01
Tôi nhìn chằm chằm hai vạch đỏ trong nhà vệ sinh, bên ngoài bạn thân không ngừng thúc giục:
“Nhan Vũ, cậu thử xong chưa? Đừng nói là thật mang thai đó nha!”
Tay tôi run lên, càng nhìn càng thấy buồn nôn.
Kiếp trước, chính vì đứa bé này mà tôi buộc phải nghỉ học để chờ sinh, cuối cùng còn bị người ta bóp chết.
Đến c.h.ế.t tôi vẫn chẳng rõ mình mang thai thế nào, cũng không biết cha đứa trẻ là ai.
Bạn thân đợi không nổi, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Tôi vội giấu que thử thai đi trước một bước.
Cô ấy nhìn trái ngó phải, kỳ lạ hỏi:
“Que thử đâu, rốt cuộc có thai hay không vậy?”
Tôi lắc đầu:
“Tớ chưa từng có quan hệ, sao có thể mang thai được.”
Bạn thân vốn là người hay nhiều chuyện, kiếp trước tôi vừa biết tin có thai cô ấy đã nói cho bạn trai, kết quả tất cả mọi người đều biết tôi chưa chồng mà đã có bầu.
Kiếp này, tôi không định nói cho cô ấy ngay.
Bạn thân tỏ vẻ có chút tiếc nuối:
“Tớ còn tưởng cậu có rồi chứ. Nghe nói Từ Minh chuẩn bị cầu hôn cậu, đến lúc đó song hỷ lâm môn chẳng phải quá tốt sao?”
Trong lòng tôi hơi khó chịu, trước kia sao không thấy cô ấy thích trẻ con đến thế?
02
Tôi siết chặt que thử thai trong tay, cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra sau kỳ kinh nguyệt lần trước.
Tôi và bạn trai chỉ đi dạo hai lần ở trung tâm thương mại, đến hôn môi cũng chưa từng, nên đứa bé tuyệt đối không phải của anh ấy.
Mà tôi cũng không từng tiếp xúc riêng với bất kỳ người đàn ông nào khác, người thân cận nhất chỉ có bạn thân.
Nhưng cô ấy là con gái, càng không có khả năng!
Tôi nhíu mày, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: một tháng trước, tôi cùng cô ấy đi bơi.
Ở bể bơi đó, tôi từng bị một người đàn ông quấy rối.
Hắn cố tình áp sát, còn làm những động tác cực kỳ bỉ ổi.
Lúc ấy tôi tức giận muốn nổ tung, bạn thân cũng mắng hắn một trận tơi bời.
Sau đó tôi không muốn tắm rửa nữa, liền vào phòng thay đồ chờ cô ấy, kết quả lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức, tôi còn nghĩ chỉ vì bơi quá mệt.
Giờ nghĩ lại, có phải khi đó tôi đã bị xâm hại?
Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh sống lưng, lập tức chạy đến bệnh viện.
Tôi không chỉ cần xác nhận mình có thai hay không, mà quan trọng hơn — nếu thật sự bị xâm hại, cơ thể chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Tôi nhất định phải tìm ra kẻ đó!
Kết quả siêu âm B cho thấy thai đã bốn tuần, vừa tròn một tháng.
Bác sĩ hỏi tôi muốn giữ hay bỏ, tôi không chút do dự, lập tức đăng ký phá thai.
Dù đứa bé là ai, tôi cũng tuyệt đối không thể giữ lại!
Bác sĩ quen cảnh này, vừa giúp tôi hẹn lịch vừa lẩm bẩm:
“Giờ con gái đúng là không biết quý trọng thân thể, nhỏ như vậy mà đã có thai rồi.”
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng không biết phản bác thế nào.
Chẳng lẽ tôi phải nói: tôi căn bản không biết mình mang thai bằng cách nào sao?
Tôi còn hẹn thêm khám phụ khoa và sàng lọc bệnh truyền nhiễm. Ai biết được kẻ xâm hại có bệnh gì không.
Bác sĩ đeo găng, để tôi nằm lên giường khám. Nhưng chẳng bao lâu, bà ấy lại cau chặt mày:
“Cái này… sao có thể?”
“Màng trinh vẫn còn nguyên, vậy cô mang thai kiểu gì?”
03
Tôi cũng ngây người. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, định cầm chứng cứ báo cảnh sát.
Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu — màng trinh chưa rách, vậy sao tôi có thể mang thai?
Bác sĩ trấn an:
“Cô đừng căng thẳng, cũng có thể là do nam căn quá nhỏ, nên màng trinh chưa rách. Tình huống này tuy hiếm nhưng không phải chưa từng có.”
Tôi ra khỏi phòng khám, đầu óc hoàn toàn rơi vào m.ô.n.g lung.
Một tháng đã trôi qua từ lần đi bơi, bây giờ chứng cứ chẳng còn, lẽ nào tôi phải mơ hồ phá bỏ đứa bé, chịu tội vô ích sao?
Đúng lúc này, điện thoại bạn trai vang lên.
Trong loa truyền đến giọng nói gấp gáp:
“Nhan Vũ, em ở đâu? Bạn thân em không tìm thấy em, cứ gọi cho anh mãi. Có chuyện gì rồi sao?”
Lúc này tôi mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của bạn thân, chỉ vì khi vào phòng khám tôi đã để điện thoại ở chế độ im lặng.
Giọng nói dịu dàng của anh khiến sống mũi tôi cay cay, nhưng lập tức ký ức bị hắn bóp c.h.ế.t kiếp trước ùa về.
Rõ ràng hắn hận tôi thấu xương, vậy mà còn cố chờ tôi sinh xong mới giết.
Chẳng lẽ đứa bé này có liên quan đến hắn?
Tôi còn chưa nghĩ thông, điện thoại bạn thân đã gọi tới.
Cô ấy mắng thẳng:
“Sao không nghe điện thoại! Có biết tớ lo cho cậu thế nào không?”
Nước mắt tôi rốt cuộc trào ra.
Kiếp trước khi mang thai, bạn thân từng khuyên tôi bỏ đứa bé, nhưng tôi ngu dại, nghe lời bạn trai.
Bác sĩ nói niêm mạc tử cung tôi quá mỏng, nếu bỏ thì khó mà có thai lại. Bạn trai còn hứa sẽ cưới tôi, thế là tôi dại dột sinh con.
Giờ nghĩ lại, đàn ông sao có thể thật lòng cam tâm nuôi con người khác?
Bây giờ, người tôi còn có thể tin chỉ có bạn thân. Tôi nói với cô ấy rằng mình đã mang thai, hiện đang ở bệnh viện.
Chưa đến năm phút, cô ấy đã chạy tới.
Thấy tôi, lập tức ôm chầm lấy:
“Có thai là chuyện vui! Đừng khóc nữa, tớ gọi Từ Minh tới ngay!”
Tôi lắc đầu, nắm chặt cổ tay cô ấy:
“Đứa bé… có thể không phải của anh ấy.”
Bạn thân sững người:
“Cậu… chơi lớn thế? Vậy rốt cuộc là của ai?”
“Tớ cũng không biết… Tớ chỉ muốn bỏ nó.”
Bạn thân nghiêm túc đáp:
“Cậu làm gì tớ cũng ủng hộ.”
Ngày hôm sau, chính cô ấy cùng tôi đi phá thai.
Nhưng chưa kịp vào phòng phẫu thuật, bạn trai đã chạy tới:
“Khoan đã, Nhan Vũ, đừng phá! Anh nguyện ý nuôi em và con!”
04
Ngón tay tôi siết chặt tờ phiếu kiểm tra.
Anh ta… sao lại biết tôi ở đây? Việc này tôi chỉ nói với duy nhất bạn thân thôi mà!
Tôi quay sang nhìn, bạn thân cũng tròn mắt mờ mịt:
“Sao anh ta lại đến đây?”
Bạn trai thở hổn hển ngồi xuống cạnh tôi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, mười ngón đan xen.
“Em quên chúng ta từng cài định vị tình nhân rồi sao? Hôm qua anh phát hiện em ở bệnh viện, lo lắng mãi nên chạy đến đây.”
Anh cúi đầu đầy khổ sở:
“Không ngờ em lại mang thai.”
“Anh biết đứa bé không phải của anh, dù sao chúng ta chưa từng làm qua chuyện đó.”
“Nhưng Nhan Vũ, sức khỏe em vốn yếu, anh sợ bỏ đi đứa bé này rồi sau này em sẽ khó làm mẹ.”
Tôi vốn là một cô gái truyền thống, chưa từng có ý định sống DINK (Double Income, No Kids).
Nhưng bắt tôi sinh ra một đứa con mà ngay cả cha nó là ai tôi cũng chẳng biết, tôi tuyệt đối không làm được. Tôi thà cả đời độc thân.
Tôi rút từng chút tay khỏi anh ta:
“Không. Tôi phải bỏ nó.”
Bạn trai sững lại, nhíu mày:
“Vì sao? Rõ ràng anh không để tâm nữa, em còn băn khoăn gì?”
Bạn thân cũng nhỏ giọng khuyên:
“Đúng vậy Nhan Vũ, phá thai tổn hại rất lớn, hay là nghĩ lại đi? Sức khỏe cậu cũng không tốt…”
Bạn trai giật lấy phiếu kiểm tra trong tay tôi, chẳng cho tôi cơ hội phản đối liền kéo tôi đứng dậy:
“Anh không cho phép em hủy hoại thân thể mình! Cùng lắm tháng sau chúng ta kết hôn. Em yên tâm, anh tuyệt đối không chê em, dù đứa bé không phải của anh, anh cũng mặc kệ!”
Lời này khiến nhiều người xung quanh ngoái nhìn.
Có y tá còn tấm tắc:
“Người đàn ông tốt quá, làm kẻ đổ vỏ cũng không màng.”
“Đổi là tôi, tôi sẽ giữ lại đứa bé, dù sao cũng có người nuôi.”
Bạn trai ngoài miệng trông chính trực, nhưng khi nghe ba chữ “kẻ đổ vỏ”, mày anh hơi nhíu lại.
Tôi biết rõ, những gì anh nói đều không thật lòng. Anh chỉ muốn tôi sinh con, rồi dồn sức chà đạp tôi.
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Anh cũng xứng sao? Chia tay đi, chuyện của tôi không cần anh quản!”
Nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi đứng dậy bỏ đi.
Tôi nhất định phải làm rõ: bạn trai và đứa con trong bụng tôi rốt cuộc có quan hệ gì!