logo

Chương 2

Đúng lúc này, cai ngục đi lên tầng trên, thiên lao lập tức chìm vào bóng tối.

Ta lần mò đưa rượu đến tay Tạ Đoan, hắn không nhận.

Ta đưa lần nữa, hắn nói: "Đổng cô nương, tuy chúng ta đã bái đường, nhưng chưa vào động phòng, vẫn chưa tính là phu thê, nàng hoàn toàn có thể bỏ đi."

Ta không trả lời, lần nữa đưa chén rượu vào tay hắn, lần này hắn nhận. Tay ta vòng qua cánh tay hắn, một hơi cạn chén rượu giao bôi này.

Tạ Đoan có uống hay không ta không biết, ta ném chén rồi nhào lên người hắn.

Trong bóng tối, ta xé rách quần áo của Tạ Đoan một cách lộn xộn, mất nửa ngày mà ngay cả dây lưng cũng không cởi được. Ta tức giận đến phát khóc "Oa oa".

Tạ Đoan thở dài, lật người đè ta dưới thân: "Không hối hận?"

Ta khóc thút thít, cắ-n một miếng vào ngực hắn, hắn "Hít" một tiếng, rồi cười: "Trân Châu, nàng là chó con à."

Chưa đợi ta lên tiếng, hắn cúi người thì thầm bên tai ta: "Trân Châu nàng yên tâm, Tạ Đoan ta tuyệt đối không phụ nàng Đổng Trân Châu nàng."

Nước mắt ta không ngừng chảy xuống, hắn còn chưa biết hắn đã không còn tương lai, sinh mạng hắn chỉ đến mùa thu này. Giống như cha ta, bọn họ đều không thấy ta mặc bộ giá y này.

5

Trong rượu của Hầu phu nhân có thêm chút đồ, Tạ Đoan hành hạ ta suốt cả đêm, khi ta ra khỏi thiên lao phải vịn tường mà đi, mọi người còn nói hắn bệnh yếu, quả nhiên tin đồn không đáng tin.

Hầu phu nhân đích thân đến đón, thấy ta vịn tường bước ra, lập tức mừng rỡ khôn xiết.

Nhi tử bà ấy, bà ấy biết, những nha đầu thông phòng bà ấy sắp xếp đều xinh đẹp quyến rũ, hắn không thèm nhìn, không ngờ lại chịu tiếp nhận ta, một người thô kệch vụng về.

Ta được sắp xếp ở trong một viện gần chính viện nhất, bảy tám nha hoàn ma ma hầu hạ, Hầu phu nhân còn đặc biệt mời một nữ y sống ở phòng bên cạnh ta, để hằng ngày bắt mạch cho ta.

Trọn một tháng, Tạ Đoan lại không hề bệnh, đêm đêm đều hành hạ ta đến mức sống dở chế-t dở. Ta cũng không hề khách sáo, khắp người hắn từ lưng đến ngực đều đầy vết cắ-n và vết cào.

Bọn ta im lặng, triền miên đến chế-t đi sống lại, cái cảm giác loạn lạc, có hôm nay không có ngày mai đó, chỉ có thực sự sở hữu đối phương mới có thể bù đắp được.

Một tháng trôi qua, ta bắt được hoạt mạch. Hầu phu nhân mừng đến phát khóc, vội vàng mở từ đường tế cáo tổ tiên, hy vọng bọn họ có thể phù hộ ta một lần sinh được nhi tử.

Ban đêm, khi ta lại đến thiên lao, người cai ngục đã thay đổi. Ma ma đi cùng nhét một túi tiền, cai ngục mới đến mới thì thầm nói cho bọn ta biết, sáng sớm ta rời thiên lao không lâu, Tạ Đoan đã trốn ngục rồi.

Hắn trốn rồi, vậy sáng sớm ta trong bóng tối từ biệt hắn, hắn có tỉnh không?

Ngay cả một lời từ biệt cũng không chịu nói với ta. Hắn có biết hắn sắp làm cha rồi không?

Ta vẫn vào thiên lao, căn phòng giam đó trống không, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn ở đó, ta đi đến bên giường ngồi xuống.

Mới đêm qua thôi, bọn ta còn tựa vào nhau, hắn còn đọc một câu thơ: "Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triều triều mộ mộ?"

(Nếu tình yêu của hai người đã là lâu dài, thì đâu cần phải luôn ở bên nhau sớm tối.)

À, thì ra hắn đã từ biệt ta rồi. Đáng tiếc ta không phải Đổng Trân Châu, nếu là nàng ta, nhất định sẽ biết đáp lại thế nào.

Ta chỉ là Trịnh Minh Châu ở hẻm Quế Hoa, chỉ biết ôm chặt Tạ Đoan, cắ-n một miếng lên vai hắn.

6

Ma ma xách đèn lồng im lặng chờ đợi, lần đầu tiên ta nhìn rõ nơi này. Trên bàn một cuốn sách còn mở ra, bút lông còn gác trên giá bút, còn trên giường phía sau ta, chăn gấm chất đống lộn xộn. Phải rồi, hắn thì biết gấp chăn kiểu gì.

Ta không kìm được mỉm cười, kéo chăn lại, vừa mới rũ chăn ra, một chuỗi vòng tay rơi xuống.

Đây là Tạ Đoan để lại cho ta sao?

Ta nhặt chuỗi vòng tay lên đeo vào tay, lỏng lẻo, tay hắn to, cổ tay cũng thô hơn ta. Đời này có lẽ sẽ không gặp lại nữa, cái này ta sẽ không giao ra.

Gấp chăn xong, ta ngoái lại nhìn lần nữa, cha nhìn này, đời này con đã mặc giá y đỏ, uống rượu giao bôi, gả cho nam nhân tốt đã một tay kéo con lên từ hồ nước lạnh lẽo, hạt giống hắn để lại sẽ nảy mầm trong cơ thể con. Con không còn là cánh bèo không rễ, con đường phía trước, sẽ có người cùng con đi.

Ta rời khỏi thiên lao, giấc mộng đẹp này, nên tỉnh lại rồi. Ta không thể vào Vĩnh Ninh Hầu phủ nữa.

Thế tử trốn ngục, Tân đế giận dữ, Vũ Lâm vệ bao vây Hầu phủ chặt chẽ, không ai được phép ra vào.

Ma ma lo lắng đến mức nước mắt chảy ròng ròng, bà ấy là nhũ mẫu của Hầu phu nhân, tình cảm sâu đậm, nếu không Hầu phu nhân cũng không yên tâm giao ta cho bà ấy.

Ta đưa ma ma thuê một căn tiểu viện để ở, nhỏ nhẹ an ủi. Trong mắt ta, việc Tân đế vây mà không giế-t, ngược lại giống như bảo vệ hơn là giáng tội.

Việc Tạ Đoan trốn ngục cũng hết sức trẻ con, không chịu nổi sự suy xét kỹ lưỡng. Chẳng qua là người trong cuộc u mê thôi.

7

Ta khuyên ma ma yên tâm chờ đợi, bà ấy trừng mắt nhìn ta hồi lâu, nghĩ đến tiểu Thế tử trong bụng ta, lại hạ mình xuống hầu hạ ta.

Ta mang theo năm trăm lượng ngân phiếu bên người, đó là số tiền Hầu phu nhân thưởng cho ta khi một đám lang trung và nữ y xác định ta đã có thai. Ta dùng túi vải nhỏ đựng cất giấu sát người, chỉ có mang theo bên mình ta mới yên tâm.

Khi còn nhỏ ta muốn kiếm thật nhiều tiền, mời lang trung cho cha, mua thuốc cho cha, chỉ là tiền ta giấu thường xuyên bị nãi nãi, mẹ và các biểu huynh biểu đệ lén lấy đi.

Lúc đó ta luôn khóc, cha liền giúp ta may một cái túi vải nhỏ đeo lên người, mỗi lần kiếm được một đồng ta đều bỏ vào trong, gom đủ một trăm đồng, ta sẽ mang đi mua thuốc cho cha.

Cha không mua thuốc, ông ấy để dành để mua cho ta một bộ giá y. Bộ giá y đó đã bị Tạ Đoan xé nát trong đêm đó.

Ta lấy ra một trăm lượng, tiền thuê nhà và chi tiêu hằng ngày đều do ma ma lo lắng, ta chỉ việc yên tâm dưỡng thai.

Một hôm ma ma đi chợ về, chần chừ một lúc lâu mới nói cho ta biết Trịnh gia đang bán rẻ nhà cũ, hỏi ta có muốn mua lại không.

Người Trịnh gia nghe tin Vĩnh Ninh Hầu phủ bị trọng binh bao vây, lập tức cãi nhau long trời lở đất, những ngày trước dựa vào việc ta vào Hầu phủ mà ngang ngược trên phố bao nhiêu, những ngày này lại hoang mang bấy nhiêu.

Mấy thẩm tử và các biểu huynh biểu đệ lớn tiếng mắng ta tham giàu sang, khóc lóc đòi chia gia tài, sợ bị ta liên lụy. Ngàn lượng bạc trắng đã không giúp bọn họ an cư lạc nghiệp, một gia tộc tốt đẹp ngược lại tan rã vì thế.

Trịnh Minh Châu mong mỏi một gia đình hòa thuận, mãi mãi ở bên nhau, ta đã cố gắng hết sức.

Trịnh gia tan đàn xẻ nghé, trong lòng ta hình như đã trút được một tảng đá lớn, cả người đều nhẹ nhõm.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần