1
Còn chưa dứt lời, ta đã nghe thấy một giọng nói đầy nội lực vang lên từ phía sau con bé:
“Tiện phụ! Nhìn thấy phu quân vẫn bình an vô sự còn nằm dài ra đó, phụ đức của ngươi đâu rồi!”
Ta nhướng mắt lên, nam nhân toàn thân dính đầy bụi đất, quần áo rách rưới này mặt mày bóng nhẫy, vai u thịt bắp, ngũ quan lờ mờ còn nhận ra hình dáng của chồng cũ. Thế nên ta lại nhắm mắt lại.
“Linh Chi! Đi tìm cô gia của ngươi, mèo chó gì thế này, dám lừa người đến tận đầu ta!”
Linh Chi dõng dạc đáp lời.
Vừa bước ra ngoài, nàng ấy vừa “thì thầm” với âm lượng được kiểm soát cực kỳ chính xác:
“Ai mà chẳng biết tiểu thư nhà ta và cô gia tương kính như tân, nương tựa lẫn nhau, là đôi thần tiên quyến luyến, một câu chuyện đẹp. Cái thứ chó má này là cái thá gì, cũng dám chiếm danh tiếng của tiểu thư nhà ta, cô gia ta là Võ Trạng nguyên đó, chém chết ngươi!”
Chưa đợi Linh Chi đi được mười bước, “cái thứ chó má” kia đã hoảng hồn.
“Linh, Linh, Linh Chi!” Lưỡi hắn ta líu lại, “Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Vương Hiếu Văn đây mà! Trước kia, lúc ta lên kinh ứng thí, chính ngươi còn đưa lộ phí cho ta nữa mà!”
Thấy Linh Chi nhìn hắn ta với vẻ nghi ngờ, Vương Hiếu Văn cố gắng trưng ra bộ dạng thân thiện, chỉ vào khuôn mặt sưng phù của mình.
“Ta! Vương, Vương, Vương Hiếu Văn!”
Linh Chi chụp lấy cái chổi trong sân đánh thẳng vào Vương Hiếu Văn.
“Nói ngươi là chó ngươi còn gâu gâu gâu lên à! Tiểu thư ta đã đưa lộ phí cho rất nhiều người, nếu ai cũng bám riết đến đây thì rượu giao bôi uống đến tối mai cũng không hết, đồ chó má, cút ra ngoài!”
Vương Hiếu Văn bị Linh Chi đánh cho vừa kêu la vừa nhảy tưng tưng trốn ra sau bàn đá không dám hó hé tiếng nào.
Linh Chi quay đầu nhìn ta, ta nhướng mày, hai bên ngầm hiểu ý nhau.
2
Quả thực Vương Hiếu Văn đã từng làm phu quân của ta một thời gian ngắn. Dù sao hắn ta cũng là người đầu tiên thành danh trong số những học trò nghèo được ta giúp đỡ.
Ta từng một mạch giúp đỡ cho tất cả học trò nghèo lên kinh ứng thí trong mười dặm tám thôn. Sau này, kẻ thì rớt bảng, người thì bặt vô âm tín. Ta nghiến răng nghiến lợi gạch đi từng cái tên vô dụng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Vương Hiếu Văn.
Cha ta bệnh nặng, nguy cơ bị cướp đoạt gia sản khiến ta không kịp khảo sát kỹ lưỡng hơn, vội vàng trao đổi hôn thư và kết thân với Vương Hiếu Văn.
Rồi sau đó cha ta qua đời. Khi biết ta phải thủ hiếu cho cha ta ba năm, bà bà ta lập tức trở mặt.
“Gia quy nhà bọn ta, tức phụ chưa có nhi tử thì không tính là tức phụ, không được vào phần mộ tổ tiên, ngươi cứ quản xuyến việc nhà đã, khi nào có nhi tử, lúc đó mới tính là chính thức vào cửa!”
Ta sờ sờ sổ sách của ta, nhìn nhìn ngôi nhà của ta, ngắm ngắm cổng nhà của ta, một bạt tai vỗ mạnh xuống bàn.
“Con mẹ nó có phải bà không biết cái gì gọi là ở rể không?”
Ta liếc nhìn Vương Hiếu Văn đang ở sau bàn đá. Tuy tướng mạo có chút thay đổi, nhưng vẻ hèn nhát hiện tại của hắn ta y hệt như trước kia.
Hồi đó dưới tiếng hét của ta, hắn ta “bịch” một cái quỳ rạp xuống đất.
“Nương tử! Nhân luân hiếu đứng đầu! Đừng nói là ba năm, dù là sáu năm ta cũng ủng hộ nàng!”
Bây giờ hắn ta bị Linh Chi dùng gậy dạy dỗ một trận, rụt rè trốn sau bàn đá, hai đầu gối quỳ trên đất.
“Phu là là trời, ta ta ta còn không tính toán chuyện ngươi tái giá không không không trong sạch, ngươi ngươi ngươi cái con mụ hung dữ này, ai dám cưới?”
Ta từ từ đứng dậy, không có chút hình tượng nào mà vươn vai một cái.
“Nói bậy, hồi đó ta là hiếu phụ nổi tiếng đó, thủ tiết ba năm còn cứu bà bà trong đám cháy, quan phủ còn định lập đền thờ cho ta nữa kìa.”
Ta rút cái khăn tay nhỏ của ta, chấm chấm khóe mắt tượng trưng.
“Tiếc là bà bà phúc mỏng, cứ thế mà bỏ ta đi rồi.”
Không đợi ta biểu diễn thêm vai trinh tiết liệt phụ, mắt Vương Hiếu Văn đã trợn tròn.
“Cái gì? Mẹ chết rồi?!”
“Đúng thế, bị chết cháy đó.”
Ta lại giả vờ sụt sịt, Linh Chi nghe tiếng đàn biết ý, vung chổi đánh tới tấp vào Vương Hiếu Văn.
“Đồ chó má! Ngươi giả vờ cũng giống lắm nhỉ, liên quan gì đến ngươi!”
Sau khi đánh đập đuổi hắn ta ra khỏi cửa, Linh Chi hơi lo lắng.
“Tiểu thư, hắn ta nhất định sẽ không chịu bỏ qua, nếu quay lại thì phải làm sao ạ.”
Ta chẳng hề bận tâm, nằm xuống tiếp tục tắm nắng của ta.
“Nha đầu ngốc, hắn ta không tự tìm đến, làm sao ta đường đường chính chính giết hắn ta đây.”
3
Lần thứ hai Vương Hiếu Văn đến cửa, hắn ta còn tập hợp cả biểu muội xa và một lão tông thân ở quê nhà.
Hai đứa bé Thư Dao và Thư Tuấn đang đùa giỡn trong sân, Vương Hiếu Văn vừa chạm mặt, Thư Dao đã vui vẻ hét lên.
“Cô cô! Đại bàng bắt gà con! Bắt gà con!”
Linh Chi chống nạnh vừa xông ra khỏi nhà chính, Vương Hiếu Văn đã nhanh như chớp trốn sau lưng lão tông thân, thò cái đầu ra, run rẩy hét:
“Ngươi ngươi! Quân tử động khẩu bất động thủ!”
Linh Chi lại lập tức tươi cười, cười rạng rỡ và chói lóa.
“Ôi! Đây chẳng phải Vương lão tộc trưởng sao, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa!”
Vương Hiếu Văn lủi thủi theo Linh Chi diễn trò đổi mặt đi vào nhà, rụt rè núp sau lưng lão tộc trưởng, không còn chút khí thế nào khi lúc trước giận dữ mắng ta không giữ phụ đức.
Lão tộc trưởng hắng giọng.
“Ai da, Vương Lý thị, chuyện này hơi khó giải quyết đây.”
Đã lâu ta không nghe cách xưng hô này, suýt nữa phun cả ngụm nước ra.
Ta đập mạnh chén trà xuống bàn, vỗ vỗ tay áo.
“Ta nói này, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Ai là Vương Lý thị, hồi đó bà bà nói ta chưa vào cửa, ngài đâu có gọi ta như thế!”
Lão tộc trưởng nghẹn lời.