logo

Chương 6

Tạ Nam Phong xoa đầu nhi tử, rất hài lòng: "Mẫu thân con dạy con rất tốt. Hiện tại hầu phủ không thể thiếu nàng ta, nếu không cuộc sống của ai cũng sẽ không tốt."

"Nếu Ý Nhi chịu khó, ngồi được vị trí Thế tử hầu phủ. Chỉ là nữ nhân hậu viện mà thôi, bóp chế-t nàng ta cũng dễ như bóp chế-t con kiến. Là mẹ con quá nóng vội, con đừng nghe lời nàng ấy."

Trong lúc ba người đang ấm áp tình thân, ta từ lầu dưới đi ra với vẻ mặt e thẹn, rồi che khăn chui vào xe ngựa về phủ, vẻ ngoài như vừa vụng trộm với ai đó mà còn ngượng ngùng.

Một nén hương sau, Tạ mẫu dẫn Tạ Thừa Ý cũng đi ra, còn Tạ Nam Phong, giả trang thành người đi phu chạy lùi ra từ cửa sau. Nhưng tất cả những điều này, đều bị Hứa Sương Nhi nhìn thấy.

"Thì ra các ngươi đã gia đình đoàn tụ rồi sao? Các ngươi cho rằng ta dễ bị bắt nạt dễ bị lừa gạt sao? Muốn giẫm lên xương má-u của ta để cả nhà đoàn viên? Các ngươi không có phúc khí đó đâu."

Nàng ta sắp ra tay rồi. Thật tốt, tự tìm đường chế-t ta chỉ có thể thành toàn.

13

Bạch Lộ Thư viện muốn cử vài người đến Tề Lỗ Thư viện tham quan học tập, thời hạn nửa năm. Tên của Tạ Thừa Ý và Tạ Tri Viễn đều nằm trong danh sách được chọn.

"Phu nhân, Đại công tử có tài năng thực học thì cũng thôi đi, chỉ là Nhị công tử… Thực sự làm lão phu khó xử."

Ta xua tay, dâng lên một củ nhân sâm trăm năm: "Mẹ của tiên sinh bệnh nặng, chưa có cơ hội đến thăm, thực sự thất lễ. Chút lòng thành nhỏ bé không đáng kể. Còn về việc du học, ta nghĩ đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, Nhị công tử đi chuyến này chắc chắn sẽ có tiến bộ, tiên sinh nghĩ sao?"

Tiên sinh không nói nữa, cúi người lui ra ngoài.

Sau khi tiên sinh đi, Tạ Thừa Ý và Tạ Tri Viễn đều bước ra từ sau bình phong.

Tạ Thừa Ý cung kính hành lễ với ta: "Mẹ đã dụng tâm khổ sở vì con, con ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, báo đáp ân tình của mẫu thân."

Ta cười duyên: "Mẫu thân không dám hy vọng con báo đáp, không bị người oán hận là đủ rồi."

Cướp cốt nhục người khác, khiến mẹ con người ta chia lìa là sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thế nên, chó cùng rứt giậu, Hứa Sương Nhi, người không thể tác động được đến Tạ mẫu và Tạ Nam Phong, đã dùng một cây trâm cài tóc chặn ta lại trong kiệu mềm.

"Thì ra là ngươi, hôm đó kích động ta sau lưng là ngươi sao? Lục tiểu thư thật là ác độc."

Thấy vẻ mặt nàng ta vàng vọt, đôi mắt trũng sâu, đã biết cuộc sống của nàng ta không tốt, ta càng vui hơn.

"Cô nương gọi sai rồi, ta giờ là chính thê của Hầu gia Tạ gia, nên gọi ta là Tạ phu nhân mới phải."

Trâm cài đâm vào da thịt, ta có chút đau. Nhưng ta biết, so với nỗi đau trong lòng nàng ta, điều này thực sự chẳng là gì.

"Ngươi quả nhiên, từ trước đến nay đều coi thường ta. Dù bây giờ ngươi đã trở thành con cừu non chờ bị làm thịt trong tay ta, ngươi cũng không chịu nhìn thẳng vào ta một cái."

"Nhưng không coi ai ra gì thì sao? Ngươi không biết phu quân của ngươi vẫn bị ta nắm trong tay, ngay cả nhi tử của ngươi cũng là do ta sinh ra. Hôm nay ta giế-t ngươi, mọi thứ của hầu phủ vẫn là của ta."

Ta vô cùng thắc mắc, hỏi ra nghi vấn của hai đời: "Rốt cuộc ngươi có thù hận gì sâu đậm với ta? Nhất định phải không đội trời chung với ta mới được?"

"Kẻ xét nhà ngươi, diệt tộc ngươi, ngươi lại không oán hận một ai, cố tình chỉ hận ta đến tận xương tủy."

Nàng ta đột nhiên áp sát, đáy mắt đỏ ngầu: "Ngươi lại không biết tại sao? Bởi vì ngươi từ trước đến nay coi thường ta, thậm chí muốn cướp đi mọi thứ của ta."

"Rõ ràng người tâm đầu ý hợp tư định chung thân với Nam Phong là ta, nhưng hắn ta lại cố tình cưới ngươi làm chính thê. Ta làm thiếp thất thì cũng thôi đi, nhưng ngươi còn chưa vào cửa,lại dám làm nhục ta."

Ta càng hồ đồ: "Ta đã làm nhục ngươi khi nào?"

Nàng ta hung hăng siết chặt cằm ta, ép ta đối diện với nàng ta: "Lần đầu tiên ngươi vào hầu phủ thưởng hoa bị một đám quý nữ vây quanh ở chính giữa, ta chỉ lén nhìn từ xa một cái, bà tử bên cạnh ngươi lại sai ta bưng trà rót nước cho ngươi."

"Rõ ràng ta cũng không hề kém cạnh ngươi, dựa vào đâu ngươi cướp người yêu của ta rồi lại còn làm nhục ta như vậy."

"Lão phu nhân Tạ gia bảo ta ghi nhớ thân phận, nhưng dựa vào đâu, ngươi chẳng qua chỉ may mắn hơn ta, không bị gia tộc liên lụy mà thôi, tại sao ta phải thấp hơn ngươi một bậc!"

Thì ra tất cả đều là thủ đoạn của Tạ mẫu. Để nàng ta biết khó mà lui, lại không muốn làm tổn thương tình mẫu tử, đã lấy ta làm da-o.

Ánh mắt ta trầm xuống, nắm chặt bàn tay đang dùng sức với ta của nàng ta: "Ngươi thật sự cảm thấy ta coi thường ngươi nên mới khiến ngươi trở nên nhỏ nhen, đầy mưu mô sao?"

"Rõ ràng là chính bản thân ngươi sống nhờ nhà người khác lại không biết ơn, luôn phóng đại những điều không vui nhỏ nhặt mà mọi người mang đến cho ngươi vô số lần, cứ như thể cả thế giới đều nợ ngươi."

"Ngươi nhạy cảm đa nghi lại vô cùng tự phụ, ta chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn cho sự không cam tâm với số phận của ngươi mà thôi. Ngươi yêu Tạ Nam Phong sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là cọng rơm cứu mạng của ngươi. Ngươi yêu nhi tử ngươi sao? Nó chẳng qua chỉ là thanh đao lớn để ngươi tranh quyền đoạt lợi."

"Một người ích kỷ như ngươi, không nên và không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai."

Nàng ta không thể chấp nhận việ vỏ bọc của mình bị xé toạc ra, để lộ con người thật của mình trước mặt người mình ghét nhất. Nàng ta phát điên, muốn dùng trâm cài tóc đâm chế-t ta nhưng bị Thanh Trúc đang canh gác bên ngoài một cước đá văng.

"Ngươi nghĩ kiệu của phu nhân dễ bước lên như vậy sao!"

Hứa Sương Nhi nhận ra mình đã trúng kế đứng dậy bỏ chạy, Thanh Trúc muốn đuổi theo nhưng bị ta ngăn lại: "Cứ để nàng ta đi!"

Nàng ấy vẻ mặt nghi hoặc, thấy ta rút trâm cài tóc ra, làm sâu thêm vết thương trên cổ mới bỗng nhiên hiểu ra.

"Mượn đao giế-t người, phu nhân cao minh!"

14

Khi ta nằm trên giường run rẩy vì quá sợ hãi và yếu ớt, Tạ mẫu mới nắm tay ta cam đoan: "Dù là ai, dám ra tay với phu nhân hầu phủ ta, ta nhất định sẽ không để nàng ta yên."

Tạ Thừa Ý mặt mày xám ngoét, thất thần trở về viện.

Nếu không phải nó dẫn người đi chỗ khác, làm sao mẹ nó có thể có cơ hội lẻn vào kiệu của ta. Nuôi không quen, vĩnh viễn không nuôi quen!

May mà từ khi ta sống lại đến nay chưa từng đặt kỳ vọng và chân tình vào nó nên cũng không có thất vọng.

"Mẹ, có đau không? Sẽ luôn có cách, không nên làm tổn thương thân thể mình. Con hổ thẹn, lại không giúp được gì."

Sự quan tâm của Tạ Tri Viễn lọt vào mắt ta: "Sao lại không giúp được gì, nếu không có con, làm sao Hứa Sương Nhi có thể bị băng huyết rồi không thể sinh nở nữa."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần