà thị nữ của Thục Phi đưa, ngước lên đánh giá Thục Phi trước mặt. [Hu hu hu, vẽ vòng tròn nguyền rủa kẻ đã hạ độc Bão Bão.] [Ta muốn làm thật nhiều món ngon để bồi bổ cơ thể và tâm hồn bị tổn thương của Bão Bão!] Cứu ta với, ảo thanh của ta thật sự rất nghiêm trọng. Mặc dù ta tên là Lâm Bão Bão, nhưng vì cái tên này quá tầm thường nên sau khi vào cung ta đã đổi tên thành Lâm Xảo Xảo. Thục Phi làm sao mà biết ta tên là Lâm Bão Bão? Chắc chắn là ảo thanh của ta. Chẳng lẽ ta đã trúng phải loại thuốc mê nào đó khiến thần trí không tỉnh táo sao? 2 Hoàng thượng nghe tin ta bị hạ độc câm, đặc biệt chạy đến thăm ta. Bóng dáng màu vàng rực rỡ bước vào Bình Lạc uyển nơi ta ở, mắt ta đỏ hoe. Làm nữ nhân của Hoàng thượng thật quá khó khăn. Phải chia sẻ Hoàng thượng với nữ nhân cả hậu cung, còn phải chịu người khác ám hại. Ta mắt đẫm lệ nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng ân cần nói: "Xảo Xảo, trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng." [Ai bảo Lâm Tiệp dư luôn cười với người khác, nếu còn lần sau, trẫm sẽ đánh gãy hai chân nàng ấy, trói nàng ấy bên cạnh trẫm.] Hoàng thượng, ngươi đang nói gì vậy? Ta bị câm, không thể hỏi ra. Chắc chắn là dược tính của thuốc mê vẫn chưa hết. Ta cúi mình hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng thượng đỡ ta dậy. [Xảo Xảo thật đáng yêu, trẫm rất muốn trói Xảo Xảo bên cạnh.] Hoàng thượng vừa chạm vào ta, ta càng nghe rõ giọng nói của hắn ta hơn. Hoàng thượng ngươi đang nói sao? May mà ta bị câm, ta không thể phát ra âm thanh. Nam nhân trước mắt dịu dàng như ngọc, trong mắt tràn đầy sự xót xa dành cho ta. Hoàng thượng đỡ ta cùng ngồi vào bàn ăn. Trước mặt Hoàng thượng, ta không dám ăn quá thoải mái. Ta cầm một miếng bánh ngọt lên cẩn thận thưởng thức. Đây là món Tùng Tử Bách Hợp Tô mà ta yêu thích nhất. Ta nhớ ra rồi, hôm qua Hoàng thượng cũng sai người đưa Tùng Tử Bách Hợp Tô của Ngự Thiện Phòng đến. Ta ăn xong món chân giò heo lớn mà Thục Phi làm thì tiện thể xử lý luôn Tùng Tử Bách Hợp Tô. Nhưng mà Tùng Tử Bách Hợp Tô hôm qua có vị hơi lạ. Ta là người rất sành ăn. Lúc đó ta cứ nghĩ là do ta vừa ăn xong chân giò heo lớn nên bị lẫn vị. Với nguyên tắc không lãng phí, ta đã ăn hết. Không ngờ là có người đã hạ độc. Hoàng thượng nhìn chằm chằm ta ăn cơm không chớp mắt. [Tùng Tử Bách Hợp Tô hôm nay chắc chắn ngon hơn hôm qua, dù sao cũng không bị hạ độc.] Nếu ta không phát điên, ta nghĩ ta đã phá được vụ án rồi. Kẻ hạ độc ta hóa ra là ngươi, Hoàng thượng! Đột nhiên ta cảm thấy cơm canh trước mặt không còn ngon nữa. Nam nhân trước mặt cũng không còn anh tuấn nữa. Hôm nay ta ăn không nhiều, Hoàng thượng đầy vẻ quan tâm: "Xảo Xảo, hôm nay nàng không khỏe sao?" [Sao hôm nay Xảo Xảo ăn ít thế này? Chắc chắn là di chứng của thuốc hôm qua rồi.] Ta điên cuồng gật đầu, may mà Hoàng thượng không nhìn ra sự phản kháng của ta đối với hắn ta. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng thượng muốn ta thị tẩm. Là một Tiệp dư nhỏ bé, vị trí của ta thấp kém, không thể từ chối. Nhưng, ta có thể giả bệnh, ta bắt đầu ho dữ dội. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Hoàng thượng vỗ vỗ lưng ta. "Xảo Xảo, nàng không sao chứ?" [Cứu ta với, sao Xảo Xảo ho cũng đáng yêu đến thế!] [Rõ ràng Thái y đã nói với trẫm là không có tác dụng phụ, trẫm về sẽ giế-t ông ta.] Khụ khụ khụ khụ khụ nấc. Ta bị Hoàng thượng dọa cho ho càng dữ dội hơn. Hoàng thượng ngươi đang nói sao? May mà ta vốn dĩ đã ho rồi, nếu không ta nhất định sẽ bị lộ.