logo

Phần 5 - Hết

Hạ nhân mang tới năm trăm lượng bạc, cầu xin ta đến Vương gia xác nhận: Vương Hiếu Văn không phải là Vương Hiếu Văn.

Ta cân bạc, cảm thấy buồn cười vô cùng.

Tới Vương gia, lão tộc trưởng chẳng còn tí uy phong năm xưa nào.

Ông ta được người ta khiêng lên ghế, không có ghế tựa thì còn chẳng ngồi nổi, vậy mà vẫn cố giữ cái “uy nghiêm tộc trưởng” nực cười ấy.

Giọng ông ta như kéo ống bễ, thở khò khè:

“Lý thị, ngươi tới rồi.”

Ta không khách khí, ngồi luôn vào vị trí chủ thượng, trước mặt ông ta ung dung gác chân.

“Ta nói này, Vương lão gia tử chẳng bằng bỏ bớt cái điệu tự phụ kia xuống đi. Đến Thái đại nhân còn gọi ta một tiếng Lý phu nhân. Đã cầu xin người ta thì phải có thái độ tốt chứ?”

Ông ta nhìn ta như muốn lập tức nhét ta vào lồng heo.

“Nói bậy! Phu quân ngươi đâu phải họ Lý, sao…”

“Ở rể thôi, chẳng lẽ bắt ta đổi sang cả họ hắn ta sao? Mà ta nghe cũng chướng tai, hay ông cứ gọi ta Lý chưởng quỹ đi, thuận tai đấy.”

Ta lấy văn thư xác nhận thân phận Vương Hiếu Văn mà ông ta từng gửi tới, cầm trong tay nghịch.

Lão tộc trưởng như bị nghẹn, cổ họng phát ra tiếng khò khè.

Ông ta không đôi co xưng hô nữa mà ra hiệu gọi hết người trong tộc vào.

Mấy hôm không gặp, Vương Hiếu Văn gầy rộc, còn thiếu mất ba ngón tay.

Ánh mắt hắn ta nhìn ta không còn chút hy vọng.

“Độc phụ! Là ngươi! Từng bước ép ta đến mức này!”

Ta liếc sang lão tộc trưởng, mặt ông ta còn khó coi hơn cả hắn ta.

Ta định mở miệng thì giọng kéo ống bễ của lão tộc trưởng đã vang lên trước:

“Nghịch tử, đến nước này còn dám bịa đặt! Lý… khụ… Lý chưởng quỹ là hiền phụ của tộc ta, liên quan gì ngươi! Lý chưởng quỹ, ngươi xem hắn ta, có giống Hiếu Văn ngày trước không?”

“Lão tặc, năm đó ông nói vàng bạc lừa được thì chia đôi. Giờ rụt cổ làm rùa! Đáng đời cả đời nằm liệt!”

Lão tộc trưởng chưa từng bị hậu bối mắng vậy, mặt tím đen.

Ta xem náo nhiệt còn thấy chưa đủ.

“Ai da, tộc trưởng bớt giận, giữ gìn thân thể, chứ có sơ suất gì thì phải vào quan phủ đấy nhé.”

Ta cố ý sung sướng khi thấy người gặp họa.

Chờ khi lên quan, lời đồn sẽ loạn thành dạng gì chẳng ai biết.

Đến lúc ấy ta nói Vương Hiếu Văn không phải người Vương gia, liệu ai tin?

Vương tộc “gia phong nghiêm minh" mà sinh ra được một thứ thế này, chẳng phải mặt mũi thân phận mất sạch rồi sao.

Lão tộc trưởng bị ta chọc đến đổi sắc liên tục, nhưng thật sự mất mặt quá lớn nên chỉ đành nuốt xuống.

“Lý chưởng quỹ chỉ cần nói, người này có phải Hiếu Văn hay không.”

Ta đứng dậy, nhìn xuống hắn ta, nhướng mày.

Văn thư trong tay rơi thẳng vào chậu tro đang đốt giấy.

“Năm đó Hiếu Văn cũng là người có học, đỗ tiến sĩ, từng làm quan bát phẩm. Sao có thể là cái thứ này được, tộc trưởng ông nói có phải không.”

Như một cái tát vô hình giáng lên mặt Vương Hiếu Văn.

Hắn ta nhìn ta, trong mắt dường như có chút hối hận thật sự.

“Ta…”

“Chỉ tiếc mẹ người ta khổ cực dưỡng dục Hiếu Văn, chỉ mong sau khi chết được khóc tang cho trọn, ai ngờ lại chẳng được như ý.”

Đầu Vương Hiếu Văn cúi xuống, cổ họng phát ra âm thanh như dã thú bị thương.

Hắn ta quỳ bò về phía bài vị cha mẹ, nhưng bị tiểu bối Vương gia dẫm lên tay, mặt mũi chán ghét:

“Ở đây giả bộ lãng tử quay đầu làm gì, đừng làm ô uế từ đường nhà ta!”

Hắn ta còn đang kêu “ta sai rồi”, “ta sửa”, “ta thật sự là Hiếu Văn”, “cha ơi mẹ ơi”, nhưng diễn ba lần rồi chẳng còn ai muốn xem nữa.

Ta lạnh lùng liếc lão tộc trưởng.

Ông ta đang âm thầm vui mừng vì giữ được “gia phong”.

“Mở miệng ngậm miệng là lấy tiền dàn xếp riêng, bảo sao không dạy nổi hậu bối ra hồn. Cái gì mà nhà lễ nghĩa, chậc chậc, ta thấy một ổ tôm cá thối thì có.”

Ta bỏ đi giữa ánh mắt tức muốn nổ tung của lão tộc trưởng, để ông ta giận mà không biết trút vào đâu.

11

Vương gia tưởng rằng chỉ cần không thừa nhận là có thể ém chuyện, nhưng đám phụ nhân sống nhờ tám chuyện lan khắp thôn lại truyền đi rất nhanh.

Thậm chí trẻ con còn sáng tác đồng dao nhục mạ ông ta.

Lão tộc trưởng muốn tìm một nữ tử nhà giàu gả cho hậu bối để xoa dịu dư luận. Không ngờ mối vừa được mai mối đưa đến cửa đã bị người ta đuổi thẳng.

“Nhà ngươi là cái ổ ăn thịt người tuyệt hậu, nghèo khổ cổ hủ, ăn chơi bài bạc, bẩn thỉu nhơ nhớp, định lừa cô nương nhà ai tới vậy?”

Nghe nói lão tộc trưởng tức đến hộc hai ngụm máu, lại vì người bị liệt, không kịp nôn ra nên bị nghẹn chết tại chỗ.

Khi Linh Chi báo tin, ta đang tính tiền lãi của mối làm ăn kia.

Ta vươn vai, hoạt động một chút mấy khớp xương đã mỏi cứng.

“Thấy chưa, đã bảo phải xem náo nhiệt nhiều vào, đừng tức giận.”

Nhưng Linh Chi lại không được ung dung như ta, sắc mặt hơi do dự.

“Sao vậy?”

“Tiểu thư, cô gia ở kinh thành say mê một quan kỹ, đã chuộc thân cho nàng ta rồi, giờ còn muốn mua chuộc đầu bếp nhà ta để hạ thuốc người!”

“Linh Chi này, ngươi nói xem mắt ta cũng to cũng sáng, sao nhìn người luôn tệ thế nhỉ.”

Ánh mắt ta dời ra ngoài cửa sổ, Thư Dao và Thư Tuấn đang được thầy giáo dạy đọc chữ.

“Hay sau này ta đóng vai một góa phụ chỉ muốn chuyên tâm nuôi dạy con vì bị tổn thương tình cảm nhỉ.”

Hết.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần