Hiện giờ Tề Hạm cũng cùng trở về rồi, nhưng nàng ta không biết ta cũng sống lại. Theo ký ức của nàng ta, Sở Đình Hi sẽ giống như kiếp trước bị nuôi cho phế bỏ. Nhưng chỉ cần mười tám năm tồn tại với tư cách là Hoàng trưởng tôn của nó cũng đủ cho người mẹ Hoàng tôn này là ta gây dựng nên một phen khí thế rồi.
Với tính cách giỏi toan tính của Tề Hạm, há lại cho phép tình huống như vậy xảy ra?
3
Tề Hạm đương nhiên không cam lòng im lặng, đáp án rất nhanh đã được kiểm chứng.
Lễ Tắm ba của Sở Đình Hi vừa qua, Tề Hạm đã lấy danh nghĩa đích mẫu xin chỉ thị của Thái tử.
"Điện hạ, trước mắt hài nhi trong bụng thiếp thân cũng sắp chào đời, chi bằng cứ để hai đứa trẻ nuôi dưỡng cùng một chỗ. Một là Tống muội muội sinh khó nguyên khí tổn thương nặng nề, e là khó địch lại sự vất vả khi nuôi con; hai là với thế lực của Tề gia, tin rằng nhất định sẽ nuôi dạy tốt Hoàng trưởng tôn."
Tề Hạm nói những lời này cực kỳ dịu dàng thục đức, trong lòng Sở Cẩn Ngạn dần dần có chút da-o động. Hắn ta tự cảm thấy do thân thể mình đường con cái khó khăn, có được một Sở Đình Hi đã là không dễ. Nếu có Tề gia làm chỗ dựa, dù cho ngày sau hắn ta qua đời, Sở Đình Hi cũng có thể dưới sự che chở của nhà mẹ đẻ mà trưởng thành tốt đẹp.
Càng hiếm có là Tề Hạm độ lượng như thế, hắn ta còn sợ sau khi mình chế-t Tề Hạm không để tâm đến thứ tử này, cho nên thấy nàng ta chủ động đề xuất tự nhiên là vui vẻ đồng ý.
Cứ như vậy, hài nhi sinh ra chưa được mấy ngày đã bị Tề Hạm sai người bế đi từ trong viện của ta.
Nàng ta lững thững đi ngang qua người ta, cười khẩy:
"Bổn cung mới là Thái tử Chính phi, Hoàng trưởng tôn chỉ có thể từ trong bụng bổn cung chui ra, chỉ dựa vào tiện thiếp nhà ngươi, còn muốn tranh giành với bổn cung? Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Nàng ta mang theo vẻ trào phúng hừ lạnh một tiếng, hài lòng thưởng thức sắc mặt tái nhợt của ta, ôm đứa bé nghênh ngang rời đi.
Ta thân phận thấp kém lời nói nhẹ, dù có tấn thăng Trắc phi cũng chẳng qua như món đồ chơi bị tùy ý lấy dùng mà thôi.
"Cẩm Ý, Thái tử phi là thiên kim danh môn, hài nhi có thể được nàng ấy nuôi dạy là chuyện tốt, nàng vạn lần không được oán hận trong lòng."
Một câu nói đường hoàng của Thái tử, ta đã phải ngậm cười đáp lời, ngay cả oán trách cũng không thể.
"Nương nương, chúng ta cứ mặc cho Thái tử phi bế tiểu công tử đi như vậy sao?"
Ngọc Nhi ở bên cạnh căm phẫn bất bình thay cho ta.
Ta vỗ vỗ tay nàng ấy trấn an, ra hiệu không có việc gì bảo nàng ấy lui xuống, chỉ còn lại một mình suy nghĩ miên man.
Không đúng, có chỗ nào đó không đúng...
Kiếp trước, do Tề Hạm luồn cúi lấy lòng, Sở Đình Hi mới đầy một tuổi đã bị nàng ta đưa vào trong cung dạy dỗ. Mỗi lần gặp mẹ, Tề Hạm cũng chỉ biết dùng cái gọi là tôn vinh để dạy bảo, nghiêm khắc có thừa, dịu dàng lại không đủ.
Lại thêm Lỗ Vương âm thầm dòm ngó ngôi vị Thái tử, mua chuộc người trong cung bạc đãi nó mới khiến nó ngày càng hình thành tính cách âm u, cuối cùng con ta mới rơi vào cạm bẫy của Lỗ Vương, thân hãm ngục tù.
Sở Đình Hi vì người mẹ chỉ coi mình như công cụ theo đuổi danh lợi mà tan nát cõi lòng. Tề Hạm vốn luôn coi trọng lợi ích, cũng thất vọng tột cùng về Sở Đình Hi.
Lúc nàng ta giế-t ta ánh mắt tràn đầy mối thù hận không thể hóa giải, nàng ta hận cực độ vì Sở Đình Hi trúng kế của Lỗ Vương mà khiến cả tộc Tề thị của nàng ta bị diệt vong. Có thể nói tình mẫu tử của hai người, ngay từ kiếp trước đã đoạn tuyệt hoàn toàn, tuyệt đối không có khả năng sống lại một đời nàng ta lại vui vẻ đổi cách khác nuôi lại Sở Đình Hi một lần nữa.
Huống hồ đã cùng là người sống lại, một sự thật không thể bỏ qua ta có thể nghĩ đến, Tề Hạm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Từ việc nàng ta gần đây cố ý vô tình dụ dỗ Thái tử là có thể nhìn ra, nghiễm nhiên nàng ta cũng đã nghiền ngẫm thấu đáo điểm này.
—— Kiếp trước mãi đến khi ta và Tề Hạm đồng quy vu tận, Thái tử vẫn còn sống sờ sờ. Có lẽ là không yên lòng mình ra đi để lại nhi tử bên cạnh hổ sói rình rập, Sở Cẩn Ngạn ngày càng coi trọng thân thể của mình. Thái y từng nói hắn ta chỉ còn một hơi tàn, thế mà treo suốt mười tám năm.
Đã là Thái tử thọ số hằng xương, Đông cung cũng đã không còn nỗi lo ngầm. Chỉ cần dẫn dụ sự sủng ái của Thái tử, Tề Hạm lo gì không thể sinh thêm một nhi tử thuộc về chính mình?
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta không khỏi lạnh lẽo.
Nói như vậy, nàng ta chọn lúc ta đắc ý nhất bế đứa bé đi, tuyệt đối sẽ không phải chỉ đơn giản là để ngáng chân ta!
4
Thời gian trôi qua từng ngày, tiệc đầy tháng của nhi tử sắp đến rồi. Có lẽ là xuất phát từ sự bù đắp, lễ sắc phong ban cho ta làm Trắc phi được tổ chức đặc biệt long trọng xa hoa.
Rượu quá ba tuần, Thái tử còn đích thân dìu ta về phòng, gỡ bỏ trâm cài đầy đầu cho ta, không khí triền miên lãng mạn.
"Cẩm Ý, cô biết nàng chịu uất ức rồi, hôm nay là ngày vui của nàng, có gì muốn cô thỏa mãn nàng không?"
Hắn ta một tay ôm lấy ta, ta lại đã nghiện còn ngại, e lệ nói: "Thiếp thân không dám có oán, chỉ mong điện hạ và hài nhi thân thể khỏe mạnh, không dám cầu gì khác."
"... Chỉ là nghe nói ngày kia điện hạ muốn đến Thừa Minh tự cầu phúc cho hai đứa trẻ, cho phép thiếp thân cùng đi được không?"
Thái tử khẽ nhíu mày: "Cẩm Ý, nàng sau sinh thân thể yếu ớt, hay là đừng đi xe cộ mệt nhọc."
"Điện hạ tấm lòng từ bi, thiếp thân tự biết tài trí thiển cận, nhưng thân là mẫu thân, đây là điều duy nhất có thể làm cho hài nhi..."
Ta lạc lõng quay đầu đi chỗ khác, khiến Thái tử dấy lên một trận thương xót, bất đắc dĩ nói: "Thôi được, vậy thì chiều theo nàng."
Một hồi lời ngon tiếng ngọt âu yếm, Sở Cẩn Ngạn về thư phòng xử lý công việc. Ngọc Nhi ở bên ngoài quan sát một lát, xác định Thái tử và tùy tùng thân cận đều đã đi hết mới đi vào.
"Nương nương, nô tỳ đưa Tiểu Song tới rồi."
Tỳ nữ Tiểu Song đi theo sau Ngọc Nhi nghe vậy tiến lại gần, trong tay còn cầm một cái tay nải. Nàng ta mở tay nải ra xem, bên trong toàn là mấy thứ tà vật như bùa gỗ mun, gỗ đào.
"Trắc phi nương nương, đây chính là những thứ Thái tử phi sai nô tỳ chuẩn bị để đặt trong tiệc đầy tháng của tiểu điện hạ. Nàng ta còn mua chuộc thầy tướng số, muốn vu khống tiểu điện hạ là mệnh cách Thiên cô khắc người thân bất cát..."
Đôi mắt đang khép hờ của ta mở ra, quét qua những thứ dưới đất. Tề Hạm kia quả nhiên không có ý tốt!
"Ngươi làm rất tốt, bổn cung còn có một việc muốn giao cho ngươi."
Ta nói với giọng không phân biệt vui giận.